Chương 1 Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nghị hoảng hốt nhìn vào Tạ An, người đầy máu, lẳng lặng nhìn anh, mỉm cười với anh.

Tay phải nắm chặt con dao, từng dây thần kinh của Trình Nghị run rẩy kịch liệt như thể biết được ý định của cậu ấy. 

Anh dùng hết sức bình sinh để chạy đến bên cậu, muốn mạnh mẽ ôm cậu vào lòng ngăn lại. Nhưng chân nặng như đeo chì, cố mãi vẫn không nhất lên được.

Trình Nghị bất lực gào thét, cầu xin, nhưng Tạ An vẫn không dừng lại.

Mặc kệ tâm trạng kích động của Trình Nghị, cậu thanh niên thanh thuần trước mắt dùng dao đâm từng nhát vào người mình.

Bất lực gào thét, vùng vẫy, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tự hủy hoại chính mình. Cho đến khi mọi hành động của người trước mắt ngừng lại. Kết quả Tạ An chết trước mặt anh.

Trình Nghị giật mình tỉnh dậy, sau lưng áo ướt đẫm, anh lại mơ thấy Tạ An tự sát.

Vươn tay sang muốn ôm người đang nằm bên cạnh vào lòng, nhưng tay lại chạm phải một mảnh trống không.

Trình Nghị hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, tìm thấy Tạ An đang đứng trong phòng bếp dưới lầu.

Kéo người đang đứng trước mặt vào lòng, siết chặt.

Tạ An khẽ kháng nghị : " Anh, em đau..."

Trình Nghị cắt ngang lời cậu, gấp gáp hỏi: " Em xuống đây làm gì ? Sao không gọi anh dậy, xin em đấy, đừng làm tổn thương mình, muốn đâm thì đâm anh đây, xin em đấy, xin em..."

Trình Nghị cứ nói mãi, giọng từ từ nhỏ dần, nghe như đang cầu xin, nghe tiếng tim đập hỗn loạn trong ngực Trình Nghị, Tạ An biết anh lại nằm mơ.

Cách đây 1 tuần, Trình Nghị liên tục mơ thấy Tạ An tự sát, từ đó anh kiểm soát mọi hành động của Tạ An, hai người không rời nhau một bước.

Tạ An đã nhiều lần khẳng định với anh đó chỉ là giấc mơ, còn khuyên Trình Nghị nên đi gặp bác sĩ tâm lý vì nghi ngờ anh làm việc quá sức nên thần kinh căng thẳng. Nhưng đều bị anh từ chối.

Tạ An vỗ đôi vai ướt đẫm nhẹ nhàng an ủi, một lúc sau Trình Nhị mới dần bình tĩnh lại.

Tạ An chỉ chỉ cái ly đang nằm trên bàn, giải thích mình hơi đói nên xuống bếp uống sữa. Trình Nghị sờ ly thấy đã nguội, chủ động cầm lấy hâm nóng lại.

" Lần sau muốn uống sữa thì gọi anh dậy."

" Không cần phiền thế đâu, em tự mình làm được."

" Không được, phải gọi anh dậy."

Thấy anh cố chấp, Tạ An không muốn tiếp tục cãi lời, ừ một tiếng coi như chấp nhận.

Chờ Tạ An uống xong sữa, Trình Nghị dẫn anh lên lầu, suốt quá trình đều nắm chặt tay anh.

Vừa vào phòng ngủ liền mạnh mẽ ôm Tạ An vào lòng, cứ như sợ một giây sau anh sẽ lại chạy đi.

Giơ tay bật đèn sáng, Tạ An biết anh định làm gì, kể từ sau khi liên tục nằm mơ, Trình Nghị mỗi lúc làm tình đều bật sáng đèn.

Bị anh đè xuống giường, môi bị anh chiếm lấy đòi hỏi, cho tới khi sắp không thở nỗi, Trình Nghị mới buông tha anh.

Hôn lên má, rồi xuống cổ, gặm cắn xương quai xanh của Tạ An.

Tạ An khẽ rên rỉ. Ngại ngùng đề nghị :" Anh, tắt đèn đi được không."

Trình Nghị thoáng dừng lại rồi, rồi rướn người chặn lấy đôi môi người dưới thân. Anh không đồng ý.

" Anh muốn nhìn thấy thân thể em, nhìn thấy toàn bộ quá trình anh..."

Tạ An gấp gáp dùng tay che miệng Trình Nghị lại, không muốn nghe tiếp những lời thô tục của anh.

Là một thầy giáo nhân dân, Tạ An rất xấu hổ khi nghe những lời này.

Trình Nghị vươn lưỡi ra ngậm lấy đầu ngón tay Tạ An, mắt đầy tình ý, lưỡi chuyển động miêu tả động tác làm tình.

Tạ An càng thêm xấu hổ, ánh mắt đáng thương không chịu nổi trêu ghẹo.

Quần áo nhanh chống được cởi ra, Trình Nghị cuối người ngậm lấy vật giữa hai chân anh, tận lực chăm sóc.

Tạ An run rẩy chịu đựng khoang miệng ấm nóng, Trình Nghị vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ, giờ đây lại đang tận tình chăm sóc nơi riêng tư của mình. Hình ảnh kích thích như vậy đập vào mắt, Tạ An làm sao chịu nổi, Trình Nghị biết anh sắp ra, càng cố đưa sâu vào cổ họng mình.

" Anh mau lấy ra, em sắp...um"

Trình Nghị không tránh né, để anh bắn trong miệng mình, sau đó nuốt hết số tinh dịch vào bụng.

Tạ An sung sướng mê man, chợt thân dưới cảm thấy lành lạnh, Trình Nghị đang bôi gel bôi trơn cho anh.

Nhanh chóng có vật chen vào, anh biết Trình Nghị đang kiềm nén nãy giờ. Vật dưới thân nhanh chống chuyển động, từ chậm chạp rồi tăng dần tốc độ.

Lúc làm Trình Nghị rất thích gọi tên anh.

" An An, nhìn xem ai đang làm em."

Đáp lại anh là một tiếng rên nhẹ.

" An An, gọi tên anh..."

" Anh Nghị, Trình Nghị ...um "

" An An của anh, đừng bỏ lại anh. "

"..."

" An An, em có thoải mái không, anh sẽ thương em, An An..."

Tạ An thoải mái rên rỉ thành tiếng, bắt gặp ánh mắt người kia đang gắt gao nhìn mình, quan sát tường tận biểu cảm của anh.

Trình Nghị vẫn nói không ngừng, gọi tên anh, hôn anh, nắm chặt tay anh.

Cũng không biết làm đến khi nào, Tạ An mệt mỏi thiếp đi.


Đêm đó Trình Nghị lại mất ngủ, anh ngồi dựa vào thành giường, nhìn người đang ôm eo anh ngủ.

Một lúc lâu sau, anh giơ tay để vào mũi người kia, hơi thở phả vào tay anh. Trình Nghị mới thở ra một hơi.

Trình Nghị sắp xếp lại suy nghĩ của mình suốt 1 tuần nay, dù khó tin nhưng dường như anh đã chấp nhận một sự thật.

Anh xuyên không, xuyên về lúc Tạ An chưa chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro