Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng đàn dương cầm thật du dương vang lên từng bản nhạc thánh ca, nốt trầm bổng đến nhẹ nhàng, nhưng lại rất cổ điển, không đi theo xu hướng hiện đại hóa bây giờ. Tôi yêu thích những âm thanh của nó, khiến cho con người như quên đi được hết bộn bề của cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây, nhà hát Thangeder này, chọn lựa một chỗ ngồi xa lánh mọi thứ xung quanh. Tôi thuộc kiểu người hướng nội, không thích những nơi quá ồn ào. Tôi như bị thu lại trong lớp vỏ bao bọc chỉ một mình tôi ở trong, sự cô đơn đã như là người bạn dõi theo tôi từng ngày.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi vẫn chọn lựa nhà hát Thangeder như là một thói quen hay lui tới vào lúc chiều tà, mọi âm thanh xung quanh thật mệt mỏi, tôi tiến vào nhà hát và vẫn ngồi chỗ tôi thường ngồi. Tin tôi đi, khi bạn thực sự chán nản mọi thứ xung quanh, không thể tìm thấy thu vui trong cuộc sống này, thì hãy nghe một bản nhạc giúp tâm trạng tốt hơn. Ở cái thế giới phải lo chạy đủ thứ về tài chính, kinh tế, xoay sở làm sao để đủ ăn đủ mặc, con người không thể tìm thấy bất cứ thú vui nào xung quanh họ. Nhiều lúc tôi muốn hét lên rằng, đây không phải thế giới của tôi. Tôi chỉ muốn lội ngược lại thời gian còn sơ khai, cầu nguyện cùng Thượng Đế rằng đừng để mọi chuyện diễn tiếp nữa, con người sống không vì mục đích nào, chẳng phải thật lãng phí sao?

Tôi thường có thói quen đọc sách trước khi xem, bởi mọi thứ sẽ bớt tẻ nhạt hơn cho một kẻ không có gia đình, người thân như tôi.

Nghệ sĩ dương cầm bước ra khán đài, cúi chào mọi người rồi bắt đầu với bản tình ca của cậu ta. Tôi cảm thấy cậu thanh niên này hơi trẻ, tầm cỡ sinh viên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, ắt hẳn là người mới chăng? Mái tóc màu vàng nhạt tựa ánh nắng, và cả đôi mắt màu xanh dương tựa bầu trời. Cậu ta...là người ngoại quốc?

Cậu ta ngồi xuống, và những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phím đàn. Thứ âm thanh nhẹ nhàng lại vang lên trong đầu tôi. Không hiểu sao, khi nhìn cậu ấy chơi đàn, trong lòng tôi có một thứ cảm xúc khó tả. Cách chơi đàn này, thật sự là lần đầu tiên tôi thấy, những ngón tay cậu ta thon dài, lải lướt trên mặt đàn trông thật thoải mái, tôi phiêu theo tiếng nhạc như không muốn trở về thực tại. Xung quanh có quá nhiều thứ hỗn độn, tôi chỉ có thể tìm thấy niềm vui ở nơi này.

Khúc đàn du dương đã vang lên đến nốt cuối cùng, cả nhà hát tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm, tôi vẫn chưa kịp định hình lại, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt đầm đìa mà không thể diễn tả được. Tôi sực tỉnh sau vài phút và lấy khăn tay lau mặt, ai nấy đều bước ra khỏi nhà hát mà tấm tắc khen ngợi bản nhạc và cậu nghệ sĩ trẻ vừa rồi.

Vì thói quen là dùng cái máy radio nhỏ và tai nghe để nghe nhạc, tôi thu mình lại giữa đám đông, để không tỏ ra sự cô đơn của bản thân.

Đang tập trung nghe nhạc trong lúc đi về nhà, thì một cánh tay nắm lấy tôi và kéo mạnh về phía sau.

"Muốn chết à, có mắt không mà đi không nhìn đường vậy hả?" Người đàn ông ngồi trên chiếc xe chở hàng quát, tôi còn chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra.

"Thành thật xin lỗi chú, anh ấy không để ý lắm, làm phiền chú rồi ạ!" Một giọng nói trầm ổn khách sáo phát ra từ sau lưng tôi, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại mà xin lỗi người chở hàng kia.

"C..cảm ơn cậu, xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu..." Tôi quay lại đằng sau mà hơi bất ngờ một chút.

"Cậu là...người đánh dương cầm lúc nãy?" Tôi hơi hoảng.

"Đúng rồi ạ, nhà hát này là của ông nội tôi thành lập, hôm nay tôi muốn đến biểu diễn thử để chuẩn bị cho kì kiểm tra chất lượng sắp tới" Cậu ta gãi đầu và tỏ ra rất thân thiện.

"À thì ra là vậy, thành thật cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Nếu không có cậu, chắc chắn tôi đã..." Tôi thở dài mà tự oán trách mình, cứ vì chủ quan mà đeo tai nghe khi đang đi qua đường như thế, lên bàn thờ ngồi như chơi.

"Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi mà, tôi tên là Quinnell Thangeder, sinh viên năm cuối ngành sân khấu điện ảnh" Cậu ta bắt tay tôi, rồi nở ra nụ cười thân thiện. Nhìn kĩ thì những đường nét trên gương mặt của cậu ấy trông rất tuấn tú, chân mày rậm, đôi mắt sâu và rộng, cánh mũi cao và thẳng, hơn nữa góc nghiêng cũng rất đẹp. Tôi cao 1m8, một chiều cao đáng ngưỡng mộ, nhưng cậu ta có vẻ còn cao hơn cả tôi, đúng là người ngoại quốc có khác.

"Còn tôi là Hàn Triết, 31 tuổi" Tôi bắt lấy tay cậu ta, cười gượng một cái. Bởi vì tôi không hay tiếp xúc với người khác, nên có chút hơi ngượng.

"Cậu chưa ăn gì chứ?" Tôi mở lời mời cậu ấy đi ăn, dù sao cũng là người ta cứu mình, không mời lại cũng có chút ái ngại.

"À tôi chưa..."

Chúng tôi đi đến một quán ăn gần đó. Chính vì điều kiện eo hẹp nên tôi không thể đưa cậu ta đến nhà hàng được, tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, thật sự không có điều kiện, nhưng trông cậu ta rất vui vẻ, không hề gì.

"Anh có vẻ hơi trầm nhỉ?" Quinnell chủ động mở lời.

"À...tôi không có nhiều bạn bè lắm cho nên..." Không có nhiều bạn bè gì chứ, thật ra là không có một ai cả, tôi cô đơn cũng quen rồi.

"À mà...cậu là người nước ngoài đúng không? Tiếng trung tốt thật!"

"Chỉ có ông nội và ba tôi là người Pháp thôi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây cho nên mới như vậy!"

"À thì ra là vậy, nhìn cậu đẹp trai như vậy, chắc hẳn đã có bạn gái rồi chứ?" Tôi cố gắng nghĩ thêm chuyện để nói.

"Tôi từng có nhưng chia tay rồi, phụ nữ thời nay quá thực tế, tôi không thể đáp ứng được!" Quinnell thở dài.

"Còn anh?" Cậu ta nhìn chăm chú tôi. Thú thật là tôi chưa từng yêu ai bao giờ, đến nỗi...tôi còn không biết khuynh hướng của mình là gì nữa...

"Tôi...tôi chưa có ai cả" Tôi ủ rũ nói thêm" tôi chỉ thích ở một mình, chắc vì thế nên mới bị mọi người xa lánh..."

"Thật không vậy? Tôi thấy anh cũng không đến nỗi gọi là lạnh lùng đâu!" Quinnell chăm chú nhìn tôi, ánh mắt hơi tỏ ra bất ngờ.

"À vậy sao? Haha..." Tôi cười cố chấp.

"Hay là...anh là gay?" Cậu ta nghiêm túc mang bộ mặt khá là nghiêm trọng hỏi. Tôi hơi đờ người ra trông giây lát, ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Tôi đùa đó, anh dễ lừa thật" Rồi lại mang vẻ mặt tươi cười nhìn tôi. Quinnell không đơn giản như tôi nghĩ, điều đó khiến tôi không mấy thiện cảm...

Hai chúng tôi nói chuyện khá nhiều trong buổi chiều ngày hôm ấy, uống cũng rất nhiều. Say đến độ tôi còn không biết tôi đang ở thế giới nào nữa,...tôi là ai và đây là đâu, không hiểu vì sao hôm nay tôi lại uống nhiều như vậy. Có thể vì màn biểu diễn tuyệt vời của Quinnell, có thể vì sự nhiệt tình của cậu ấy, có thể...tôi đã biết khuynh hướng của mình rồi...








Hết! Tui viết hơi xàm với cả câu văn hơi lủng củng mong các cô thông cảm nha!!! ("3")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro