chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kha vốn là một kẻ thất bại, vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, không nơi nương tựa. Viện mồ côi mà y sống cũng là nơi đầy rẫy những mưu mô và toan tính tệ hại.

Từ khi còn nhỏ, Lâm Kha luôn sống trong hoàn cảnh không ai nương tựa, không ai dạy dỗ nên y cũng chẳng biết gì ngoài việc ngây ngô đáp trả lại những dơ bẩn từ thế giới bên ngoài.

"Đồ chó hoang!!" "thứ rác rưởi!!" "súc sinh thì vẫn cứ là súc sinh mà thôi!" " thứ không cha không mẹ!!!!" " tại sao mày lại sống trên đời này chứ!!!". Tại sao y lại sống trên đời... Đây là chuyện ngay cả Lâm Kha cũng muốn biết.

23 năm sống đó, ngay cả niềm hy vọng mỏng manh y cũng chưa từng mơ lấy một lần.

Kẻ ngốc mãi vẫn là kẻ ngốc. Thôi! Lâm Kha từ bỏ rồi, y triệt để từ bỏ! Cuộc sống của kẻ ngốc này, y không muốn lặp lại nữa, nếu có kiếp sau, y thật sự không muốn làm kẻ ngốc nữa..... Còn có "kẹo"!!!

Y cố gắng ôm chặt thứ trong lồng ngực lại, nhưng thứ kia cũng chẳng có lấy 1 tia phản ứng.

Kiếp này y sống mệt mỏi quá, ngay cả kẹo cũng vì thế mà chịu khổ cùng y. Nếu có kiếp sau, thực sự mong kẹo được tới với gia đình mới, như thế nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở với y nhiều.

Nghĩ thế, cơ thể Lâm Kha không còn vùng vẫy nữa, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu..... Y buồn ngủ quá! Cũng lạnh nữa! Phải chi ấm hơn một chút.... Một chút.... Một........!

----------------------------------

Mở mắt lần nữa, xung quanh tối đen như mực. Lâm Kha mơ màng.

Y chưa chết sao! Hay đây là thiên đàng! Không! Lâm kha bật cười tự giễu.

Người như y thì làm gì có thiên đàng chứ, có khi y đang ở địa ngục cũng nên!

Nhưng rất nhanh Lâm kha cảm thấy khác lạ, bởi vì y vậy mà có thể cảm nhận được cái lạnh!!!!!!

Lạnh!!!!!!!!!!

Lạnh quá!!!!!!!!!!

Nước biển cũng không lạnh tới như vậy!

Lạnh đến thấu xương!!!!

Thử cử động tay  một chút thì y phát hiện cơ thể mình vẫn còn đang ngâm trong nước.

Chẳng lẽ y chưa chết, nhưng mà y đã chìm xuống biển lâu vậy rồi mà. Hơn nữa, bây giờ sao y lại như thở mà cũng lại như không thở thế này.

Kỳ quái!!!!!!

--Tích---Tích---

Âm thanh vang vọng trong đầu Lâm kha, mặc dù không lớn nhưng giữa không gian yên tĩnh thế này đột ngột vang lên cũng đủ khiến Lâm Kha đau đầu.

"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh!!"

Một giọng nói ngọt ngào đầy kinh hỉ bất ngờ vang lên, không phải từ đâu mà thật sự vang lên trong đầu Lâm Kha.

Giọng nói kia.. Quen thuộc một cách kỳ lạ. Không phải âm thanh quen thuộc, mà là sự quen thuộc của cơ thể Lâm Kha với nó, là sự đồng hưởng từ linh hồn.

Tạm gạt bỏ đi sự quen thuộc kì lạ ấy, Lâm Kha trả lời.

"Ngài là ai, tại sao lại gọi ta là chủ nhân, tại sao lại nói chuyện trong tâm trí ta..."

Giọng nói nghe vậy lộ vẻ tuổi thân không biết làm sao.

"Chủ nhân!! Người.... Đã quên ta rồi sao"

"Ngài rốt cuộc là ai mà ta lại phải quên chứ"

"Chẳng phải ngài yêu ta nhất sao, còn đối tốt với ta nhất, giữa đêm đông hôm đó chính mình lạnh cống mà vẫn cố đem áo khoác khoác lên người ta,...hức....còn có....."giọng nói rấm rức lên tiếng

"Từ....."

"Chẳng phải ngài đã đặt tên cho ta là kẹo đó sao, hức.... Chủ nhân đúng là con người tệ bạc, bạc tình bạc nghĩa.. Hức....gã đàn ông tồi" giọng nói càng nói càng rấm rức, rốt cuộc cũng òa lên khóc

Lâm kha rất nhức đầu, rốt cuộc y cũng biết cảm giác quen thuộc kia là từ đâu tới. Lặng lẽ vươn tay quơ trước ngực, đúng là không còn thứ gì ở đó thật. Nhưng y vẫn chưa xác định rõ lắm.

Đợi kẹo khóc đã rồi y mới lên tiếng.

"Ngươi nói ngươi là kẹo, nhưng mà kẹo vốn là một con mèo, tại sao lại có thể nói chuyện được, hơn nữa còn ở trong đầu ta, ngươi có thể giải thích chuyện này được không."

"Được!! Chủ nhân, chỉ cần ngài muốn!!!"

Nghe xong lời này, không hiểu sao Lâm kha đột nhiên cảm thấy mình đang dụ dỗ trẻ thành niên.

Xua tan ý nghĩ loạn thất bát tao đó đi, Lâm Kha nghiêm túc nghe kẹo kể.

-------------------------------------------------

Hóa ra sau khi y và kẹo rơi xuống biển, khi y dần mất ý thức, còn kẹo vốn đang thối rửa trong lòng ngực y không biết tại sao lại đột ngột tỏa sáng. Cùng lúc đó, trái đất đột nhiên rung động  một hồi.

Ngày hôm đó là ngày toàn thể nhân loại phải khắc sâu, không thể nào quên.

Động đất xảy ra mang theo vô số thiên thạch rơi xuống trái đất, nhưng những viên thiên thạch này chỉ to bằng 1 cái đầu người, gần như không gây tổn hại gì đến tính mạng con người nên mọi người cũng chỉ chửi rủa vài câu rồi xem như không có chuyện gì.

Chỉ là không ai ngờ tới những viên thiên thạch ấy sau này, chính là mầm họa lớn nhất của con người.

Trong đêm ấy, hầu như đa số các con vật trên hành tinh đều đột ngột phát ra ánh sáng giống như kẹo vậy, rồi thức tỉnh.

Chúng biến thành người, nhưng một số đặc điểm của loài thú vẫn còn trên cơ thể, ví dụ như tai, đuôi, răng nanh, kỳ động dục và khả năng biến lại thành thú.

Nếu loại trừ những thứ đó ra thì chúng thật sự chẳng khác gì con người.

Chính phủ các nước thay nhau đưa tin về việc thú hóa người do chất độc nào đó trong thiên thạch, nhưng dần dần cũng không còn nữa vì lợi ích mà người thú đem đến cho nhân loại dần to lớn hơn.

Ví dụ như IQ cao nhất của con người là 180, thì IQ của nhân thú có thể lên đến 360. Điều này làm cho thứ nhân loại vốn tự hào nhất là trí thông minh bị đả kích một cách nặng nề.

Mà một nhân thú lại có cảm giác như vượt gần tới ngưỡng hoàn hảo nhất vậy, vì cho dù chúng là giống loài gì thì chỉ cần tiến hóa thành nhân thú cũng đều mang 1 vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp khiến cho nhân loại phải ngây ngốc.

Ngoài IQ ra thì sức mạnh khác xa nhân loại cũng là một điểm mạnh của nhân thú.

Ban đầu, người ta thấy sức mạnh của nhân thú cao nên cứ việc nhận vài làm 1 số công việc thêm như khuân vác gì đó, dần dà mọi người mới phát hiện trí thông minh của nhân thú đã hoàn toàn vượt xa nhân loại, thì cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh mọi người đã gạt phăng ý nghĩ này mà tiếp tục sống. Bởi vì đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn lâu ngày nên nhân loại không ít thì nhiều cũng sinh ra một loại phản ứng tự phụ, vì vậy, mặc dù nguy cơ đang mấp mé nhưng mọi người vẫn cứ bình thản chấp nhận trong cuộc sống của họ xuất hiện thêm một thế lực mới. Đó là nhân thú!!

Lúc đầu, con người và nhân thú xây dựng một thiết lập ngang hàng và công bằng. Nhưng thời gian dần trôi, khi sự xuất hiện của nhân thú ngày càng nhiều và sự hoàn hảo mà chúng có, khiến một số người dần nhận ra..... Họ đang dần mất việc làm!!

Hầu như trong cuộc tuyển chọn mà có nhân thú thì chắc chắn không cần nghĩ cũng biết nhân thú sẽ được chọn đầu tiên.

Nhân thú cũng dần thay thế con người, bằng chứng là mỹ và một số nước khác đã bắt đầu có tổng thống là nhân thú.

Con người dần phụ thuộc vào nhân thú mà quên mất địa vị mình đang giảm dần từng ngày. Điều này làm cho một số người bắt đầu lo sợ.

Nhưng lo sợ thì lo sợ, bây giờ nhân thú đang dần trị vì xã hội, vì thế họ vẫn không thể làm được gì ngoại trừ mắng mỏ, la ó và biểu tình.

Nhân thú vốn được thức tỉnh từ thú vật, nên chúng chủ thay hình đổi dạng chứ ký ức thì vẫn còn, vốn dĩ có các loài :heo, gà, bò, trâu,.... Đã có ác cảm với con người từ lâu nhưng chúng quá bất lực. Chúng chỉ ăn rồi nằm chờ chết trong những chuồng gia súc tanh hôi bẩn thỉu, mặc sức bị con người chà đạp.

Nay chúng có được cơ hội trả thù thì đương nhiên càng không thể bỏ qua, chỉ là chưa tới thời cơ thì bọn chúng sẽ chưa manh động. Bọn chúng muốn con người từ từ tin tưởng chúng rồi sau đó khiến trật tự đảo lộn. Khi đó chính chúng sẽ là người nghiền ép con người đến nát.

Ác cảm tích tụ lâu dần cũng lớn mạnh, đặc biệt hơn là còn có những con người dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để biểu tình, hòng đả đảo nhân thú, rốt cuộc bọn chúng không chịu nỗi nữa, kế hoạch cứ như vậy tiến hành.

Trật tự đảo lộn!!

Con người từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nay lại thấp hèn, dơ bẩn đến không tưởng.

Hằng ngày chúng ta ăn thịt, ăn cá. Nay đổi lại là chúng ăn ta.

Lâu lâu chúng ta hay nghe vẹt kêu, nay đổi lại thành chúng nghe ta kêu.

Lâu nay, có một số người thích ngược đãi động vật, nay là chúng ngược đãi ta.

Lâu nay ta mua chó, mèo về làm thú cưng, nay là t làm thú cưng cho chúng.

Con người, hoàn toàn không còn chỗ đứng!

---------------------------------------------------

Nghe đến đây, Lâm Kha thoáng cau mày lại, trong bụng hơi cồn cào nhưng vì nghĩ đây là dưới biển, y mà có nôn ra thì cũng chỉ thiệt cho y nên đành thôi. Cố nhịn xuống cơn khó chịu, y nghe kẹo nói tiếp.

"Tuy loài thú tụi ta đúng là khó chịu với con người các ngài thiệt nhưng vẫn có một số giống ta, vì được ngài cứu giúp và bảo vệ nên ta vẫn vô cùng trung thành với ngài". Trong giọng nói của kẹo không che giấu sự tự phụ

Nghe câu này xong, Lâm kha vậy mà lại bật cười, những khó chịu nãy giờ đều tan biến hết, nhưng y vẫn tò mò một chuyện.

"Vậy tại sao ngươi không biến thành nhân thú mà lại ở trong đầu t làm loạn vậy!"

"Chủ nhân! Ngài thật sự không có tý tình người nào hết! Nếu không phải vì thương xót cho ngài, nếu không phải vì thấy ngài đang nguy kịch thì sao ta lại nhường cơ hội này cho ngày chứ!"

"Vậy tại sao ngươi lại ở trong đầu ta."

"Tuy nói nhường cơ hội tiến hóa cho người nhưng thật sự vẫn không đủ, dù sao thì mạng sống so với tất cả mọi thứ cũng đều có giá cao hơn. Vừa lúc ấy trong đầu ta có vang lên một giọng nói, nghe giận dữ vô cùng, gì mà" các ngươi rặt một lũ ăn không biết trả, ta dùng cơ thể của ta làm môi trường tốt cho các ngươi sinh sống vậy mà các ngươi lại dám làm ô uế ta, nếu đã vậy thì nếm trải cảm giác mà chúng sinh và ta đã phải chịu đi"".

Lâm kha khá bất ngờ, vì nếu giống như kẹo nói thì giọng nói kia hẳn là của mẹ thiên nhiên.

"Rồi ngay lúc ta trao đổi với giọng nói ấy nói muốn hồi sinh cho ngươi thì bà ta hỏi ta một câu rằng:"ngươi không hận bọn họ sao?" ta nói không rồi bà ta cho ta một cái giá chính là dùng luôn cả thân thể ta, để t hòa vào làm một với chủ nhân, rồi sau đó để lại một câu "ngươi sẽ hối hận rồi bỏ đi" sau đó thì chính là bây giờ".

Lâm Kha ngây ngốc, y hỏi.

"Ngươi thật sự không hận sao??"

"Ta hận chứ, nhưng ta hận thì có được gì, hơn nữa, không phải con người nào cũng xấu. Nhất là chủ nhân, ngài không chỉ cứu vớt cuộc đời ta, mà ngài còn cho ta đồ ăn, đồ uống mặc dù ngài cũng không khấm khá được bao nhiêu..."

Lâm Kha mím môi

"Những cái đó ngươi đã trả rồi!!"

"Trả rồi thì sao chứ, chỉ riêng cái mạng ta thôi thì trả một đời cũng không đủ, chủ nhân, ngài từng cứu ta một mạng, bây giờ ta trả lại ngài một mạng rồi, chúng ta huề nha!!"

Lâm kha biết, kẹo rất tốt. Khác với mấy con mèo khác, kẹo khó gần, kẹo cau có, kẹo khó chịu, kẹo cảnh giác, nhưng mà tất cả những thứ đó đều sinh ra từ sự ngược đãi của con người dành cho nó. Lâm kha dường như thấy lại khung cảnh hôm đó khi hắn gặp được kẹo, một chiếc bọc nhỏ gói gọn thân hình của kẹo, còn mấy đứa nhóc thì cứ vô tình mà giẫm lên, chọi đi.

Lúc y tức giận đuổi đám trẻ đi thì con mèo đã thoi thóp, chẳng hiểu do xuất phát từ lòng thương cảm hay cảm thông mà trong lúc nhất thời Lâm Kha đã đưa nó đến bệnh viện thú y.

Cho tới bây giờ, y vẫn còn nhớ hình ảnh đó. Con mèo nhỏ dù thoi thóp nhưng vẫn quật cường nằm đó, nó không từ bỏ thế gian, mà thế gian cũng không từ bỏ nó, hình ảnh đó lại làm Lâm Kha nhớ tới bản thân mình, rồi từ đó y dần có sức sống hơn, trải qua 3 năm đầy gian khó với kẹo.

"Chủ nhân!!!! Chủ nhân!!!"

Lâm kha giật mình, hóa ra nãy giờ y đang ngẩn người ra.

"Ừm, ta nghe"

"Chủ nhân!! Ta vừa cảm giác có gì đó không ổn lắm!"

Giọng của kẹo đột nhiên gấp gáp lên.

Như đang chứng thực cho lời nói của kẹo,  đáy biển đang an tĩnh bỗng dưng rung động một hồi.

                                                    --continua--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro