Chương 5: Xử phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang băng bấy giờ trở nên yên tĩnh, nhũ băng không rơi xuống nữa cũng không biết vì sao. Có thể là do A Tiêu đã âm thầm làm gì đó để ngừng nó lại, trong mắt Kim Linh Tử bấy giờ thiếu niên này chuyện kì quái gì cũng có thể làm ra được.

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Linh Tử đang rơi trên người mình, A Tiêu thu hồi pháp khí đồng thời lấy lại bộ dáng thiếu niên vui vẻ như lúc trước. Nhưng chỉ là lui đi sát khí trên người còn khuôn mặt hắn vẫn không thể nào nở ra một nụ cười. Không biết A Tiêu là đang nói với Kim Linh Tử hay là nói với chính mình: "Ta thật lòng muốn đưa Lộ thẩm rời đi."

Kim Linh Tử muốn nói với hắn một câu ta biết, bảo hắn đừng tự trách nhưng không biết vì sao lại không nói ra được, cứ như bị dính một cấm thuật, lời muốn ra lại bị nghẹn ở cổ họng.

Kim Linh Tử nhìn một vòng hang băng chẳng khác nào vừa diễn ra một cuộc đồ sát. Thôn Bình Mục chẳng còn một ai sống sót mà cái chết của họ còn rất thê thảm, cơ thể không cái nào lành lặn đều là bị nhũ băng đè đến huyết nhục mơ hồ. Kim Linh Tử cảm thấy cơ thể mình nặng nề như mang một gồng nghiệp chướng. Mặc dù kẻ chủ mưu là trưởng thôn đã bị giết nhưng y lại không thể bảo vệ một thôn dân an toàn. Mỗi vị thần đều có nhiệm vụ riêng mà nhiệm vụ của Võ thần chính là bảo vệ an toàn của chúng sanh, huống hồ y còn là thượng thần người người tín nhiệm.

Kim Linh Tử xoa xoa ấn đường đau nhứt, A Tiêu không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Kim Linh Tử vươn tay muốn chạm vào y. Lúc này y đột nhiên mở mắt nhìn hắn. Tay A Tiêu vẫn còn lơ lửng giữa không trung rồi do dự thu về, hắn thấp giọng nói: "Huynh tính thế nào? Cả thôn đều chết hết rồi không tránh khỏi sẽ bị xử phạt."

A Tiêu là đang quan tâm đến y. Thần giới có luật của thần giới, không như ma giới rào cản quá nông, nếu ngươi giết người là chuyện của ngươi, còn việc ta sống là chuyện của ta. Kim Linh Tử khi nhận nhiệm vụ là được chúng thần quan chứng kiến mà người chết là cả một thôn gần trăm mạng vì vậy việc này không thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đoán chừng không lâu sau sẽ có tiểu tiên của điện thần giới đến bắt y về.

Kim Linh Tử nhìn một vòng hang băng nói: "Trước tiên phải thu dọn thi thể của họ trước đã."

Kim Linh Tử bước đi lại bị A Tiêu nắm lấy cổ tay kéo về: "Huynh đừng động tay, cứ để ta."

Kim Linh Tử nhận ra từ lúc gặp thiếu niên này, hắn luôn ngăn y tiếp xúc với những thứ dơ bẩn. Mà đối với hắn dơ bẩn chính là liên quan đến máu và mạng người.

Y nhìn theo bóng lưng của A Tiêu nói: "Nhiều như vậy ngươi tự thu dọn hết được sao?"

A Tiêu suy nghĩ một chút đáp: "Hay là huynh rời đi trước, ta gọi thêm vài tiểu quỷ đến giúp?" Lại như nhớ ra điều gì, nói tiếp: "Ta sẽ không làm hại đến linh hồn của họ."

Con người chết đi vẫn còn lưu linh hồn của mình. Hồn phách của người mới chết rất yếu ớt hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Mà ma giới có một cách tăng sức mạnh bằng việc ăn thật nhiều linh hồn của người khác. Vì vậy trong các lễ hậu sự đều phải mời pháp sư hoặc thầy tu về bảo vệ hồn phách an toàn đi đầu thai.

Kim Linh Tử tất nhiên tin tưởng hắn nhưng y không nói lại như vô tình hỏi: "Ta và ngươi từng gặp nhau sao?"

A Tiêu nghe y hỏi bất động đứng đó. Nghi vấn trong lòng Kim Linh Tử quá lớn. Mặc dù lúc đến thôn Bình Mục y không có che giấu khí tức vì nghĩ sẽ không có kẻ có pháp lực ở đây. Nào ngờ lại gặp A Tiêu và bị hắn cảm nhận được. Nhưng mục đích y đến thôn và thân phận Võ thượng thần không thể dễ dàng nhận ra như vậy.

Còn đang đợi câu trả lời từ A Tiêu thì có hai người đột nhiên xuất hiện kế bên Kim Linh Tử.

Hai gã một thân áo giáp trắng, tay cầm trường thương, trên người tỏa ra ánh sáng nhẹ. Một gã cúi đầu tôn kính nói: "Bái kiến Võ thượng thần! Ta nhận mệnh của Đế quân hộ giá ngài về chịu phạt!"

Kim Linh Tử thở dài, y biết chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ đến nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy, chỉ vừa mới kết thúc mà tin tức đã truyền đến thần giới cứ như Đế quân là đang chờ để bắt y về.

Kim Linh Tử đè lại thắc mắc trong lòng đi cùng hai vị tiểu tiên, lúc này mới nhớ đến A Tiêu vẫn còn ở đó, xoay người nói: "Ta đi trước. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ ta." Mặc dù cả thôn đều bị diệt.

Nói xong Kim Linh Tử cùng hai vị tiểu tiên đồng thời biến mất. A Tiêu nhìn bọn họ rời đi vẫn đứng im tại chỗ một lúc mới chậm rãi nói: "Hẹn ngày tái ngộ."

----------

Điện thần giới đã tụ họp đủ mặt các vị thần quan, họ như mọi khi bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau chỉ là hôm nay không đơn thuần là núi nào có yêu quái, sông nào có quỷ dữ mà là xử phạt một vị thượng thần. Bình thường có thần bị xử phạt đã là chuyện lớn có thể làm câu chuyện cửa miệng của họ mấy trăm năm mà hôm nay người bị phạt là Võ thượng thần. Người có chức vị cao thế này bọn họ có cho cũng không có gan nói đến.

"Thượng thần phạm tội đến Đế quân phải ra mặt xử phạt ta là lần đầu thấy."

"Chuyện lần này hẳn rất lớn mới điều động chúng ta như vậy."

"Bắc Bội tướng quân xưa nay luôn cố gắng thăng làm thượng thần, ngươi xem đây có phải một cơ hội tốt không?"

"...."

Mọi người thử nhớ lại xem cũng không nhớ được đã từng có thượng thần nào bị xử phạt hay chưa. Nếu có thật sự bị phạt cũng là Đế quân âm thầm giải quyết chứ không đem lên điện thần giới để chúng thần quan bàn tán.

Kim Linh Tử vờ như không nghe bọn họ nói gì chậm rãi tiến vào thần điện. Y đã trở về với bộ bạch y đính đầy đá quý, đầu đội phát quan nạm ngọc, dù hai chân bị dây khốn tiên trói với thân phận tội nhân cũng không thể nào làm mờ đi khí chất cao quý trên người.

Đi vào đến giữa thần điện, Kim Linh Tử quỳ một chân xuống hành lễ: "Võ thượng thần Kim Linh Tử bái kiến Đế quân."

Sau lớp màn che Đế quân ung dung tọa vị không nói gì. Ngài vừa được Xuân thần tặng một ly rượu nhỏ làm bằng ngọc, không biết có gì vui mà cứ cầm trên tay ngắm ngía mãi.

Đồ Tinh Ngữ thay mặt Đế quân lên tiếng: "Mấy hôm trước Võ thượng thần được giao nhiệm vị tiêu diệt yêu ma ở thôn Bình Mục. Có thể nói là nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng bất cẩn gây ra đồ sát một thôn. Tuy có công nhưng đồng thời có tội cần nghiêm túc xử phạt." Đồ Tinh Ngữ chăm chú đọc theo công văn: "Nay ta chiếu theo mức độ xử phạt Võ thượng thần bị đầy xuống trần làm việc thiện tích đức, thu hồi một nữa pháp lực. Đến khi tích đủ công đức sẽ tự động được quay về thiên giới."

Nàng khép lại công văn nghiêm mặt nhìn chúng thần quan bên dưới: "Có ai có ý kiến không?"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Võ thượng thần nhìn một thôn bị đồ sát mà không làm được gì là tội lớn. Vậy mà chỉ bị đày xuống trần tích đức làm việc thiện có thể nói là rất nhẹ nhàng. Mọi người cũng ngầm hiểu được là Đế quân đang bao che y. Nếu đã là lệnh của Đế quân thì không ai dám ý kiến, chúng thần quan đồng thanh hô: "Chúng thần không có ý kiến."

Bỗng lúc này có một người đứng ra giữa đại điện hô: "Ta không đồng ý!"

Giọng nói vang vọng trong đại điện yên tĩnh. Chúng thần quan đồng loạt nhìn người kia, Kim Linh Tử cũng theo bản năng ngoái đầu nhìn theo chỉ có Đế Quân mãi say mê với chiếc ly trên tay.

Nhìn rồi mới biết chủ nhân giọng nói chính là Bắc Bội tướng quân! Là con dân của Bình Mục quốc nơi Kim Linh Tử vừa rời đi.

Bắc Bội tướng quân hành lễ với Đế quân: "Bắc Bội tướng quân Hạo Chính Thiên bái kiến Đế quân." Sau đó nói tiếp: "Thôn Bình Mục là quê hương của thần, nay phải nhìn con cháu của mình chết một cách thê thảm khiến dòng máu của Bình Mục bị diệt vong ta thấy vô cùng đau sót. Hình phạt của Võ thượng thần so với bao nhiêu mạng người là quá nhẹ nhàng, không xứng để đổi với gần trăm mạng của một thôn ta."

Hạo Chính Thiên càng nói càng kích động muốn lấy lại một chút công bằng cho con dân của mình. Chúng thần quan tuy thấy có lý, cũng hiểu cho tâm tình của hắn nhưng không ai dám đứng ra ủng hộ, mọi người đều đang chờ phản ứng của Đế Quân.

Ngược lại với sự chờ mong của mọi người là Văn thần thay Đế quân lên tiếng: "Bắc Bội tướng quân ngài tuy có lý của ngài nhưng người không phải là Võ thượng thần giết. Thôn Bình Mục nhiều năm vô chủ lại chứa chấp một quỷ hồn mấy trăm năm ắt còn nhiều ẩn khúc. Mà kẻ thủ phạm chính là trưởng thôn, người Bình Mục giết người Bình Mục còn không phải do họ tự chuốc lấy? Sao ngài lại có thể vu mọi chuyện đều là lỗi của Võ thượng thần?"

Chúng thần quan nhìn nhau bắt đầu thay đổi chiều hướng cảm thấy Văn thần nói rất có lý.

Mà Hạo Chính Thiên lúc này siết chặt nắm tay không kiên dè gì hung tợn nói với Văn thần: "Nhưng các ngươi rõ ràng là bao che cho hắn!"

Thấy thái độ của Hạo Chính Thiên thay đổi, vài tiểu tiên gác ở đại điện đã cầm lên vũ khí trong tay chỉ chờ lệnh hành động.

Hạo Chính Thiên cũng ý thức được rằng mình đã kích động mạo phạm thượng thần. Hắn quỳ xuống đất cuối đầu nhưng miệng vẫn không mở để nói câu xin lỗi.

Nếu là các thượng thần khác hoặc các vị thần có tự trong cao chắc chắn sẽ xử phạt Hạo Chính Thiên. Nhưng lần này người hắn gặp là Văn thần và Võ thượng thần. Đồ Tinh Ngữ xưa nay điềm tĩnh, chuyện gì không nghiêm trọng nàng sẽ như gió thổi qua tai mà cho qua. Còn Kim Linh Tử càng là dễ dàng, y vốn không quan tâm đến ai nhìn mình thế nào.

Tuy Hạo Chính Thiên có lỗi bất kính nhưng việc muốn xử nghiêm Kim Linh Tử vẫn là một mặt kiên quyết. Đồ Tinh Ngữ bèn hỏi: "Vậy ngài muốn thế nào thì phải?"

"Ít nhất phải chịu mười đạo thiên lôi hoặc là...phế một phần pháp lực." Hạo Chính Thiên đáp.

Hắn vừa nói xong cả đại điện dường như không ai dám thở mạnh. Muốn phế pháp lực của thượng thần cho dù chỉ một nửa cũng là đại đại bất kính. Ai cũng nhìn ra được hắn chính là có dã tâm!

Đồ Tinh Ngữ khẽ nhíu mày: "Chịu mười đạo thiên lôi đã quá mức so với tội của Võ thượng thần. Còn việc phế pháp lực..."

"Có chuyện gì náo nhiệt vậy?! Xin lỗi các vị ta đến trễ, không biết ta đã bỏ lỡ chuyện vui nào chưa?"

Một ánh sáng xuất hiện cắt ngang lời của Đồ Tinh Ngữ. Nhìn kĩ lại thì không phải ánh sáng gì cả mà là một thiếu niên mỹ mạo đang tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này quá chói làm mọi người đều không khỏi nheo mắt, có vài lão tiên già còn phải lấy tay áo che mắt lại, đại điện một trận xôn xao. Lúc này Đế Quân không làm bù nhìn nữa nói: "Diễm Dương, mau thu ánh sáng của ngươi lại!"

Người đến là Nhật thần. Mỗi lần y xuất hiện đều sẽ làm không khí trở nên náo nhiệt như vậy. Không phải trò này thì là trò khác mà lần này Nhật thần dùng ánh sáng mặt trời chiếu cho cả đại điện thần giới sáng hơn bao giờ hết.

Chúng thần quan hành lễ: "Bái kiến Nhật thần!"

Trong các buổi triệu tập thế này các vị thượng thần thường sẽ không xuất hiện. Lần giao nhiệm vụ ở thôn Bình Mục là Đế Quân đặc biệt mời họ đến nhưng vẫn là thiếu vài vị. Lần này Đế Quân không nói gì cư nhiên không thượng thần nào xuất hiện, chỉ có Nhật thần thích xem náo nhiệt mới đến đây.

Diễm Dương vẫy vẫy tay: "Được rồi, được rồi."

Y nhìn Kim Linh Tử đang đứng dưới đại điện bị dây trói tiên trói hai chân, nói: "Ta nghe nói có thượng thần phạm tội nên đến xem náo nhiệt, không nghĩ lại là Võ thượng thần."

Kim Linh Tử gật đầu với Diễm Dương xem như chào hỏi. Hắn cười cười với y lại nhìn đến Đồ Tinh Ngữ vẫn còn đang xoa xoa mắt: "Tinh Ngữ, muội tiếp tục đi."

Quan hệ của Nhật thần và Văn thần rất tốt trên dưới thần giới đều biết. Họ bình thường xưng huynh gọi muội là chuyện bình thường nên càng không kiên dè người ngoài.

Đồ Tinh Ngữ cười ngọt ngào với Diễm Dương như một muội muội nhỏ: "Ca ca an vị! Huynh đến không muộn a. Muội vẫn còn đang phân xử."

Chúng thần quan nhìn màn này một mặt ngơ ngác. Xưa nay đều là Văn thần thay mặt Đế Quân giải quyết bao nhiêu chuyện của thiên giới. Từ lâu họ đã hình thành cảm giác Văn thần là bản sao của Đế Quân. Vì vậy hết sức kính trọng và kiên dè nàng nào ngờ nàng vẫn còn một mặt hoạt bát như thế này.

Đồ Tinh Ngữ hắng giọng để ổn định đại điện, nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục. Việc phế một phần pháp lực của Võ thượng thần tuyệt đối không thể. Ngươi có thái độ như vậy với thượng thần là bất kính. Ta nghĩ ngươi nên xem lại địa vị của mình!"

Thiên giới phân chia giai cấp rõ ràng. Đứng đầu là Đế Quân sau đó là các vị thượng thần. Mà khoảng cách giữa thượng thần và thần chính là xa vạn dặm. Vậy nên nếu đắc tội với thượng thần tuyệt đối không có kết quả tốt.

Diễm Dương hóng được chuyện vui, cười lớn nói: "Ái chà, một vị thần muốn phế pháp lực của thượng thần. Đúng là sống càng lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được. Haha."

Hạo Chính Thiên bị Diễm Dương cười nhạo trước mặt trước các vị thần quan khiến hắn bẻ mặt. Từ lâu hắn đã luôn muốn ngồi lên vị trí thượng thần, một khi hắn đạt được mục đích nhất định sẽ đánh chết những người khinh thường hắn, kể cả có là thượng thần!

Hai mắt Hạo Chính Thiên lặng lẻ giăng tơ máu, gân xanh nổi trên từng khối thịt nhưng bất lực không nói gì.

Diễm Dương không ý thức được mình quá đà, châm chọc nói: "Hửm? Sao không mạnh miệng nữa? Ta nghĩ lần này là cơ hội ngàn năm hiếm gặp có thể lật đổ Võ thượng thần để ngươi thay thế y?!"

Hạo Chính Thiên bị chọc trúng tim đen. Như sợ mọi người sẽ nhìn thấu, một giọt mồ hôi đổ trên trán hắn: "Nhật thần thật biết nói đùa!"

Diễm Dương nhìn Đế Quân đang ngự trên cao, thấy ngài không có phản ứng gì liền hướng Hạo Chính Thiên "hừm" một tiếng.

"Nếu Bắc Bội tướng quân đã không còn ý kiến thì ta sẽ giữ hình phạt ban đầu với Võ thượng thần." Đồ Tinh Ngữ nói.

Nàng vừa dứt lời Đế Quân đã biến thành làn khói trắng rời khỏi đại điện. Kim Linh Tử bị hai tiểu tiên dẫn về Tân Kiếm điện của y chờ bị thu hồi pháp lực. Vì Kim Linh Tử có địa vị cao nên không thể nhốt y ở Hãm Thiên động như những tội nhân khác.

Đợi các vị thượng thần đều rời khỏi chúng thần quan mới lần lượt rời đi. Hạo Chính Thiên vẫn căm tức quỳ trên đại điện, ánh mắt lộ vẻ hung ác hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị thần.

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ vào vai hắn, hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người kia khiến nàng sợ hãi rụt tay lại, ấp úng nói: "Bắc...Bắc Bội tướng quân."

Hạo Chính Thiên nhìn thần nữ như con thỏ sắp bị sói lớn ăn thịt mới ý thức hình tượng của mình đang là thế nào. Hắn thu liễm tâm tình, hỏi: "Ngươi là?"

Thần nữ lấy lại can đảm, hai mắt sáng ngời nói: "Ta là Mạc Kỳ, tiên nữ của điện Trụy Phúc!"

Thì ra Mạc Kỳ không phải là thần nữ mà chỉ là tiểu tiên dưới trướng Thu thần. Hạo Chính Thiên nhìn liền biết tâm tư của nàng đối với mình. Trong đầu hắn lại hiện ra một kế hoạch mới, có thể tiểu tiên này sẽ giúp được hắn.

"Nàng tìm ta có việc gì?" Hạo Chính Thiên cười nói.

Mạc Kỳ đáp: "Ta... ta muốn nói ta thấy ngài không sai! Là do bọn họ bao che Võ thượng thần! Ta... ta tin ngài..."

Hạo Chính Thiên lại hỏi: "Nàng có biết nói ra lời này sẽ có hậu quả gì không? Nàng vẫn muốn ủng hộ ta sao?"

Mạc Kỳ gật mạnh đầu: "Tướng quân, ngài cố gắng như thế nào ta đều nhìn thấy. Ta tin ngài sẽ thăng làm thượng thần."

Hạo Chính Thiên đứng lên từ trên đất, xoa xoa đầu Mạc Kỳ: "Nếu vậy ngươi có thể giúp ta lịch kiếp không?"

Mạc Kỳ ngoan ngoãn đáp ứng: "Được!"

Nghe được nàng đồng ý Hạo Chính Thiên như ban thưởng ôm nàng vào lòng nhưng Mạc Kỳ nào hay biết người đàn ông này lại đang tiếp tục vọng tưởng cho mưu đồ của mình.

-Điện Tân Kiếm-

Kim Linh Tử ngồi uống trà ở sân viên, hôm nay trong điện náo nhiệt hơn một chút vì có hai vị tiểu tiên áo giáp trắng đang thi hành nhiệm vụ. Tiểu tiên trong điện Tân Kiếm len lén nhìn hai vị này lại vội rụt đầu không dám đưa mắt nữa. Người của đại điện thần giới luôn mang trên người một khí thế bức người.

Không lâu sau có người vào bẩm báo: "Văn thần đã đến."

Gã vừa dứt lời đã có một người đi vào nhưng chẳng phải là Đồ Tinh Ngữ mà là một thanh niên dương quang chiếu rọi: "Xin chào Võ thượng thần!"

Ngoại trừ Kim Linh Tử các tiểu tiên trong điện nhìn thấy người này lập tức quý xuống hành lễ: "Bái kiến Nhật thần!"

Kim Linh Tử đáp: "Xin chào." Lại nói thầm ở trong lòng sao người này lúc nào cũng chói như thế!

Diễm Dương không hề tỏa ra ánh sáng chỉ là y mặc một bộ đồ màu vàng, tóc dài xõa trên lưng được các loại cài tóc của nam giới cố định gọn gàng, đá quý đính trên y phục không biết là lấy từ đâu mà đặc biệt chói lóa, chớp chớp tỏa hào quang. Tóm lại là vô cùng cầu kì bắt mắt.

Đồ Tinh Ngữ ló đầu nho nhỏ từ phía sau Diễm Dương cười nói: "Võ thượng thần, ta đến giúp ngươi hạ phàm."

Có hai vị thượng thần ở đây tiểu tiên gác đại điện liền rời khỏi. Đồ Tinh Ngữ và Diễm Dương ngồi xuống bàn đá cùng Kim Linh Tử được tiểu tiên dâng trà. Khung cảnh này cứ như các tiên nhân đang tọa đàm giữa chốn bồng lai tiên cảnh, người khác nhìn vào còn không biết Kim Linh Tử là đang chịu phạt.

Lần này Kim Linh Tử phá lệ mở lời trước: "Không biết Nhật thần là thật sự đến xem náo nhiệt hay còn có chuyện gì khác?"

Diễm Dương uống một ngụm trà đáp: "Thật không qua mắt được Võ thượng thần. Ta đến để giúp ngươi đưa bằng chứng chống lại tên Hạo Chính Thiên. Nhưng ngoài dự đoán là hắn có thể kìm chế như vậy."

Kim Linh Tử có nhiều thắc mắc muốn hỏi: "Bằng chứng gì? Ta và ngươi không có qua lại sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Diễm Dương cười cười đáp: "Lúc trước ta và Hạo Chính Thiên có một số mâu thuẫn nên lần này tiện tay diệt hắn thôi. Hắn có nhiều tâm tư bất chính, ta thấy hắn thích hợp tu ma hơn tu tiên a. Vả lại, Đế Quân đã nhờ sao ta có thể từ chối."

Từ lúc bói được một quẻ hung cho Kim Linh Tử, Đế Quân luôn âm thầm sắp xếp mọi việc vẹn toàn cho y.

Diễm Dương không nhắc đến bằng chứng gì có thể chống lại Hạo Chính Thiên hẳn là có nguyên do của y, Kim Linh Tử cũng không tra hỏi.

Kim Linh Tử gật gù lại nhìn Đồ Tinh Ngữ hỏi: "Ta và Đế Quân xưa nay không phải là quá thân thiết. Sao ngài ấy luôn muốn giúp ta?"

Đồ Tinh Ngữ là cánh tay phải của Đế Quân, rất nhiều chuyện không ai biết nàng đều biết nên hỏi nàng là tốt nhất. Nào ngờ Đồ Tinh Ngữ lắc lắc đầu: "Ta không biết. Đế Quân chưa từng nói qua với ta."

Kim Linh Tử không hỏi nữa, câu chuyện của ba người đi vào hồi kết. Đồ Tinh Ngữ đứng lên nói: "Được rồi, ta bắt đầu thu pháp lực của ngươi đây."

Nàng đi đến trước mặt Kim Linh Tử, hai tay chấp ấn niệm niệm thần chú sau đó một luồng khí màu nâu đen từ ngón tay nàng bay ra bao bọc lấy Kim Linh Tử. Nó dừng ở nội đan trên người y, quá trình này chỉ như bị kim chích nhưng làm cho Kim Linh Tử không mấy dễ chịu. Sau khi hoàn thành Đồ Tinh Ngữ để một nửa pháp lực của Kim Linh Tử trong một quả cầu nhỏ rồi cất cẩn thận trong túi càn khôn. Trong người Kim Linh Tử bấy giờ có cảm giác nhẹ nhàng như khi y vừa trải qua lần lịch kiếp thứ sáu, thứ bảy gì đó. Thử cảm nhận một chút, quả thật là chỉ còn một nửa sức mạnh.

Diễm Dương đưa cho Kim Linh Tử một viên đan dược nói: "Nhảy xuống giếng trời sẽ làm mất kí ức còn tổn thương thân thể. Ngươi uống viên đan này liền không xảy ra chuyện gì."

Kim Linh Tử nhận lấy uống vào. Diễm Dương và Đồ Tinh Ngữ xem như xong nhiệm vụ liền cáo từ với y. Hai tiểu tiên gác đại điện đi vào hộ tống Kim Linh Tử đến giếng trời.

Nơi gọi là giếng trời chính là cái giếng to của thần giới có thể thông thần giới với hạ giới. Khi nhảy xuống sẽ bị một loại áp lực đè ép cơ thể, Kim Linh Tử chưa trải qua bao giờ chỉ nghe người ta nói là rất đau đớn, thường những tiểu tiên phạm tội sẽ bị phế pháp lực rồi đầy xuống đây. Còn sau khi nhảy xuống đến nơi nào của hạ giới chính là tùy duyên.

Kim Linh Tử nhìn vào miệng giếng đen không đáy, không đợi hai vị tiểu tiên nói gì liền trực tiếp nhảy xuống. Hai tiểu tiên không nghĩ đến y sẽ trực tiếp như vậy liền ngơ ngác nhìn nhau.

Trong giếng trời có rất nhiều khí tức hỗn tạp của thần giới, ma giới và cả người tu đạo của hạ giới. Chúng thấy có người xuất hiện liền bao quanh cơ thể Kim Linh Tử, những luồng khí tức như lưỡi dao nhỏ không ngừng chém vào cơ thể y nhưng không để lại vết thương, cứ như chúng bỏ qua da thịt mà trực tiếp cứa vào xương trắng bên trong. Kim Linh Tử nhịn lại đau đớn, không lâu sau thì cảm giác này dừng lại rồi cơ thể y mất trọng lượng rơi tự do giữa không trung, còn không kịp mở mắt ra nhìn đã rơi xuống nơi nào đó làm y ngất đi.

Không biết bất tỉnh bao lâu, sau khi Kim Linh Tử chậm rãi mở mắt đã thấy một cái mái nhà lộp lá còn mình thì đang nằm trên chiếc giường tre nhỏ. Y khẽ xoay cần cổ căng cứng vì nằm quá lâu đột nhiên thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình. Giọng nói trẻ con phấn khởi la to: "Ca ca tỉnh dậy rồi!"

Tiểu hài chừng năm, sáu tuổi hai tay chống cằm đặt ở mép giường nhìn vị ca ca tuấn tú này ngủ ngon. Thấy ca ca mở mắt cậu vui mừng đi gọi cha mẹ.

Nghe con trai gọi lớn, một người phụ nữ bước vào trên tay còn cầm theo cái muôi múc canh: "Cậu tỉnh rồi à."

Cô để cái muôi xuống bàn nhỏ giữa phòng, lau tay dính dầu mỡ vào tạp dề ngang bụng. Cô rót một ly trà cho Kim Linh Tử: "Nào, nào, mau uống nước."

Sau khi ngủ mấy ngày cơ thể Kim Linh Tử đã phục hồi hoàn toàn. Khí tức trong giếng trời làm cơ thể y đau đớn nhưng nhờ viên đan dược của Nhật thần nên nội lực không bị tổn hại gì. Kim Linh Tử ngồi dậy nhận lấy ly nước: "Đa tạ."

Đợi Kim Linh Tử uống xong, người phụ nữ nhận lại ly trà để vào bàn. Y nhìn cô hỏi: "Không biết cô nương đây là?"

Đã sanh một bụng con vậy mà vẫn có người gọi cô là cô nương chọc cho người phụ nữ cười ha hả: "Ta là Triệu Túc Anh, gọi Túc Anh là được."

"Túc Anh cô nương, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Kim Linh Tử hỏi.

Triệu Túc Anh nhìn y đáp: "Phu quân ta mang ngươi về cũng đã bốn ngày bốn đêm rồi. Ta nên gọi ngươi là gì đây?"

Kim Linh Tử cảm thấy tay mình nhột nhột, cúi đầu liền thấy tiểu hài tử khi nãy đang nghịch ngợm vòng tay của y. Kim Linh Tử đã tháo ra không ít trang sức để lại trong điện Tân Kiếm nhưng so với những nông phu này chính là một thân phú quý. Y vừa tháo vòng tay đưa cho tiểu hài tử vừa đáp với Triệu Túc Anh: "Ta họ Kim, tên Linh Tử."

Triệu Túc Anh nhìn y tặng vòng tay cho nhi tử nhà mình lại dịu dàng xoa đầu nó, cô càng có hảo cảm với cậu thiếu niên này: "Nhìn ngươi chắc không bao nhiêu tuổi. Ngươi cứ gọi ta là Túc tỷ, ta gọi ngươi là Kim đệ, thế nào?"

Khi Kim Linh Tử phi thăng chỉ mới mười bảy tuổi, dáng vẻ của thần tiên sẽ dừng lại lúc ngươi đó phi thăng nên người khác nhìn vào Kim Linh Tử chính là bộ dáng thiếu niên phong vận do tồn.

Kim Linh Tử đáp ứng với Triệu Túc Anh. Y không quá khắc khe vấn đề xưng hô, đối phương muốn như vậy thì liền như vậy.

Triệu Túc Anh lúc này nhớ ra vẫn còn đang nấu ăn trong bếp liền vội vả cầm muôi rời đi. Trong phòng chỉ còn tiểu hài và Kim Linh Tử.

Tiểu hài lúc này đã ngoan ngoãn ngồi bên mép giường kế bên y, nó mân mê chiếc vòng trong tay. Vòng này được làm bằng bạc, ở giữa đính một viên ngọc lục phách. Kim Linh Tử lấy lại chiếc vòng đeo vào tay nó: "Ngươi tên là gì?"

Tiểu hài thấy y thật sự là tặng cho mình hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ đáp: "Đệ tên Chu Thiên Chân!"

Chu Thiên Chân còn nhỏ rất đáng yêu, hai mắt to tròn, tuy là con nhà nông nhưng nước da trắng hồng, không quá mập mạp cũng không gầy, là dạng múp múp như cục gòn. Kim Linh Tử tháo vài món trang sức trên người tặng cho cậu nhưng cậu nhất quyết không lấy, nói là một chiếc vòng đã đủ rồi, có thể nhìn thấy giáo dưỡng của cậu bé rất tốt.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro