[Đam mỹ] The Story Love Of Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sịp Sáu Sắc

Name fic: The Story Love Of Angel

Category: BoyxBoy,Pink,Romance

Warning: Đây là truyện thể loại BoyxBoy,nếu ai cảm thấy không phù hợp có thể không đọc

                Fic đầu tay,có gì sai sót mọi người cho ý kiến nha ^^

Rating: Không giới hạn

Summary: 

Một ngày đẹp trời tại Thiên Điện….

“Yoshito…Ngươi phạm phải Thiên Quy,nay đày xuống hạ giới 3 ngày;học hỏi tình cảm chốn nhân gian;cải thiện lại phép tắc của một Thiên Sứ”  Đại Thiên Sứ ngồi trên ngai vàng,uy nghiêm ban lệnh.

Phía dưới,một người con trai với khuôn mặt thanh tú,toát lên một hơi lạnh nhẹ,đôi mắt sâu trầm ngâm nhìn ngắm lại khung cảnh u sầu chốn Thiên Cung….Đôi cánh đang vẫy nhịp nhàng trên lưng bỗng nhiên nhỏ lại và mất đi theo những tia sáng chói…

                                                                                MỞ ĐẦU

Một buổi sáng đầu thu tại Kyoto…

Từng cơn gió thổi nhẹ khẽ làm những cánh hoa Anh Đào mềm mại rung rung, thoáng chốc lại rơi đầy trên mặt phố…Trời trong vắt một màu mây,không khí quang đãng,quả đúng là một buổi sáng đẹp trời..

Đã hơn một năm sống tạo nhân gian, Yoshito vẫn giữ bản chất lạnh lùng,ở hoài trong căn nhà nhỏ tại Khu Phố Cổ…Kozu (người giám sát Yoshito) nhận lệnh của Thiên Hoàng Sứ Đế quyết định đưa Yoshito đến Học Viện.

 “Ngày mai,cậu sẽ vào học tại Học Viện Kokoro,khóa A dành cho độ tuổi 18-20,nhớ đừng để lộ thân phận của mình” Kozu buông giọng nghiêm túc.Đáp lại là một giọng nói hòa lẫn giữa ấm và lạnh quen thuộc “Tôi biết rồi”…

Suốt một năm trôi qua,cậu chỉ bước ra khỏi nhà đúng 2 lần…Một lần là lúc cậu mới tới đây,lần cuối cùng là vào tháng mười hai năm ngoái…Ngồi cạnh cửa sổ,cậu nhấp nháp tách trà sữa nóng,đôi mắt thoáng buồn ngước lên nền trời xanh thẳm...

Chuyện kể rằng mười chín năm về trước,lúc cậu mới sinh ra, Hắc Nữ đã hóa băng trái tim cậu.Từ đó,cậu ít nói,những nụ cười thường rất nhạt,cũng ít khi thể hiện một cảm xúc nào lên khuôn mặt.Dần tách biệt với công việc của một Thiên Sứ,cậu hay lui tới Ngự Hoa Viên để thư giãn, nhưng không may,cậu vô tình làm đổ lọ Thủy Tình xuống trần,làm bao đôi tình nhân bị chia cách.Đại Thiên Sứ nổi trận lôi đình,mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người,đày Yoshito xuống hạ giới,để thấu hiểu tình cảm chốn nhân gian.Vốn dĩ tính khí lạnh lung,xuống cõi trần lại không muốn ra ngoài,ngày mai,khi bước ra cánh cửa đó,cậu sẽ bước ra một thế giới mới…

                                              CHAP 1: TÊN TỰ KỈ "KHÔNG BÌNH THƯỜNG"

Một sớm thu không nắng,những cơn gió khẽ đưa tán hoa anh đào rung rung bay khắp phố.Trên vỉa hè,Yoshito rải bước đều,tay cầm tách trà sữa nóng.Gió khẽ hắt vào khuôn mặt thanh tú lạnh lùng,lạnh đến nỗi một con ruồi bay qua cũng phải hắt xì hơi…

 “Đi thẳng phía trước,băng qua vòi phun nước sẽ đến Học Viện Kokoro” Kozu đùng đùng xuất hiện rồi buông vội một câu lại biến mất.Yoshito không nói gì,vẫn tiếp tục độc bước…

 “A….Thật là…” Chỉ nghe một tiếng hét thảm!

Địa điểm: Vòi phun nước

Người bị hại: Một nam nhân với khuôn mặt khả ái

Bị cáo: Yoshito

Nguyên nhân xảy ra tiếng hét tạm thuật lại ngắn gọn như sau: “Yoshito vội bước ngang vòi phun nước thì va phải một tiểu nam nhân đang tới tấp chạy vội vã.Tách trà sữa chưa cạn đã lưu lại một vết trên áo của tiểu nam nhân,giấy bay tung tóe.Theo thông tin ghi được của hàng chục con mắt xung quanh và gần đó,tiểu nam nhân thay vì lăn ra ăn vạ lại thở dài rồi vội bỏ đi,Yoshito đứng chào cờ với cái vòi phun nước”

Một lúc sau,Yoshito chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,đành vội nhặt đống giấy và phát hiện được lai lịch của tiểu nam nhân kia.

                           Họ và tên: Mukashi Kudo

                           Học viên Học viện Kokoro Khóa A

                           18 tuổi

___Năm phút sau tại Học Viện Kokoro-Kyoto___

Yoshito bước vào cổng giữa ánh mặt của hàng trăm Nữ Học Viên…

Nữ sinh A: Ôi má ơi,Hoàng tử của lòng tôi

Nữ sinh B: Thiên sứ giáng trần *che miệng*

Một đám nữ sinh: Lạnh lùng Công =))

 “Chào các em,hôm nay Khóa A chúng ta đón nhận một Tân Học Viên đến từ Trung tâm Kyoto.Tên là Yoshito Fuju” Yoshito bước vào kèm theo sau là tràng pháo tay cùng tiếng “Ồ” đầy mến mộ của các Nữ Học Viên.

 “Yoshito,em ngồi ở…” Thầy giáo có vẻ ngậm nghĩ một hồi rồi chỉ tay về phía bàn cuối cạnh cửa sổ.

Yoshito “Vâng” một tiếng nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tiến về phía bàn trống.Đâu đó vẫn còn lác đác vài tiếng “Sao thầy lại không để bạn ấy ngồi với mình chứ”.Ổn định chỗ ngồi,Yoshito đặt tập giấy hồi nãy xuống hộc bàn rồi lấy trong cặp ra một cuốn vở và sách mà Kozu đã chuẩn bị sẵn…

 “Xin lỗi thầy,em đến trễ” Một Nam Học Viên ôm cặp sách trước ngực,mặt cúi xuống,cất một giọng nói trong nhỏ nhẹ.

 “Mukashi,Sao em lại tới trễ như vậy…Vào lớp đi” Thầy giáo nói không quên để lại một tiếng thở dài.

Yoshito bấy giờ đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm khuôn viên trường không để ý Mukashi đang ở bên cạnh mình…Cho đến khi hai đôi mắt tình cơ gặp nhau.Một đôi mắt buồn với đôi đồng tử long lanh tròn xoe,một đôi mắt lạnh lùng phảng phất hơi băng giá buốt…Hai cảm xúc khác nhau quả là không thể trộn lẫn với nhau được…

 “Không ngờ lại gặp anh ở đây” Một giọng nói ấm áp đầy ân oán cất lên.Trả lời lại cậu là một sự im lặng đến đáng sợ;một giây sau Yoshito chìa tập giấy ra trước mặt Mukashi.Mukashi đành ngậm ngùi cầm tập giấy đút vào cặp sách.

 “Cảm ơn!Xem ra anh cũng có lương tâm”

Nguyên tiếc học hôm đấy,Yoshito chỉ viết được vài dòng rồi lại nằm lăn ra giữa bàn,không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt vào cậu.

 “Nhìn gì lắm thế.Cận cả lũ bây giờ,nhìn tôi nè” Đám Học Viên bị câu nói của Mukashi làm cho giật mình xấu hổ xoay lên..Bấy giờ Yoshito mới chịu ngồi dậy nhìn Mukashi,đầu hơi nghiêng,nhếch mép cười.Nụ cười đầu tiên khi Yoshito xuống trần.

 “Mặt..mặt tôi có gì sao mà anh nhìn chằm chằm rồi cười đểu thế hả” Nói xong Mukashi giơ bút quẹt lên cánh tay vạm vỡ trắng muốt rồi cười đắc chí.

 “Mukashi…Đến trễ rồi thì lo tập trung đi”Thầy giáo bực mình quát làm Mukashi nhà ta lẳng lặng cúi mặt xuống vở để tránh nhìn thấy đám Học Viên cười khoái chí,trước đó không quên lườm Yoshito một cái…Mukashi vẫn chưa rửa được uất ức chuyển sang dùng ngôn từ để đả kích,viết vội vài chữ vào mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Yoshito

 “Đẹp trai mà câm tội quá..Hầy,lúc nãy do va phải tên thối như anh nên tôi mói bị trễ học;dù sao cũng cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi đống tài liệu.Vậy…coi như huề,mà không,anh làm tôi bẻ mặt trước lớp nữa cơ mà…Hầy…”

Yoshito đón lấy mảnh giấy mặt không cảm xúc,trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ “Đây là con người ở nhân gian?”...Cho đó là điều thú vị,Yoshito cầm bút lên viết lại

 “Vậy…ngươi muốn gì”

Nhận được thư Mukashi thở dài thườn thượt,miệng lẩm bẩm: Đã câm còn xài từ cổ trang,chắc từ trên trời rơi xuốn quá,nhưng hắn nói mình muốn gì à? Hahaha….Mukashi ta sẽ cho ngươi biết tay

 “Đơn giản thôi…Đứng dậy rồi đợi thầy hỏi thì trả lời “Không có gì”” Được chứ?”

Yoshito đúng là bị đả kích trầm trọng,vốn đã ít nói nay phải bẻ mặt,thanh danh của một Thiên Sứ còn đâu,cơ mà….cậu đang ở trần gian.

 “Nghĩ gì lắm thế,còn không mau thi hành nhiệm vụ” Mukashi mất kiên nhẫn nhéo đùi Yoshito,nói.

 “Tôi không làm được” Yoshito buông giọng lạnh lùng khiến Mukashi phải bất động vài giây trong lòng tự dưng có chút hoang mang lo sợ.

 “Không..thì..thì thôi” Mukashi cảm thấy như cuộc đời mình bắt đầu gặp xui xẻo khi phải ngồi cạnh một tên tự kỉ..cụ thể là một tên tự kỉ không bình thường.

Một hồi nhạc vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc,Mukashi tiến thẳng ra cửa lớp không một câu chào hỏi như mọi khi;để mặc Yoshito mắc kẹt giữa đám Nữ Học Viên vây quanh làm quen…Nếu nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của con gái thì đối với Yoshito,ánh mắt là vũ khí giải tán đám đông lợi hại nhất…Yoshito nhẹ đưa mắt lên nhìn lên,ánh mắt lạnh tanh vô cảm,hai đôi đồng tử xám xám như một lực nam châm hút các ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh…Không khí bỗng dưng im lặng 5 giây,Yoshito nhẹ nhàng tiến ra khỏi lớp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro