Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Truyện hoàn toàn là hư cấu từ bối cảnh đến tên, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT.

-------------------///-----------------------------

Trời đã vào Đông, gió thổi từng đợt buốt xương và tuyết rơi dày đặc tạo thành lớp lớp dưới đất khiến việc đi lại cũng khó khăn. Đèn được thắp khắp nơi âu cũng để soi rọi mọi ngóc ngách của Hậu cung nhưng vì đã là Giờ Hợi nên không có âm thanh nào ngoài tiếng gió, cảnh quang vừa lạnh lẽo mà ảm đạm vô cùng.
Trong cung điện của Hoàng hậu, ánh đèn dầu được đặt trong cái tráp bằng đồng hình con phượng hoàng vẫn chưa được ra lệnh tắt được đặt ngay ngắn ở một góc bàn. Hoàng hậu khuỷ tay chống lên bàn, khép tay thành nắm đặt lên thái dương trái nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn chiếu lên gương mặt xinh đẹp sắc sảo và đôi mắt to nhưng rất có thần khiến kẻ nào yếu bóng vía cũng khiếp sợ bởi khi đôi mắt ấy quét qua, cảm giác có thể bị nhìn thấu tâm can - đang chăm chú nhìn đứa con trai trước mặt, thái tử Vương Kì. Một hàng lệ rơi xuống, đến hàng lệ bên kia cùng đôi chân mày cau lại, trên gương mặt bà hiện lên vẻ đau đớn và tức giận cùng lúc. Thái tử Vương Kì cuối đầu không nói gì, hai chân ngồi quỳ cùng hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
"Mẫu hậu, tại sao người lại cho gọi con giờ này ạ?" Giọng nói trầm ấm và đều đều của Thái tử, cuối cùng cũng là lựa chọn mở lời trước sau khoảng thời gian yên lặng. "Ta là mẹ của con, ta có thể gọi con bất cứ lúc nào ta muốn. Con không nên chất vấn mẹ của mình như vậy chứ." Lời Hoàng hậu vừa dứt, Vương Kì Thái tử ngẩng mặt nhìn mẹ của mình, cảm thấy bất ngờ khi thấy bà khóc nhưng vẫn gắng gượng trong lời nói để không lộ vẻ yếu đuối. "Mẫu hậu, vì sao người lại khóc, phải chăng ngươi đang thương tiếc cho Trưởng huynh vừa đã mất sao?" .
Hoàng hậu im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Phải, ta đang nhớ thương đứa con tội nghiệp của ta, ông Trời đã đưa nó rời bỏ ta, ta còn thương thay cho nương tử của nó và thiên tôn-đứa cháu của ta...thật đáng thương...Tại sao lại nỡ đưa Thế tử của ta đi khi mọi thứ đang tốt đẹp cơ chứ?"
"Mẫu hậu, con cũng tiếc thương cho Trưởng huynh của mình, thế nhưng, chuyện đã đành xảy ra rồi ạ, điều ta có thể làm bây giờ là điều tra ra cái chết của Huynh ấy."
Trưởng huynh của Vương Kì chính là Thế tử của Triều đại gia tộc họ Vương-Vương Tuệ. Vương Tuệ từ nhỏ tư chất hơn người, thông minh sáng lạn tiền đồ rộng mở. Năm 17 tuổi được Vua phong làm Thế tử dưới sự chấp thuận của Hoàng thái Hậu và các quan thần trong triều đình. Thế tử Vương Tuệ là một người hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Hoàng hậu và các Đệ đệ. Hiện tại, ngài đã mất khi tròn 25, mất một cách bí ẩn. Buổi sáng hôm đó, khi các cung nữ vào thư phòng của Thế tử dọn
dẹp phát hiện ngài đã nằm dưới đất trên vũng máu phun ra từ miệng. Cả Vua, Hoàng hậu và mọi người bàng hoàng với tin tức này khiến cho cả cung điện dường như sụp đổ. Không ai có thể tìm ra hung thủ thật sự, dù tra khảo nhiều người tiếp cận Thế tử vào thời điểm đó khiến cả vụ án như đi vão ngõ cục.
Lúc này Hoàng hậu cười nhẹ, bà nhẹ nhàng lau nước mắt của mình và vươn tay để cho Vương Kì nắm lấy: "Con nói đúng con của ta, ta không thể khóc thương mãi như vậy được, ta đã hứa vơi Vương Tuệ là sẽ mạnh mẽ bảo vệ gia đình nhỏ của nó và các Đệ đệ. Hiện tại, ta đang rất nghi ngờ về phía của Lãnh tướng và Quý nhân Châu, hai cha con bọn họ không hề thích Thế tử vì họ cho rằng Thúc Mẫn mới xứng đáng làm Thế tử, do Thúc Mẫn được nhà Vua ẵm bồng đầu tiên".
"Người có chứng cứ để buộc tội họ sao? Con cảm thấy thật vô lý, tại sao họ lại ghét Trưởng huynh vì điều này chứ? Con của Hoàng hậu được phong làm Thế tử là điều hiển nhiên mà?"
"Phải, đúng là con Hoàng hậu thì sẽ được phong nhưng trước đấy ta chỉ là một Phi tần  bình thường, ấy thế mà vì ân sủng của Bệ hạ mà được đưa lên làm  Hoàng hậu, khó trách Quý nhân Châu đố kị vì cô ta được chính Thái hậu lựa chọn đưa vào cung trước để lên ngôi. Sau đó, Vương Tuệ đủ tuổi đã được Bệ hạ cho lên làm Thế tử, nhớ năm đó ngoài các đại thần khác tán thành riêng duy chỉ có một mình Lãnh tướng không đồng ý, ông ta bất chấp cầu xin Bệ hạ không đưa Thế tử lên thế nhưng chuyện thì không như mong đợi của ông ta rồi. À! Con hỏi ta có bằng chứng chưa đó à? Chưa, ta chưa có thế nên ta mới cần đến con đây."
"Người cần đến con? Để làm gì ạ?"
"Sắp tới sẽ đến thời kì chọn Thế tử, vì con là đứa con thứ hai của Hoàng hậu sẽ được đưa phong lên, nhưng mà, thời thế thay đổi vì còn có các đệ đệ khác-cũng như Hoàng thượng những năm nay đã nạp nhiều thê thiếp nên sinh ra cũng nhiều Thái tử , nếu làm theo truyền ngôi cũ sẽ là không công bằng với những Thái tử còn lại. Hoàng thượng sẽ có dự định cho các bên tranh tài với nhau một cách tự nguyện, riêng ta muốn con tham gia vì ta tin vào khả năng của con."
"Của con ư? Mẫu hậu, phải chăng người không biết con đứng chót của lớp học Hoàng cung sao?"
"Là do con bỏ học chứ không phải con không có tố chất, ta đã hỏi Tiên sinh Mộc, người dạy học cho con rồi. Bây giờ ta cần con tham gia, nếu con tham gia chắc chắn ta sẽ tìm được hung thủ đã hại Vương Tuệ"
"Phải chăng đó là vì kẻ hại Trưởng huynh vì muốn đưa con họ lên làm Thế tử, nên Mẫu hậu muốn dùng con làm mồi nhử để lôi kẻ thủ ác ra sao?"
"Đúng như vậy, nếu con thương Vương Tuệ, con sẵn sàng tham gia chứ?"
Lúc này Thái tử Vương Kì cau mày, nhắm chặt mắt nhớ lại lúc ngài và Thế tử khi còn nhỏ gắn bó với nhau như thế nào, cuối cùng ngài gật đầu với Hoàng hậu.
"Vâng thưa Mẫu hậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro