Chương 1: Thành Phố B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở thành phố B nóng như cái lò nướng 180 độ, mặt trời lúc nào cũng đỏ rực như hòn lửa đang cháy. Trong một con hẻm nhỏ hai bên vách tường được dán kín những tờ áp phích quảng cáo chủ đề không thống nhất.

Âm thanh chiếc cọ va vào thành chậu đựng keo "len ken len ken" nghe rất chói tai, thanh niên đưa tay xé tờ áp phích được dán trên vách tường trước đó xuống tay còn đưa ra sau lấy tờ áp phích mới trong ba lô ra, quẹt một cái dán lên là xong, miệng hắn nở một nụ cười tươi roi rói.

Gã thanh niên mập mạp cùng đồng bọn trên tay cầm baton mặt hung hăng chạy đến: "Ê! Thằng chó kia mày đang làm gì thế hả?"

Thanh niên áp phích nhanh chóng với lấy thùng keo chạy cái vù như tên lửa hắn không quên quay đầu lại đáp lời tên mập kia: "Ông mày dán giấy kiếm tiền, có ngon thì bắt tao đi."

Tiếng chuông điện thoại của áp phích reo lên, hăn vừa chạy vừa đưa tay ấn trả lời.

"Giải cứu con với ông nội ơi." Hắn quăng cái chậu keo về phía sau cản chân: "Bọn nó có tận ba thằng lận, đánh không lại." Nói chưa dứt lời đầu dây bên kia dập máy ngay lập tức.

"Trời cứu chuyến này."

Chỉ thấy phía xa xa có một chiếc mô tô đen chạy đến với tốc độ cao, áp phích nhếch miệng cười gian: "Trời cứu bọn mày rồi." Tiếng chân chống xe vang lên áp phích cũng không chạy nữa hắn dừng lại tựa vai thiếu niên mô tô thở hổn hển nhìn về phía bọn mập.

Bãi đất trống ở thành phố B vắng người qua lại, ở đây chủ yếu là công nhân nhà xưởng nên giờ này cũng chả ai lui tới, cỏ dại mọc um tùm xung quanh tiếc trời ơi bức càng khiến cảnh tượng trở nên vô cùng căng thẳng.

Quý Thịnh rút một ông típ từ yên xe ra chuẩn bị ẩu đả với đám kia, ánh mắt hắn đầy ngạo mạn không kiêng dè tên nào cứ như ta là chúa tể của khu rừng này có ngon thì nhào vô ông đây tiếp hết.

Tên mập hùng hổ xông đến đưa cây baton lên thì bị Quý Thịch bắt lấy chặn lại đòn đánh, tên mập bị Quý Thịnh nện một cú vào bụng khiến hắn lảo đảo lui về phía sau, không cho đối phương có cơ hội phản công cậu tiến đến đạp hai tên cạnh bên, tên mập hoảng sợ bò bò lui về sau xin tha: "Đại ca tha cho bọn em, bọn em hứa không có lần sau nữa đâu."

Thấy đối phương cũng không có khả năng chống cự, căn bản ba tên này cũng không phải là đối thủ của cậu nên Quý Thịnh ngồi xổm xuống vỗ vai tên mập bạn tay cậu tạo thành dấu like ngón tay cái chỉ về phía áp phích dặn: "Nó là cháu nội tao, Mạnh Hùng, bọn mày nhớ lấy, gặp cháu ông ở đâu thì né ra là ok la."

Mạnh Hùng nhếch môi le lưỡi trêu: "Bọn mày nhớ hết chưa? Mạnh Hùng đấy!"

Ba bọn họ co giò bỏ chạy: "Nhớ nhớ rồi ạ, anh Mạnh Hùng, nhớ rồi ạ."

Áp phích tên Đoàn Mạnh Hùng nhưng Quý Thịnh thường trêu hắn là "đoàn quân Hùng Mạnh" vì thế mà cái tên trở thành điểm nhấn của cậu ta, có ai hỏi, cậu tên gì thì liền có người trả lời "cậu ta tên là đoàn quân Hùng Mạnh.

Tin nhắn nhóm zalo sôi nổi thảo luận, chủ đề nổi bật đó chính là "đoàn quân Hùng Mạnh" bị Heo Mập đuổi đánh, Quý Thịnh ngồi trong lớp chán chường với bài giản mà cúi đầu nghịch điện thoại.

"Các em chú ý dạng câu hỏi này, đây là dạng câu hỏi thường gặp, dễ như cho ấy." Thầy Cố nhịp nhịp thước lên bảng.

Một tiếng cười phất lên từ vị trí cuối lớp khiến lời giảng của thầy Cố bị cắt ngang, cả lớp hướng về Quý Thịnh cậu ta nhìn mọi người và Thầy Cố với biểu cảm ngại ngùng khó xử.

Cố Nghiêm tức giận kêu Quý Thịnh đứng lên: "Trong lúc tôi giảng bài em làm việc riêng thì em im lặng cho các bạn lắng nghe có được không?"

"Em xin lỗi thầy Cố." Quý Thịnh cùi đầu với Cố Nghiêm.

"Em trả lời cho tôi biết khi gặp phải dạng câu hỏi như thế này em giải như thế nào?" Cô Nghiêm gõ Thước vào bảng một tiếng rõ to.

Quý Thịnh bình tĩnh trả lời Cố Nghiệm: "Em Không biết ạ."

Ông hắng giọng một cái: "Câu hỏi dễ như cho mà em trả lời không biết, thầy muốn biết em làm thế nào mà lên lớp 11 được đấy?"

"Dễ như cho thì sao không cho điểm luôn đi ạ, thầy còn bắt em phải giải." Câu trả lời của Quý Thịnh khiến Cố Nghiêm hạn hán lời tức giận đuổi cậu ra ngoài đứng, còn cả lớp thì được một phen cười đau cả bụng.

Thành phố B tồi tàn đến nỗi đường phố xuống cấp trầm trọng mấy năm nay mà nhà nước cũng không lên kế hoạch tu sửa, giờ cao điểm có rất nhiều công nhân lưu thông, bụi bay thành mảng màu xám nhạt phủ kín khắp cả bầu trời. Mạnh Hùng hắt xì một tiếng to phàn nàn: "Mẹ kiếp, bao giờ tuyến đường này mới được tu sửa vậy." Nói xong hắn quơ tay với lấy cái chậu keo đứng lên bỏ đi.

Trạm xăng dầu số 8 ở thành phố B là điểm xuống xe của khách ngoài tỉnh, cửa của chiếc xe khách mở ra, một thanh niên cao ráo mặc áo sơ mi cổ tàu trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai toát ra vẻ lạnh lùng giữa tiết trời oi ả bước xuống.

Cậu đưa tay chỉnh sửa lại phần cổ áo bị lệch rồi mở điện thoại tra đường, vừa mở điện thoại lên thì bất chợt tiếng còi đằng xa inh ỏi đến chói tai ngày một gần, theo phản xạ cậu hướng mắt nhìn về phía đối diện, một thanh niên tương đối cao đầu ba phân trên tay cầm một cái chậu chạy về phía cậu miệng hô: "Tránh đường tránh đường, nước sôi nước sôi."

Chưa kịp lùi về sau thì đã va vào nhau một cú trời giáng khiến cả hai ngã người xuống đất, Mạnh Hùng vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên loay hoay bỏ chạy: "Người anh em xin lỗi nhiều nha, xin lỗi."

Nhật Linh chậm rãi đứng lên cậu cúi người nhặt chiếc điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hùng.

Thanh niên va vào cậu vừa rồi xem như hôm nay số nhọ chạy chưa được bao xa thì rơi vào ngõ cụt.

Mạnh Hùng thở hổn hển lưng nép vào tường ngõ cụt hai tay đưa đầu hàng, miệng cười tươi: "Anh trai à có gì từ từ nói, em còn mẹ già con thơ ở nhà."

Tên lưu manh đấm vào mặt Mạnh Hùng một cái, hắn chuẩn bị cho cậu ta thêm một đòn nữa thì phía sau có người lên tiếng, giọng nói trầm vô cùng lạnh thốt lên: "Ê! Mày lấy nhầm điện thoại." Nói xong Nhật Linh một mạch bước qua tiến đến phía Mạnh Hùng trao đổi điện thoại trước sự ngơ ngác của bọn lưu manh.

"Không phải chứ?"

Tên cầm đầu đặt tay lên vai của Nhật Linh hỏi: "Hai bọn mày quen nhau hả?"

"Bỏ cái tay xuống." Giọng nói lạnh toát cất lên.
Nhận thấy đối phương có vẻ không chịu hợp tác Nhật Linh trực tiếp tóm lấy tay hắn xoay lại khiến hắn trở tay không kịp phải xoay 180 độ: "Tao nói bỏ ra." Tên đàn em của gã lưu manh xông lên Nhật Linh nhanh chóng đạp gã lưu manh ngã xuống rồi nện tên đàn em của hắn mấy cú liền.

Mạnh Hùng đưa tay chùi sạch vết máu vương trên khóe môi: "Cảm ơn bồ nha."

Nhật Linh một mạch bỏ đi: "Giang hồ mà dùng tu huýt, dẹp đi chói tai lắm." Để lại một câu.

Kiểu người như Đoàn Mạnh Hùng thì làm sau dễ dàng bỏ qua ân tình như thế này, hắn liên chạy theo sau Nhật Linh cảm ơn không thôi, đòi đãi người ta một bữa cơm.

Con phố dần trở nên thưa thớt người qua lại điện thoại cũng bắt đầu rơi vào trạng thái không tín hiệu, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm lên ngang hông, mặc dù trời nóng nhưng Nhật Linh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng lấn át cả thời tiết.

"Đi hết con đường này là tới bãi đất trống, cậu đến đó làm gì?" Đoàn Mạnh Hùng chạy lên gần Nhật Linh.

"Không phải là tới khu phố B sao?" Nhật Linh hỏi.
"Cậu ở khu phố B hả, cậu ở đâu khu B." Đoàn Mạnh Hùng hào hứng hỏi thêm.

"Tôi tới đây lần đầu, cậu dẫn tôi đến khu B xem như tôi với cậu huề nhau." Nhật Linh đáp lạnh tanh.

Khu phố B phức tạp vô cùng ở khu này chủ yếu là dân công nhân nhà máy, một số khác thì làm nghề tay trái hay anh em xã hội nói chung đồng lương ít ỏi vô cùng, thời gian gần đây có rất nhiều người bỏ xứ đi nơi khác tìm con đường mới tốt hơn.

Đoàn Mạnh Hùng đưa cậu rẻ qua một con hẻm, đến một căn nhà xập xệ như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, các tòa nhà ở đây nhìn cũ kỹ tàn tạ trông như những tòa nhà bị bỏ hoang lâu ngày không ai ở. Nhật Linh nhìn khung cảnh trước mắt có chút hụt hẫng và cảm thấy ngột ngạt hơn cả hít phải lớp khói bụi xám xịt kia.

Chậu keo bị Đoàn Mạnh Hùng vứt vào một gốc kẹt trong nhà kho va vào cái ti vi cũ kêu ken ken, bọn chuột ẩn nấp trong đó giật mình hoảng sợ kêu lên chít chít bỏ chạy Nhật Linh giật mình nhé sang một bên gương mặt hiện rõ nét sợ hãi khi nhìn thấy lũ chuột.

Đoàn Mạnh Hùng mỉm cười hỏi: "Sợ chuột hả?"
Nhật Linh không trả lời.

Đoàn Mạnh Hùng trông ưa nhìn vì lúc trước chơi dại dột nhuộm đỏ cả quả đầu nên bị mẹ dùng kéo cắt đứt một nắm tóc nên phải đổi sang kiểu ba phân, Đoàn Mạnh Hùng không ưng kiểu tóc này nên mỗi khi đối diện với mẹ cậu đều cao có trách móc bà tại sao lại cắt tóc của mình như thế.

"Nhà tôi nuôi đấy." Đoàn Mạnh Hùng cười cười nói thêm.

Nhật Linh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, trong tâm thầm nghĩ không biết tên này có được bình thường hay không: "Hay là để tôi tự mò đường vậy, cảm ơn cậu."

Đoàn Mạnh Hùng đuổi theo: "Đợi chút, đùa cậu đấy, chuột dễ thương mà sợ cái gì không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro