Chương 1. 'Thế giới' của Diêu Lăng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Lăng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi cuộc sống này.


Cũng không rõ vì lý do gì, cậu cảm thấy cuộc sống của mình luôn tuân theo một số quy củ nhất định. Chẳng hạn như sáng 7 rưỡi vào làm, trưa 11 rưỡi tan làm, giải quyết bữa trưa và nghỉ ngơi trong vòng tiếng rưỡi sau đó lại tiếp tục làm việc tới 5 giờ chiều, chưa từng tăng ca, đồng nghiệp trong công ty thì hòa ái thân thiện, sếp lớn cũng chưa từng quở trách lấy một lần... nghe tới đây có phải mọi người đều nghĩ vì lý do gì mà phải hoảng sợ? Môi trường làm việc không phải rất tốt sao? Như vậy mà còn chưa chịu hài lòng an an ổn ổn mà sống thì yêu cầu há chẳng phải là quá cao rồi sao?

Diêu Lăng chính là bị những chi tiết chính xác tới biến thái kia dọa sợ.

Nói 7 rưỡi vào làm chính là 7 rưỡi, cho tới khi cậu ngồi ổn định tại bàn làm việc của mình thì đồng hồ chưa bao giờ chệch khỏi mốc thời gian này.

Nhớ có một hôm bởi vì đồng hồ báo thức hết pin mà thức dậy trễ, khi đó cầm điện thoại lên xem đã là 7 giờ 15 phút, vừa chạy vội vào vệ sinh cá nhân vừa thầm tính toán chạy xe nhanh một chút đại khái cũng phải 8 giờ kém 15 mới tới công ty, còn chưa tính có phải chờ thang máy hay không.

Trên đường đi vì công việc của mình mà lo lắng, từ khi vào công ty cậu luôn là người đạt chỉ tiêu 3 tốt: chấp hành đúng giờ giấc làm việc; nghiêm chỉnh trong trang phục tác phong; hoàn thành đủ chỉ tiêu được đề ra trong tháng. Cho nên hàng năm nhận được rất nhiều đãi ngộ tốt từ công việc này, thành thử ra hôm nay đã coi như phá hỏng những gì mà cậu cố gắng trong suốt gần 1 năm qua.

Nhưng một việc xảy ra khiến cậu không thể không ngỡ ngàng mà trợn trừng hai mắt.

Đồng hồ của công ty dừng ở 7 giờ 30 phút.

. . .

Buồn bực gẩy gẩy sốt cà chua trong món mỳ Ý, liếc thấy bác đầu bếp đang nhìn mình, cậu sửng sốt một chút, sau lại nở ra một nụ cười tự cho là đẹp mắt, hướng bác giơ dĩa xem như mời rồi cắm mặt xuống đĩa bắt đầu hoảng hốt.

Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy?

Nếu cậu nhớ không nhầm thì em mèo Tola ở nhà cũng hay dùng ánh mắt ấy nhìn mình mỗi khi nó đói, chứa đầy sự khao khát.

Diêu Lăng quấn lấy vài sợi mỳ lơ đãng đưa lên miệng, lại như có như không mà liếc qua gian bếp tại nhà ăn của công ty.

Bác gái đi rồi.

Cậu bỗng thở dài nhẹ nhõm, thả dĩa xuống đĩa mỳ, ngửa người tựa vào ghế suy nghĩ nhưng chuyện khó hiểu gần đây.

Sau lần đó cậu nhận ra thời gian của thế giới này có quy củ tới mức biến thái, nhưng lại chỉ vì cậu mà biến thái. Đại khái là cho dù Diêu Lăng có ở lại tăng ca hay xin về sớm trước giờ tan làm thì khi bước ra khỏi công ty, đồng hồ vẫn vững vàng ở 17 giờ 1 phút. Nhưng càng kì lạ hơn là ngoài cậu ra không có bất kỳ ai nhận ra điều này, cha mẹ mỗi sáng dậy đi thể dục đều là vừa hay trở về lúc cậu ra khỏi cửa nhà chuẩn bị đi làm, không sai lệch cho dù có hôm cậu cố tình bóp méo thời gian mà 5 giờ sáng dậy đi làm thì vẫn gặp hai người họ dắt tay nhau trở về cười với cậu hỏi tối muốn ăn gì.

Diêu Lăng khi đó sợ tới phát khóc nói không dám đi làm nữa, cha mẹ hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ đành vỗ về cậu một hồi rồi đưa cậu vào nhà để cậu lên phòng rồi rời đi.

Diêu Lăng khóa trái cửa phòng lại, tắt nguồn điện thoại, mặc kệ mọi thứ mà co người lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là hơn 9 giờ, suy nghĩ cũng thông suốt hơn, nếu không đi làm sao mà nuôi được cha mẹ đã lớn tuổi. Nghĩ vậy lại chỉnh trang đầu tóc, uể oải lết tới công ty, quả nhiên vẫn là 7 giờ 30 phút.

Quay trở lại với đĩa mỳ, kể cũng lạ, công ty có đãi ngộ với nhân viên cực kỳ tốt, bữa trưa ở đây hơn nửa năm nay đều là mỳ Ý, tay nghề của bác gái đầu bếp cũng rất tốt, chỉ là người có hơi chút quái lạ, cậu đã nhiều lần bắt gặp bác gái nhìn trộm mình...

Diêu Lăng thừa nhận mình cũng có chút nhan sắc nhưng không tới mức chim sa cá lặn, chỉ là trông cậu khi bình thường thì kiêu sa, cười lên lại pha chút ma mị, có nét riêng không giống ai nên trong đám đông cũng dễ nhận ra hơn người khác. Làn da cậu rất trắng, cũng dễ hiểu khi một người bạn cũng không có, cho dùng là ở công ty cậu cũng rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp nên trừ thời gian đi làm ra khoảng thời gian còn lại đều trải qua trong bốn bức tường.

Nhưng điều đáng nói ở đây, một Diêu Lăng tưởng chừng như rất đỗi vô vị ấy lại có bạn trai.

Đã 26 tuổi, cha mẹ thi nhau hối thúc cậu kiếm bạn gái, nói cái gì mà sợ hãi cậu không ai chăm sóc rồi sau này bọn họ chẳng may có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao, nói tới nỗi họ ngắt câu ở thời điểm nào cậu cũng thuộc luôn rồi. Nhưng cậu chỉ thích con trai, cho nên để tránh cho hai vị phụ huynh ăn không ngon ngủ không yên, Diêu Lăng quyết định lên mạng bí mật trà trộn vào một trang mai mối, thuận lợi nhặt được một anh bạn trai trên mạng hơn mình năm tuổi nhưng lại nói với cha mẹ là đã tìm bạn gái, để họ yên tâm.

Đối phương là chủ động làm quen với cậu, chỉ tự giới thiệu tên một chữ Noãn, 31 tuổi, hiện đang làm nhân viên của một công ty con cũng thuộc chuyên nghành thời trang. Khi Diêu Lăng hỏi lý do anh ta nhìn trúng cậu, anh ta chỉ nhắn vỏn vẹn bốn chữ "vừa gặp đã yêu" trong khi anh ta mới chỉ thấy cậu qua vài bức ảnh mạng, lúc đó cậu còn thầm cười nhạo anh ta nghĩ rằng đàn ông yêu vì vẻ bề ngoài sớm muộn rồi cũng nhanh chia tay, cho nên từ đầu cậu không hề mang một chút tâm tư tình cảm chân thành nào đặt vào mối quan hệ này. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian gần hai năm yêu nhau, anh ta vẫn luôn kiên nhẫn tiến vào cuộc sống của cậu từng bước từng bước một...

Ting!

Tin nhắn tới hiển thị nội dung:[Ăn trưa chưa? Anh đang ăn nè.] gửi kèm theo là một phần cơm có vài miếng thịt kho cùng rau cải bắp luộc kèm theo vài lát cà chua sắp xếp rất đẹp mắt.

Diêu Lăng vô thức nở nụ cười, nhanh chóng hồi âm lại bằng một hình ảnh đĩa mỳ đang ăn dở: [Em cũng đang ăn nhưng không có khẩu vị cho lắm, có thể nếm thử mùi vị thịt kho của anh không?]

[Không phải em thích ăn mỳ Ý lắm sao? Sao lại không có khẩu vị nữa rồi?]

Cậu nhìn đĩa mỳ một chút sau đó mới gõ trả lời: [Thích thì có thích nhưng đâu thể ngày nào cũng ăn, em ngán lắm rồi ý... nếu không phải đã trót đóng tiền ăn theo tháng... ToT]

Nhắn xong một lúc lâu vẫn chưa thấy có tin hồi âm từ bạn trai, Diêu Lăng đứng dậy tính lên phòng làm việc chợp mắt một chút, vừa bước ra khỏi thang máy thì di động trong túi cũng có âm báo tin nhắn tới hiển thị tên người gửi một chữ Noãn.

[Chúc ngon miệng, yêu em.]

Diêu Lăng còn đang cố phân tích xem tin nhắn của anh có ý gì thì bỗng thấy trên bàn làm việc của mình nhiều thêm một bọc nilon màu đỏ, nghi ngờ nhìn những đồng nghiệp cùng phòng nhưng không một ai để ý tới cậu, người thì vẫn vừa ăn vừa dán mắt vào làm việc, người thì đã gục ngay trên bàn rồi. Diêu Lăng thấy trên đó có dán một mảnh giấy nhỏ màu vàng chỉ ghi vỏn vẹn tên người gửi là Noãn và người nhận đề tên cậu, mở bọc nilon ra, hương thơm của nước sốt thịt chua ngọt tản ra khắp phòng.

Diêu Lăng không chần chừ ấn nút gọi dãy số vừa gửi tin nhắn tới kia, trong điện thoại chỉ kêu lên hai hồi chuông liền có người bắt máy. "Tiểu Lăng?"

"Anh đã tới đây rồi... sao không gặp em?" Không biết vì lý do gì, bạn trai chưa bao giờ lộ diện trước mặt cậu, ngay cả ảnh trên mạng cũng là ảnh của một chú mèo, điều cậu biết chỉ là bọn họ sống chung tại thành phố này, nhưng khi cậu yêu cầu gặp mặt, anh luôn lấy hết lý do này tới lý do khác để từ chối.

Đầu bên kia im lặng một hồi sau đó mới dùng chất giọng trầm ấm để trả lời. "Anh không có tới, anh là nhờ người đưa đến, đó là phần cơm anh mới làm nên có lẽ còn nóng, em mau ăn đi kẻo nguội.."

"Noãn.. khi nào anh mới chịu gặp em đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro