Chương 1. Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cao lớn thô bạo lôi Ngôn Lăng vào một phòng bao trong hộp đêm, hắn ném thật mạnh người cậu xuống ghế sô pha, bên trong có rất nhiều người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn và vô số loại biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào cậu. 

Ngôn Lăng hoảng loạn, liên tục lắc đầu ánh mắt dừng lại trên người đàn ông kia, trong đôi con ngươi không ngừng cầu cứu hắn, xin hắn hãy đưa cậu ra khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng người đàn ông vô tình đáp lại ánh mắt khẩn thiết kia chỉ bằng cái nhếch miệng, hắn cười âm lãnh, lạnh lùng ngồi xuống ghế đối diện, lập tức có hai cô gái với thân hình quyến rũ quấn bên người hắn ra sức lấy lòng. 

Ngôn Lăng sợ hãi muốn đứng dậy tay bị một tên có vết sẹo lớn ở trên mặt đẩy ngược lại, cười nham nhở gả cúi người áp sát khuôn mặt. Cậu điên cuồng muốn tránh né lại một lần nữa bị một bàn tay của kẻ khác nắm cằm kéo lại ép cậu phải đối mặt với tên kia.

Thân thể Ngôn Lăng bị mấy kẻ khác sờ soạng những bàn tay thô bạo càng quấy, những nơi bị chạm qua đều khiến cậu nổi hết da gà, lông tơ trên người đều dựng đứng. Nước mắt ở hốc mắt bắt đầu chảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Ánh mắt vẫn cố nhìn về người đàn ông mong rằng hắn sẽ nghĩ lại mà tha cho cậu, cứu cậu thoát khỏi đám người đang muốn vũ nhục cậu.

Du Huân chính là muốn nhìn thấy cậu bị những tên này làm nhục chỉ vì sự tức giận của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn cậu giống như một thứ bẩn thỉu nhìn cậu sẽ bẩn mắt . lưng hắn dựa vào ghế, nhàn nhã như không có chuyện gì, trên ngón tay kẹp một điếu xì gà thượng hạng, rít một hơi, lúc nhả ra khói bay lởn vởn.

Hắn chợt nhíu mày như không hài lòng khi nghe tiếng Ngôn Lăng gọi tên hắn. Du Huân hung tợn dụi tắt điếu xì gà đang đỏ lửa vào đùi của một trong hai cô gái đang dùng tay ngao du trên cơ ngực hắn. Liền một tiếng thét đau đớn vang lên, cô gái ôm đùi khóc run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống van xin.

Trong phòng bao lạnh ngắt như tờ, không ai dám động đậy, chỉ nghe Du Huấn dùng âm thanh như ác ma bảo cút, cô gái đáng thương được tha liền mở cửa chạy đi. Cô gái còn lại với lớp trang điểm xinh đẹp cũng không che nổi dáng vẻ sợ hãi, mặt sớm cắt không một giọt máu, nhưng không có lệnh càng không dám làm gì chỉ đỏ mắt đứng đó như pho tượng. Bên tai vang lên tiếng trầm thấp như từ hàn băng bắc cực.

"Tiếp tục"

Du Huân kéo eo cô gái ngồi xuống ghế lại lấy trên bàn một điếu thuốc khác, cô gái nhanh chóng hồi hồn, bàn tay vẫn là run không thôi dùng bật lửa châm thuốc cho hắn. 

Đám đàn em nhận lệnh, không tên nào dám hó hé làm nốt việc dang dở. Tên mặt sẹo kéo cổ áo sơ mi của Ngôn Lăng ném lên bàn lớn, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh của tấm kính thủy tinh, lưng lạnh trong lòng càng lạnh hơn.

Đáy mắt Ngôn Lăng chua xót trong tim đau đớn vô cùng, tại vì sao Du Huân có thể nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy. Hắn không yêu cậu sao? Ngôn Lăng nghĩ đến đó liền bật cười, cười cho sự ngu ngốc của cậu. Hắn căng bản không yêu cậu, nếu yêu cậu sẽ không đối xử với cậu như thế.

Ngôn Lăng bị tên mặt sẹo cưỡng hôn gả ta thô bạo ngấu nghiến đôi môi cậu, muốn cạy khớp hàm luồn lưỡi vào trong. Ngôn Lăng tuyệt vọng môi bị cạy mở đầu lưỡi bị quấn lấy, cậu nhắm mắt trong lòng chết lặng, một giọt nước ấm nóng chảy xuống, trong miệng nồng lên mùi rỉ sét tanh tưởi. 

Tên mặt sẹo trợn mắt rời khỏi môi, má phải bị tát một cái thật mạnh, đau rát.

"Má nó, dám cắn tao"

Hắn hung hăng giơ tay định tát một cái nữa, nhưng vẫn không kịp vì trên đầu truyền đến cơn đau nhói, máu nhanh chóng chảy xuống tóc xuống mặt. Ngôn Lăng nắm được chai rượu trên bàn nhân lúc hắn đang tức giận không để ý liền đập mạnh vào đầu hắn. Cậu đẩy hắn sang một bên đứng dậy nhắm hướng cửa chạy đến. 

Thấy người chạy đi cả đám nhanh chóng đuổi theo lại bị giọng nói của Du Huân ngăn lại.

"Dừng lại"

Giọng hắn rất lớn Ngôn Lăng có thể nghe rõ, cậu không biết là hắn đang nói với đám người kia hay đang nói với cậu nhưng mà lúc này đây Ngôn Lăng không muốn quay đầu lại, cậu muốn sự tự do muốn thoát khỏi chỗ này, không muốn nhìn thấy người đã nhẫn tâm giết chết tình yêu của cậu.

Ngôn Lăng mở cửa chạy ra ngoài, nắm lấy áo sơ mi sóc xếch chạy thật nhanh, trên đường va phải người Ngôn Lăng cũng không dừng lại xin lỗi. Vì cậu biết Du Huân sẽ không tha cho cậu.

Ngôn Lăng liều mạng chạy không dám quay đầu nhìn lại lần nữa, cậu rất sợ sẽ bị bắt lại bản thân không biết còn thảm hơn đến mức nào. Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng Ngôn Lăng gáp gáp chạy qua đường mà không biết bản thân đang gặp nguy hiểm một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đang lao đến. 

"Rầm"

Một tiếng động lớn vang lên, thân thể Ngôn Lăng văn xa mấy trăm mét, máu đỏ động thành vũng. Cơn đau thoáng chốc lan tỏa khắp cơ thể, hốc mắt cay xè chảy ra hai giọt nước mắt hòa cùng máu trên mặt, tầm mắt trở nên nhòe nhoẹt. 

Trong cơn mờ mịt Ngôn Lăng mỉm cười trước khi chết cậu có thể nhìn thấy hắn lần cuối, nhưng đến lúc này đây vẻ mặt ấy vẫn lạnh lùng như vậy.

Ngôn Lăng nhắm mắt, cậu mệt quá chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi người,quên đi nỗi đau thống khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro