Chương 3: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trời đã ửng hồng. Kim Linh Tử và A Tiêu không ngồi lại bàn đá mà cùng đi tìm Lộ thẩm.

Quả nhiên mặt trời vừa ló dạng Lộ thẩm đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa rồi dọn quầy nước lê ra trước nhà bày bán. Trong lúc bận rộn xếp bàn ghế thì thấy có hai thanh niên đang đến gần. Người cao ráo mảnh khảnh tướng mạo đường đường, người da thịt săn chắc anh tư hoán phát.

Thật là chói hơn cả mặt trời!

Lộ thẩm lấy tay che mắt mình không khỏi cảm thán trước khung cảnh chói lóa này , hào hứng gọi: "Sao sớm vậy đã đến?! Hôm qua hai người ngủ có ngon không?"

A Tiêu vẫy tay với Lộ thẩm, bày ra dáng vẻ thiếu niên tràn đầy năng lượng: "Lộ thẩm thức thật sớm! Cho chúng ta hai ly nước lê nhé."

Hắn kéo ghế dài ngồi xuống, Kim Linh Tử cũng ngồi theo. Y nhìn A Tiêu ra hiệu hắn thăm dò Lộ thẩm một số chuyện như họ đã bàn bạc.

A Tiêu đảo mắt một cái đã hiểu ngay, lúc Lộ thẩm đem nước lê ra liền kéo bà ngồi xuống cùng bàn với bọn họ, nói: "Lộ thẩm, ta có một số chuyện có thể hỏi thẩm không?"

Lộ thẩm vỗ vai A Tiêu một cái nói: "Ai đứng trẻ này, ta với ngươi sao lại kiên dè như vậy! Có gì cứ hỏi!"

Thấy Lộ thẩm sảng khoái đáp ứng nhưng A Tiêu vẫn hỏi vòng vo trước dù gì vẫn chưa biết bà có phải cùng một phe với trưởng thôn hay không: "Tối hôm qua ta nữa đêm thức giấc thì thấy phu quân A Thủy đi ra ngoài. Giờ đó còn không ngủ thật là dọa ta sợ muốn chết!"

A Tiêu kể chuyện với vẻ mặt kinh hoàng y như thật, Lộ thẩm không chút nghi ngờ trấn an hắn: "Ngươi đừng sợ. Phu quân A Thủy không tỉnh táo nên thường đi lung tung như vậy nhưng trưởng thôn sẽ đi tìm hắn về."

Thì ra việc trưởng thôn nửa đêm đi tìm phu quân A Thủy cả thôn đều đã biết. Lão ở trong thôn tác quái, giở nhiều thủ đoạn tàn độc nhưng được mọi người tín nhiệm nên nhiều năm như vậy vẫn không sợ lớp da kia để lộ sơ hở gì.

Lúc này tới lượt Kim Linh Tử phụ họa theo: "Lộ thẩm, người tên A Ngưu kia nửa đêm sao lại lắc trống đồ chơi a" Sau đó gắng gượng nói thêm: "Ta thấy hơi sợ." Đây hoàn toàn là câu chuyện bịa đặt vì vốn dĩ đêm qua Kim Linh Tử không có ở nhà A Ngưu.

Lộ thẩm tỏ ra buồn bả nói: "Cậu ta quả thật đáng thương! Vợ sinh không lâu thì mất, hắn phải một mình nuôi con nhỏ. Nhưng năm tháng trước thôn ta gặp đại nạn con của A Ngưu mới mười tuổi đã qua đời." Vừa kể Lộ thẩm vừa thở dài.

Kim Linh Tử đã biết trước về chuyện gia đình của A Ngưu nhưng lúc này không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của gã.

"Lộ thẩm có biết tại sao trẻ con trong thôn đều đột ngột qua đời không?" A Tiêu theo kế hoạch mà hỏi.

Lộ thẩm không khỏi thở dài: "Chuyện này là do bề trên muốn người Bình Mục chúng ta diệt tộc."

Kim Linh Tử lên tiếng: "Không phải đâu Lộ thẩm, thần tiên sẽ không bao giờ hại người. Nhiệm vụ của chúng.... của họ là cứu vớt chúng sinh."

"Vậy thì còn lí do gì giải thích được cho cái chết của tụi nhỏ? Trưởng thôn cũng đã nói là thôn chúng ta làm sai việc nên bị bề trên trừng phạt." Lộ thẩm đáp.

Khi đi vào sâu trong câu chuyện đều có sự hiện diện của trưởng thôn. Không còn nghi ngờ gì trưởng thôn chính là người đứng sau mọi chuyện, là "yêu ma" thật sự. Nhưng bọn họ vẫn chưa biết được mục đích của ông ta là gì.

A Tiêu nói: "Không có cái chết nào mà không có nguyên nhân cả. Ai là người khám nghiệm thi thể của những đứa trẻ đó?"

"Trưởng thôn chúng ta rất giỏi y thuật, người bệnh trong thôn đều do ông ấy khám." Lộ thẩm đáp.

"Lại là trưởng thôn!" Kim Linh Tử mặt đen sì nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lộ thẩm không biết sự tình nên không hiểu sao Kim Linh Tử tức giận với trưởng thôn như vậy. Bà nghĩ rằng là do hôm qua trưởng thôn sinh khí với y nên giải thích với bọn họ: "Trưởng thôn là người uyên bác lại hiền từ. Ông ấy giúp người trong thôn rất nhiều. Hôm qua ông ấy tức giận với Tào Xá là có chút nóng nảy nhưng ngươi sẽ thấy điểm tốt của ông ấy."

Kim Linh Tử thầm nói trong lòng ông ta chính là người hại chết cả thôn các người!

A Tiêu lại cau mày không biết là đang nghĩ gì: "Lộ thẩm, thôn các người là thờ vị thần tiên nào?" Tên tiểu quỷ có nói trong thôn có thần ghé thăm nhưng hoàn toàn không để lại khí tức.

Khi nhắc đến vấn đề này Lộ thẩm có chút tự hào: "Bình Mục quốc từng có một vị thần phi thăng! Tất nhiên chúng tôi là thờ ngài ấy, Bắc Bội tướng quân!"

Phải nói rằng để có một người phi thăng trăm năm khó tìm. Vì vậy một đất nước có thần người dân nơi đó đều sinh ra lòng tự hào theo bản năng qua nhiều thế hệ.

Bắc Bội tướng quân là người Bình Mục đã là thông tin nơi nơi đều biết chỉ là không có nghe nói ngài ấy từng hạ phàm thăm quê hương mình.

"Lộ bà bà! Cho ta một ly nước lê!" Trong lúc bọn họ nói chuyện một người đàn ông chân trần lớn tiếng gọi.

"Được được, đợi ta một chút." Lộ thẩm đáp lời rồi rời bàn đi làm nước.

Người đàn ông đó không ngồi vào bàn mà đứng đợi. Gã ta chú ý đến hai người Kim Linh Tử và A Tiêu: "Hai vị là người từ nơi khác đến sao?"

Kim Linh Tử trước sau kiệm lời vẫn là thiếu niên A Tiêu đáp lại gã: "Đúng vậy, chào huynh." A Tiêu nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng không nhiều lời.

"Có thể sống sót đi vào thôn thiên hạ đúng là không thiếu người tài!" Gã chân trần nói to, tuy là đang khen ngợi A Tiêu và Kim Linh Tử nhưng ánh mắt của gã ngược lại đầy vẻ châm chọc.

Y không hiểu sao gã lại bày ra bộ mặt như thế, bọn họ rõ là lần đầu gặp nhau. A Tiêu cũng phát giác điều này, y và hắn thắc mắc nhìn nhau.

Không nói thêm được câu nào thì Lộ thẩm đã làm xong nước lê đưa cho thanh niên chân trần, gã uống một hơi rồi vội vã rời đi. Trước khi đi còn vờ nhìn lướt qua hai người bọn họ nhưng vô tình bị Kim Linh Tử bắt gặp. Ánh mắt đó đầy ác ý làm y không mấy dễ chịu.

Lộ thẩm dọn dẹp một xíu rồi vào nhà nấu cơm: "Hai người cứ thoải mái nhé."

Trước khi Lộ thẩm đi vào nhà, A Tiêu chợt hỏi: "Lộ thẩm, bà có muốn rời khỏi đây không?"

Lộ thẩm cười nhẹ với hắn một cái: "Ta sống hơn nửa đời người, có rời đi hay không cũng như nhau cả vậy thì thà rằng chết trên mảnh đất quê hương của mình. Ta lại mong rằng những người trẻ tuổi trong thôn sẽ có cơ hội rời đi."

A Tiêu trầm mặc không nói đến khi Lộ đi vào nhà hắn vẫn đang suy tư. Kim Linh Tử thấy vậy hỏi: "Ngươi muốn đưa Lộ thẩm rời khỏi đây sao?"

A Tiêu gật đầu một cái: "Đúng vậy, nhưng ta không muốn đưa tất cả người trong thôn ra ngoài. Ta không phải kẻ nhàn rỗi thích lo chuyện bao đồng."

Kim Linh Tử cũng đồng ý với hắn. Thế sự nhân gian vốn không phải chuyện thần tiên ma quỷ như bọn họ có thể tùy tiện xen vào. Nếu đưa một mình Lộ thẩm rời thôn thì không có chuyện gì lớn nhưng người trong thôn đã có số mệnh của họ. Dù có thay đổi thì cũng sẽ không thoát được số kiếp của bản thân.

Lúc này Kim Linh Tử mới nhớ ra chuyện của Bắc Bội tướng quân thường lui tới thôn Bình Mục. Y niệm câu "Văn thần không có ngày nghỉ" trong lòng rồi hỏi xem chuyện này là thế nào.

Mỗi thần tiên hoặc ngay cả yêu ma có đạo hạnh cao đều sẽ tạo cho mình một câu chú truyền âm. Khi cần liên lạc cứ niệm chú của đối phương là được. Mà "Văn thần không có ngày nghỉ" chính là chú truyền âm của Đồ Tinh Ngữ.

A Tiêu nhạy bén hỏi: "Huynh đang truyền âm sao?"

"Đúng vậy. Ta hỏi Văn thần về chuyện của Bắc Bội tướng quân." Kim Linh Tử không giấu diếm hắn.

A Tiêu nhắc nhở: "Không phải thần tiên nào cũng là người tốt. Bắc Bội tướng quân này huynh nên chú ý một chút."

Nếu là thần tiên khác hẳn là họ sẽ đấu khẩu với A Tiêu để nói tốt cho chúng thần tiên. Nhưng Kim Linh Tử đã chứng kiến rất nhiều chuyện ở thiên giới nên cảm thấy A Tiêu nói không sai. Thần tiên vẫn có dục vọng của phàm nhân, đánh nhau vì lợi ích của bản thân là chuyện không hiếm gặp.

Chỉ có thượng thần là đã từ bỏ thế sự vì họ chính là những cây cột chống trời. Mặc dù nói chỉ cần chín lần độ kiếp cùng mười đạo thiên lôi đã có thể thành thượng thần nhưng có một luật bất thành văn rằng thượng thần phải là người không có chấp niệm phàm tục.

A Tiêu nửa chừng rời đi không biết làm việc gì. Kim Linh Tử thì ngồi ở đó dưỡng khí và chờ hồi âm của Văn thần.

Không lâu sau trong đầu Kim Linh Tử đã truyền đến một giọng nói của nữ tử: "Không có ghi chép gì về Bắc Bội tướng quân về thăm quê nhà hay có nhiệm vụ ở thôn Bình Mục."

Chú truyền âm tuy tiện dụng nhưng cũng có nhược điểm là không thể nói quá nhiều nên Đồ Tinh Ngữ trả lời vô cùng ngắn gọn.

Có thể là người Bình Mục thờ Bắc Bội tướng quân nhưng không biết rằng ngài ấy không bảo hộ nơi này. Nhưng Kim Linh Tử có một trực giác rằng Bắc Bội tướng quân này không đơn giản.

Trong lúc sắp xếp lại các thông tin nhận được thì một đám người hùng hồn kéo đến, dẫn đầu là trưởng thôn.

Một thanh niên chỉ tay vào Kim Linh Tử: "Hắn ở đây!" Gã là tên chân trần sáng nay vừa ghé mua nước của Lộ thẩm.

Trưởng thôn nghiêm mặt ra lệnh: "Bắt hắn lại!"

Sau tiếng hô một đám thanh niên đứng sau lưng trưởng thôn người cầm cuốc, người cầm gậy đi lên muốn bắt Kim Linh Tử.

Nhưng y nào có thể để họ túm cổ dễ dàng như vậy. Kim Linh Tử phất tay liền có một luồng gió đẩy lùi bọn họ hai ba bước. Y không dám ra tay mạnh vì dù gì bọn họ vẫn là người phàm không có chút năng lực.

Những người bị đẩy lùi giương mắt nhìn Kim Linh Tử rồi cảnh giác cầm chặt vũ khí trong tay, bọn họ cũng biết được người này không dễ đối phó.

Nghe thấy có tiếng động Lộ thẩm từ trong nhà chạy ra: "Có chuyện gì vậy?! Trưởng thôn sao ông lại đến đây còn đem theo nhiều người như vậy?"

Trưởng thôn tức giận nói: "Hai tên người ngoài hôm qua đến chính là những tên bại hoại. Tào Xá ở nhà A Ngưu một đêm, sáng nay chúng ta phát hiện hắn đã chết! Còn tên A Tiêu kia thấy A Thủy xinh đẹp, phu quân nàng thì không có tỉnh táo nên giở trò với nàng. Nếu không phải A Thủy tự vệ thì đã sớm mất hết thanh danh!"

Kim Linh Tử không nghĩ rằng trưởng thôn lại bịa chuyện hay như vậy. Nhưng người ngoài nhìn vào thì câu chuyện của ông ta rất hợp lí. Hai người vừa đến liền xảy ra cớ sự mà còn liên quan đến mạng người. Lúc này Lộ thẩm cũng ngạc nhiên nhìn Kim Linh Tử.

Kim Linh Tử không phải người nhiều lời, cảm thấy có giải thích thì cũng không có tác dụng chỉ đành biện hộ cho mình một câu: "Ta không có!"

Kim Linh Tử nói xong thì trưởng thôn càng tức giận hơn: "Chuyện đã rõ ràng như vậy ngươi còn nói không có? Ta không biết các ngươi là ai nhưng tốt nhất ngươi đừng kháng cự, mau chịu trói cho chúng ta bắt về xử lí!"

Một tốp người lại đi lên bắt Kim Linh Tử lại. Y không thể đả thương họ cũng không thể lại dùng gió đẩy họ ra xa vì đó không phải cách xử lí lâu dài. Chỉ đành chịu thiệt để họ trói lại rồi tính tiếp. Nếu họ muốn giết y thì tới lúc đó y lại trốn.

Sau khi hai tay bị dây thừng buộc chặt lại nghe một giọng nữ tử thút thít: "Còn tên A Tiêu kia đâu sao không thấy!?"

Nhìn kĩ mới thấy người nói đang đứng trong đám người sau lưng trưởng thôn, vì dáng người thấp bé nên Kim Linh Tử không để ý đến sự hiện diện của nàng. Cô gái này đang dùng khăn tay thấm nước mắt, nàng dáng người lả lướt mặc một cái áo mỏng manh có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt bên trong. Trời lạnh thế này mà còn ăn mặc thiếu vải như vậy hẳn không phải là loại người đứng đắn gì.

Lúc đầu nhìn thấy dung mạo của nàng ta Kim Linh Tử đã nghi ngờ A Tiêu thật sự động thủ nhưng sau khi thấy bộ mặt giả tạo ấy y lại cảm thấy tên này thật đáng thương không may rơi vào bẫy của hồ ly tinh.

Nhắc tới A Tiêu thì giờ khắc này chẳng thấy đâu. Hắn rời đi đã một thời gian, không biết hắn có hay tin Kim Linh Tử bị bắt hay không. Hoặc hắn là đồng đội thúi thấy hoạn nạn nên bỏ trốn.

Cả đám người làm náo động một hồi mới yên tĩnh áp giải Kin Linh Tử đi. Y cười lạnh trong lòng một tiếng. Làm thượng thần đã mấy ngàn năm thế mà hôm nay lại bị phàm nhân trói tay như tù nhân. Cảm giác này quả thật rất mới mẽ!

Đi chưa được mấy bước Lộ thẩm đã tiến lên cầm lấy tay Kim Linh Tử, kích động nói: "Tào Xá, thật sự là ngươi hại chết A Ngưu sao?!"

Mắt Lộ thẩm cũng dần đỏ theo, dù gì bọn họ là bà tiếp đãi rồi dẫn đến nhà trưởng thôn. Hôm qua bà đã đối xử với bọn họ rất nhiệt tình, nhìn vào là biết bà rất tin tưởng họ. Lộ thẩm lúc này trong lòng chua xót vì đã nhìn nhầm người còn gián tiếp hại chết A Ngưu. Nhưng đâu đó trong lòng bà vẫn mang một tia hi vọng muốn nghe từ chính miệng Kim Linh Tử.

Y trấn an Lộ thẩm rồi khẳng định lần nữa: "Ta không giết A Ngưu! A Tiêu cũng sẽ không làm ra những chuyện hèn hạ với A Thủy cô nương!"

"Bớt nói lại! Ngươi đừng ỷ Lộ bà bà hiền lành rồi lừa gạt bà ấy!" Gã vừa đá Kim Linh Tử một cái vừa nói. Nhìn lại thì chính là tên chân trần!

Kim Linh Tử làm sao chịu sỉ nhục như vậy, người luôn lãnh cảm như y không khỏi tức giận trừng mắt với gã. Sợi dây thừng mục nát này Kim Linh Tử không cần vận lực cũng có thể thoát ra nhưng thời khắc này y phải hết sức bình tĩnh. Nếu y manh động sẽ không dụ được tên đầu xỏ xuất đầu lộ diện. Chỉ mong đồng đội thúi A Tiêu không thật sự trốn đi. Kim Linh Tử hết nhịn rồi lại nhịn, y cuối đầu đọc chú tịnh tâm.

Hai mắt Lộ thẩm đã ướt nhòa trên khuôn mặt có dấu vết của thời gian, bà đứng tại chỗ nhìn theo đám người dần đi xa.

Trưởng thôn không lập tức xử lí Kim Linh Tử mà nhốt y vào một phòng giam. Đợi khi bọn họ đều ra ngoài Kim Linh Tử tự cởi trói cho mình rồi ngồi trên đám rơm bắt đầu dưỡng khí. Y đánh giá căn phòng này một phen, nó cũng như những ngôi nhà khác trong thôn được làm bằng đất đỏ nung lên nhưng nhỏ hơn, chỉ có một ngọn đèn cầy yếu ớt có thể soi sáng một khoảng nhỏ.

Kim Linh Tử mỉa mai trong lòng, nơi rách nát này mà cũng muốn giam y. Việc bắt một thượng thần như phạm nhân phần nào làm động đến lòng tự trọng của Kim Linh Tử. Y không phải người từ bi như phật tổ có thể giữ hòa khí với mọi chuyện. Lúc này Kim Linh Tử có chút tức tối trong lòng.

Đợi đến trời tối bọn họ cũng không đem cho Kim Linh Tử một nấm cơm. Y làm mờ thân ẩn rồi chuồn ra ngoài vì nơi đây không có bùa chú nên việc ra vào rất dễ dàng giống như nhốt chim mà quên khóa lòng. Ngoài cửa phòng giam có hai người đứng gác, Kim Linh Tử niệm chú cho họ ngủ đi rồi thuần thục đi vào cánh rừng trước thôn.

Vào rồi mới phát hiện ma quỷ trong rừng không biết đã đi đâu một nửa. Hôm qua mỗi tấc đất đều thấy quỷ, hôm nay xa xa mới thấy một con mà đều là những linh hồn vô hại.

Kim Linh Tử chặn lại một tên tiểu quỷ, gã thấy là thượng thần liền khóc lóc kêu la: "Thượng thần tha mạng! Hôm qua ta đã thật sự nói hết với ngài rồi a!"

Tên tiểu quỷ Kim Linh Tử tiện tay bắt lại này không ngờ lại là tên tiểu quỷ xấu số hôm qua. Điều này không thể trách y chỉ có thể trách gã quá xui xẻo, y chỉ tiện tay thế mà hai lần đều là cùng một người.

Kim Linh Tử mặc kệ gã hỏi: "Ma quỷ trong rừng này đi đâu hết rồi?"

Tên tiểu quỷ run rẩy đáp: "Người của Tây vương đến đưa đi ma quỷ trong rừng đã hơn một nửa rồi. Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt đi."

Hẳn là A Tiêu đã thông báo với Tây vương đến dọn dẹp khu rừng này. Ma quỷ không đi đầu thai vẫn có thể ở lại nhân gian nhưng tuyệt đối không được hại người. Những việc này nằm trong phạm vi công việc của hai vị quỷ vương.

Hôm nay Kim Linh Tử không làm khó tên tiểu quỷ. Trước khi thả hắn đi y còn tặng cho hắn một chút khí lực của thượng thần giúp hắn kiếp sau có thể một đời bình an phú quý.

Kim Linh Tử thấy không còn việc trong khu rừng này thì không ở lại lâu liền rời đi. Y không dám để lộ thân ảnh vì người trong thôn đã cảnh giác với y nên rất dễ bị phát hiện. Kim Linh Tử đi một vòng tìm trưởng thôn thì không thấy lão đâu. Không biết lão già này lại đang thực hiện âm mưu gì.

Người trong thôn vốn ít nên mặc dù đang giam giữ một phạm nhân, một người thì bỏ trốn nhưng canh gác hết sức lỏng lẻo, chủ yếu là không có nhân lực. Trước cửa phòng giam của Kim Linh Tử có hai người đã bị y làm hôn mê thì còn bốn tên đông tây nam bắc mỗi người một hướng đi đi lại lại.

Thấy đã sắp đến canh tư Kim Linh Tử không thu thập được gì đành quay lại nhà giam vờ như chưa có chuyện gì. Nhưng trên đường trở về thì nghe có tiếng nói chuyện. Kim Linh Tử theo bản năng nấp vào góc khuất gần đó nghe xem là chuyện gì.

Nào ngờ càng nghe càng khiến người ta bấn loạn. Tiếng thở dốc của một nam một nữ vang lên trong vườn cây lê vàng. Vì đã kiềm nén tiếng rên nên càng khiến không khí trở nên vô cùng ám muội.

"Nhẹ...nhẹ chút...a....a...."

"A Thủy, cô thật xinh đẹp...."

Vườn lê này là của nhà A Thủy, hai người đang làm chuyện không đứng đắn kia cũng là cô ta cùng với tên chân trần. Gã đáng ghét này đúng là không phải loại tốt lành gì. Kim Linh Tử chỉ hận sao lúc sáng không nhìn ra bộ mặt của gã rồi đánh cho gã một trận.

Một màn điên loan đảo phượng này Kim Linh Tử không thể nhìn nổi nữa đành vội vã rời đi. Nhưng lại lúng túng xoay tới xoay lui không biết đi hướng nào.

Lúc này có một bàn tay đặt vào vai Kim Linh Tử. Hắn ghé vào tai y thì thầm: "Huynh đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp làm tim Kim Linh nhảy lên một cái. Hơi nóng của A Tiêu phả vào tai y làm y có chút nhột. Cái tên này sớm không đến muộn không đến lại chọn lúc này mà xuất hiện!

A Tiêu nhìn vào hướng vườn lê rồi cười một tiếng: "Không nghĩ huynh lại thích xem những thứ này."

Kim Linh Tử cảm thấy nụ cười của hắn không có gì tốt lành kèm theo bộ mặt thiếu đánh đó khiến y vừa tức giận vừa đỏ từ trên xuống dưới.

Kim Linh Tử nhớ rất rõ mình đang trốn nên nhỏ giọng nói với A Tiêu: "Ngươi tên đồng đội thúi, nhìn ta bị bắt mà đến giờ mới vác mặt đến!" Y biết rất rõ tên này luôn theo dõi sự tình từ đầu đến cuối.

A Tiêu cong môi, cả khuôn mặt đều là ý cười: "Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé."

Sau đó không đợi Kim Linh Tử phản ứng A Tiêu đã đem hai người dịch chuyển đi nơi khác.

Khi đứng vững trên nền đất Kim Linh Tử phát hiện A Tiêu dẫn y đến một ngôi nhà, ngồi trên bàn còn có Lộ thẩm đang chờ bọn họ. Kim Linh Tử kinh ngạc nhìn A Tiêu rồi lại nhìn Lộ thẩm. Bà vẫn một mặt buồn rầu như lúc sáng, có thể nhìn thấy đôi mắt có hơi sưng.

A Tiêu nắm lấy tay kim Linh Tử còn đang ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh Lộ thẩm. Bà đã không còn dáng vẻ vui cười như hai ngày nay, có thể đoán được ai trải qua chuyện này mà còn có thể tỏ ra bình chân như vại.

A Tiêu rót cho y một ly nước lê vàng, dịu dàng nói: “Sau khi huynh bị bắt đi ta đã quay lại giải thích với Lộ thẩm. Bà ấy lắng nghe ta và muốn cùng ta phơi bày sự thật.”

Kim Linh Tử nhìn Lộ thẩm, bà gật đầu với y một cái. Nhưng y vẫn có chút mơ hồ: “Lộ thẩm sẽ tin những người từ nơi khác đến như chúng ta sao?” Bà quen biết y và A Tiêu mới hai ngày sao có thể dễ dàng cùng họ đối phó với người trong thôn đã cùng chung sống mấy chục năm.

Lộ thẩm kể lại câu chuyện bà dã cất giấu bấy lâu: “Một năm trước là một đêm mưa tuyết. Ta lúc đó đang bận đốt lửa trong nhà thì chợt nhớ đã bỏ quên một sọt khoai ở ngoài nên đi ra mang vào. Trong màn tuyết trắng xoá ấy ta thấy… ta thấy trưởng thôn dùng tay không bóp chết A Lâm ở bìa rừng. Nhưng lúc đó tuyết rơi quá dày làm ta không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Sáng hôm sau thì thấy A Lâm quay lại thôn nên ta đem chuyện đó xem là đã gặp ảo giác. Nhưng đến giờ ta vẫn không thể nào quên được ánh mắt của người đó….” Trong mắt Lộ thẩm đầy sợ hãi.

Lộ thẩm cuối đầu không nói, đôi tay bà còn đang run rẩy. A Tiêu tiếp lời bà: “Vậy nên ta đã kể mọi chuyện cho Lộ thẩm và nhờ bà ấy phối hợp một chút để xem thực hư của chuyện này.”

Kim Linh Tử nhìn Lộ thẩm đầy vẻ kính trọng: “Đa tạ Lộ thẩm.”

Việc này có thể sẽ thay đôi hoàn toàn nhận thức của một người, phơi bày mọi bí mật của một thôn Bình Mục nhỏ bé. Ở đây có những người thân, người bạn những người sớm chiều có nhau vì vậy để Lộ thẩm có thể phản bội bọn họ hẳn là một việc không dễ dàng đối vói bà.

Sợ bọn họ không tin, bà nói tiếp: "Lời của trưởng thôn sáng nay ta không tin lắm. Chuyện A Ngưu thì ta không biết. Nhưng A Thủy mà để người khác khi dễ nàng thì quả thật rất vô lí. Tình tính A Thủy thế nào cả thôn đều biết."

A Thủy tuy xinh đẹp nhưng đào hoa. Nàng thường lẳng lơ qua lại với nhiều đàn ông trong thôn mọi người đều nhìn thấy. Chỉ là nàng ta có chừng mực chỉ tìm đàn ông chưa vợ nên vẫn chưa đụng chạm đến ai.

Kim Linh Tử không nói với Lộ thẩm chuyện lúc nãy mình nhìn thấy. Trong lòng không khỏi khen bà là người biết phân biệt đúng sai, nhìn xa trông rộng. Sau đó nhìn A Tiêu đầy thương cảm.

A Tiêu biết bà đang nghĩ gì nói: "Chúng ta tin thẩm! Cho dù thẩm có lừa chúng ta thì ta vẫn có cách của mình." A Tiêu không có ý đe dọa Lộ thẩm nhưng hắn nói đều là thật. Người thông minh sẽ không dùng tay không đánh với gậy sắc.

Lộ thẩm tự trấn an mình một lúc, hỏi: “Xin hỏi hai vị là? Chắc chắn hai người không phải người thường đi!”

A Tiêu lúc trước bận việc, trong thôn thì tai mắt khắp nơi nên vẫn chưa có cơ hội nói ra thân phận của hai người họ.

A Tiêu đáp: “Ta là tiểu quỷ dưới trướng của Tây vương.”

Lộ thẩm lộ ra vẻ kinh hãi khi A Tiêu nói mình là quỷ nhưng bà nhanh chóng lấy lại sắc mặt vì người có thể ra vào không tiếng động như này có thân phận là tiểu quỷ không có gì là vô lí.

Nhưng Kim Linh Tử biết A Tiêu là đang khiêm tốn. Người có thể dưới trướng tây vương lại có bản thể so với con người không có bao nhiêu khác biệt như thế này thì không ở mức lệ quỷ cũng là một con quỷ có đạo hạnh cao. Chỉ là A Tiêu sợ sẽ doạ Lộ thẩm nên mới hạ thân phận của mình xuống.

Kim Linh Tử học theo hắn: “Ta là tiểu tiên của Tân Kiếm điện, dưới trướng của Võ thượng thần.”

Lộ thẩm trợn mắt nhìn Kim Linh Tử sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt y: “Bái kiến tiên nhân….”

Kim Linh Tử muốn đỡ Lộ thẩm đứng dậy nhưng người nhanh hơn cả y là A Tiêu đã đi đến đỡ lấy cánh tay Lộ thẩm dìu bà đứng lên.

Kim Linh Tử vội nói: “Lộ thẩm không cần hành lễ!”

Lộ thẩm được A Tiêu đỡ ngồi xuống ghế hít thở vài hơi với các trấn kinh này: “Sao các người còn gọi ta là Lộ thẩm!? Thật thất lễ! Một người là tiên, một người là quỷ hẳn là lớn hơn bà già này rất nhiều tuổi đi.”

A Tiêu trấn an bà: “Cứ gọi như vậy đi dù gì chúng ta cũng đã quen miệng. Lộ thẩm không cần phải phân biệt thân phận như thế, nếu bà muốn xưng hô rõ ràng thì thật khó a. Ta đã không còn nhớ ta chết từ lúc nào.”

Kim Linh Tử gật đầu đồng ý với A Tiêu.

Lộ thẩm suy nghĩ rồi lại suy nghĩ mới chấp nhận lời nói của A Tiêu. Bà thở dài: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Việc này Kim Linh Tử và A Tiêu đã lên kế hoạch từ tối hôm qua nhưng trong đó không có sự tham gia của Lộ thẩm nên cần bàn bạc lại lần nữa.

A Tiêu nêu ý tưởng: "Lộ thẩm trước hết phải tỏ ra câm ghét chúng ta để không bị nghi ngờ. Linh Tử huynh thì mau chóng quay lại nhà giam, trời đã sắp sáng rồi. Còn việc tiếp theo thì cứ như kế hoạch đêm qua của chúng ta. Việc tiết lộ với Lộ thẩm là ngoài ý muốn nên bà cứ giữ mấy tấm phù này tìm cách dán lên người mỗi người trong thôn là được."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro