Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Nguyên năm thứ nhất

Vào đầu đông, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, khắp cả An Đô thành đều phủ một mảng trắng xoá.

Bên trong kim điện, mặc dù bốn góc tường đã được đốt than sưởi nhưng không khí còn lạnh hơn cả ngoài kia.

Cả triều văn võ bá quan đều đã căng thẳng đến độ chảy mồ hôi lạnh, những học sĩ mới lần đầu tiên được tham dự buổi ngự triều mặt mày đã sớm xanh mét, huống hồ sắp xỉu cả ra.

Trên Long ngai uy nghiêm là Tân hoàng vừa mới kế vị hai tháng trước, khuôn mặt tuy tinh xảo như điêu khắc nhưng không có lấy một biểu tình nhìn xuống người đang quỳ phía dưới sàn.

Đó là một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, dáng người tuy không quá cơ bắp nhưng mang lại chi người ta cảm giác khoẻ mạnh, đáng tin.

Đó là Huyền vũ đại tướng quân, người được mệnh danh là Tu la chiến thần của hoàng triều Đại Lương.

Quân Hiên ngước mặt nhìn lên người thiếu niên đang toạ trên long sàn cao cao tại thượng kia, còn mình...thì đang thấp hèn quỳ dưới chân y.

Nở một nụ cười trào phúng, Quân Hiên dùng chất giọng trầm ấm của mình chậm rãi nói với Tân hoàng phía trên kia.

" Hoàng thượng, ngươi...nhất định phải ép ta đến bước này sao?"

Mạc Tử Y nhìn xuống người nam nhân thảm hại phía dưới kia, cười lạnh nói

" A! Huyền vũ tướng quân, bằng chứng ngươi cấu kết với ngoại tộc đã rõ rành rành ra đấy. Ngươi nói trẫm ép buộc ngươi là thế nào a?!"

Vài ngày trước, một vị tướng quân đóng ở phía tây Đại Lương đã tố cáo Huyền vũ tướng quân thông đồng, cấu kết với các đế quốc Tây Vực, ngay cả những bức thư tướng quân bí mật trao đổi với Hoàng đế nước Thổ Phiên cũng được mang ra cho Hoàng thượng xem xét.

Sau một phen tra xét kĩ càng, bức thư đã được xác định là chính chữ viết và mộc ấn của Huyền vũ đại tướng.

Dù một số lão đại thần vẫn không tin tưởng chuyện này đòi phải điều tra rõ thêm nhưng Huyền vũ đại tướng quân vẫn bị áp giải về kinh thành để nhận tội, mà hôm nay chính là ngày xử tử Đại tướng quân.

Đại tướng quân uy vũ một thời nay lại mặc áo phạm nhân rách rưới, tóc tai không phải bù xù gì nhưng vẫn còn kém chữ ngay ngắn rất xa đang quỳ giữa kim điện chuẩn bị nhận lấy hậu quả cho việc làm bán nước cấu kết với địch của mình.

Mạc Tử Y sai người mang lên một mâm rượu bạch ngọc thượng hạng cho Huyền vũ đại tướng quân, y nâng tầm mắt của mình về phía người y từng rất ngưỡng mộ trước kia.

" Quân Hiên, niệm tình ngươi lúc trước đã có nhiều công với Đại Lương nên hôm nay trẫm ban cho ngươi một chung rượu độc này để cho ngươi chết một cách tử tế."

" Tạ ơn Hoàng thượng."

Quân Hiên nhận lấy chung rượu độc từ tay tì nữ, bâng quơ nói một câu tạ chủ long ân rồi ngây ngốc nhìn chung rượu độc trên tay.

Quân Hiên hắn, không ngờ lại có ngày được ban cho một chung rượu độc này...mà lại từ chính tay đứa nhỏ hắn đã dạy dỗ, nuôi lớn suốt mười mấy năm, từ chính thiếu niên mà hắn đã dốc hết sức mình để nâng y lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà y muốn, từ chính người...mà hắn vẫn luôn thầm mến kia.

Ha ha...phải rồi chính hắn đã dạy y rằng hãy quyết đoán loại bỏ những mối nguy hiểm đến địa vị của mình mà đừng do dự gì.

Khi đó...hắn không ngờ rằng mình cũng được y nhận định là những mối nguy hiểm đó.

Ngước đầu lên nhìn Mạc Tử Y, Quân Hiện nhẹ nhàng mấp máy môi thành một khẩu hình

" Chỉ cần là điều ngươi muốn, ta nhất định sẽ làm được."

Trước sự kinh ngạc của người kia, hắn nốc cạn chung rượu trên tay trong lòng cười như điên.

Ha ha! Là Huyền vũ đại tướng quân uy vũ lẫm liệt thế mà hắn lại chết bởi một chung rượu độc chứ không phải là chết trận trên chiến trường.

Quả thật...rất đáng cười...

.

Sau khi chết, đã có người khiêng xác của Huyền vũ tướng quân đi để chôn cất.

Những vị quan võ, văn quen thuộc với Đại tướng quân đi theo đoàn xe chôn cất trong lòng oán than Hoàng thượng tuổi trẻ còn bốc đồng, oan uổng trung thần.

Còn những vị quan khác cũng tất bật ra về chỉ chừa lại Hoàng thượng đang ngồi ngẩn người trên Long ngai.

Mạc Tử Y chưa từng nghĩ rằng người đó sẽ chết.

Hắn đã biết tất cả mọi chuyện đều do y bày ra tại sao lại tự nhận tội danh oan uổng này.

Chỉ cần...chỉ cần hắn lên tiếng phản bác lại y nhất định sẽ tha cho hắn một mạng.

Tại sao...hắn lại không nói gì?

Người đó trong lòng y luôn là hiên ngang lẫm liệt, luôn rất vĩ đại, rất to lớn đến nỗi có thể che chở y.

Khi thấy người đó bước ra trong bộ dáng xơ xác đó lòng y không hiểu lại nhói lên một cái.

Khi thấy người đó mấp máy nói với mình câu mà nhiều năm trước hắn đã đứng dưới lãnh cung chậm rãi mà chân thành nói với y, trong lòng y lại không nỡ.

Khi thấy hắn uống cạn chung rượu độc mà chính mình ban cho, y thậm chí có xúc động muốn lao đến kêu hắn dừng lại.

Nhưng quá muộn rồi...

Hắn đã chết rồi.

Người thân duy nhất của y, người duy nhất mang lại hơi ấm cho y, người duy nhất đối xử tốt với y sau khi mẫu thân mất...chết rồi.

Hắn chết trên chính tay y, trên chính cái bẫy mà y bày ra.

Hắn luôn như vậy...

Hắn thật ngốc...

Giá như binh quyền trên tay hắn không lớn đến thế thì có lẽ...y đã không phải tự tay giết chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro