Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi làm náo động cả một cánh rừng rộng lớn. Trải dài từ dưới chân núi là những ánh đèn nhỏ thấp thoáng của những tên cai ngục, bọn họ vừa chạy gấp rút vừa luôn miệng phun ra mấy lời chửi rủa, trong lòng thầm nguyền cái tên chết dầm đang cố trốn thoát kia liền chết bất đắc kỳ tử.

"Lục soát hết mọi ngóc ngách cho tao, bắt nó lại cho bằng được!" Một gã đàn ông hô hoán.

Thân hình gã lực lưỡng vô độ, từ đỉnh đầu xuống chân cao hơn cả thước, thân trên không một mảnh vải che chắn làm lộ ra vòng cơ ngực săn chắc và nở nang hùng vĩ, dáng vẻ của gã trông vô cùng hoang dã, những tên cai ngục đang hớt hải bơi móc bụi rậm quanh đó cũng trông như những con kiến đang cố gắng đào hang.

Gã đứng khoanh tay, chễm chệ giữa ánh trăng thuần khiết, quả đầu láng mượt không một cọng tóc của gã cũng hưởng ứng với ánh trăng trên kia mà phản chiếu những tia sáng lấp ló.

Một người phụ nữ thân khoác lông nhung, mái tóc dài đỏ rực phất phơ theo chiều gió lạnh lẽo, bộ váy đen huyền quyến rũ cũng đu đưa theo từng nhịp bước, cô hướng đôi gót cao năm phân của mình tiến đến bên gã, miệng cười khúc khích nói: "Em không cần phải vội."

Gã hướng mắt nhìn xuống người phụ nữ yêu kiều kia, hầm hừ đáp lại: "Nó qua nay đã gây ra không ít rắc rối, nếu cứ thế này thì tên kia sẽ được nước mà làm tới."

Người phụ nữ ngừng mân mê đuôi tóc, sắc mặt có hơi đen lại, dè chừng hỏi: "Đã có tình báo rồi à?"

Gã gật đầu trả lời: "Ừ, hắn đã thả gián vào rồi."

Người phụ nữ bặm môi, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận, cô sau đó liền quay người, không ngoái nhìn gã mà thờ ơ nói: "Chỗ này giao cho em."

Bóng lưng của người phụ nữ dần khuất vào trong màn sương dày đặc, tiếng gót giày như tan biến vào trong không khí, nhẹ nhàng và thầm lặng vô cùng.

Ở phía Nam của khu rừng.

Một thiếu niên với mái tóc màu hổ phách đang chạy cấm đầu cấm cổ về phía trước. Cậu vô tình dẫm phải một đường rêu xanh ẩm ướt và trượt ngã, cả người không phanh lại được mà lao thẳng vào một bụi cây chi chít gai nhỏ.

Cậu la toáng lên một tiếng, lập tức đứng phắt người dậy, đám gai kia đúng là nhỏ mà có võ, đỉnh đầu của chúng thế nào lại tiết ra một chất gây ngứa kịch liệt, cậu gãi liên hồi từ phần mặt xuống phần mông, trầy xước đến ứa máu.

Dường như tiếng la vô thức của cậu đã làm những tên cai ngục gần đó chú ý, bọn chúng tám hướng chiếu đèn vào người cậu thanh niên, một tên hô lớn: "Bắt lấy nó!"

Cậu hoảng hồn, nhấc chân lên chạy thục mạng. Bóng tối bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn khiến tầm nhìn hạn hẹp đi, cậu không chú ý liền bị hụt chân, té xuống vách đá gần đó.

Cả thân thể cậu quay cuồng trên những đầu đá nhọn hoắc, khó khăn lắm mới có thể yên vị tại một cái hang nhỏ. Lọ mọ người đứng dậy, cậu thanh niên lấy tay đỡ lấy phần đầu hơi nhói đau, dòng máu âm ấm chậm rãi tuôn ra, có vẻ như đã va đập vào đâu rồi.

Khập khiễng tiến được vài bước, nhận thấy bản thân hiện tại đã sức cùng lực kiệt, khó lòng mà sống nỗi, cậu cay đắng cắn răng, đổ rạp cả người xuống nền đất.

Mọi chuyện cư nhiên trở nên trắc trở, cũng đều do cậu khinh suất. Lơ là thế nào lại bỏ sót một khu vực đáng nghi, thành ra ngay tức khắc sa chân vào bẫy của chúng, để rồi bị chúng đuổi bắn không thương tiếc.

Những hơi thở nhọc nhằn vẫn cứ theo nhịp mà phà ra, cậu thanh niên lúc này lại cầu mong có thể chết nhanh nhanh một chút, cậu không đủ bản lĩnh để chịu đựng một cơn đau thấu xương trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này.

Bỗng cảm thấy một luồng khí nóng quái lạ tỏa ra, cậu cho tay vào túi quần và móc ra một viên ngọc đang phát ra tia sáng đỏ chói. Trí óc của cậu như bị nó mê hoặc, ánh mắt chăm chú được ghim cố định, không màng chuyển dời dù chỉ một giây.

Đột nhiên có một thứ cảm giác khao khát mãnh liệt vấy lên nơi lòng ngực, cậu trong cơn vô thức chậm rãi đưa viên ngọc đó trước đầu miệng và ngay lập tức nuốt trọn.

Da dẻ toàn thân cậu bắt đầu tái đen, những đường gân và mạch máu trồi hẳn lên trên bề mặt, căng cứng như sắp đứt lìa. Sắc đỏ rực rỡ của máu tươi nay lại chuyển hóa thành thứ màu xanh dị hợm.

Một nửa khuôn mặt của cậu thoắt ẩn thoắt hiện đường nét mềm mại của một người phụ nữ, nhưng vì hình ảnh ấy quá mờ ảo nên chẳng thể hình dung rõ ràng nhan sắc của người phụ nữ ra sao.

Bộ dạng hiện tại của cậu chẳng thể coi là người được nữa. Nếu như có ai vô tình bắt gặp cảnh này, e rằng sẽ hết mực sợ hãi mà kêu cậu là 'quái vật'.

Không lâu sau, những chi tiết biến dị trên người đều dần tan biến, làn da hồng hào trở lại, gân và mạch máu cuối cùng cũng chịu nằm yên ổn bên dưới lớp biểu bì, riêng dòng máu màu xanh lạ thường là vẫn giữ nguyên.

Tim đã ngừng đập, phổi đã ngừng hô hấp, chỉ có dòng huyết quản trong cơ thể là đang mon men theo những vết trầy xước lớn nhỏ mà rỉ ra. Cậu thanh niên cứ thế nằm bất động như tượng.

Ở phía Bắc của khu rừng.

Một tên cai ngục khẩn trương chạy tới bên gã đầu trọc, dứt khoát cúi người một góc chín mươi độ, miệng liến thoắng nói: "Báo cáo chỉ huy, toàn đội đã lục soát hết thảy mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy nó."

Gã cáu giận, lên giọng quát tháo: "Tụi bây làm việc thế này hả? Lục soát lại cho tao!"

"Bận rộn quá nhỉ?" Một thanh âm trung tính, không rõ nam nữ vang đến bên tai gã. Chớp nhoáng, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, đứng nghênh ngang trên mặt đất bằng phẳng.

Gã như bị tiếp thêm dầu vào lửa, nay lại càng trở nên dữ tợn hơn. Quả đầu của gã nóng hừng hực, mặt đỏ tía tai, cứ như là quả bom chực chờ sắp nổ. Gã tăng âm lượng thêm một bậc, gằn giọng nói: "Thứ dơ bẩn như mày làm gì ở đây?"

Bóng đen kia cười khẩy một tiếng, đáp: "Chỉ là nhớ người anh em xưa cũ nên bèn tới đây ghé thăm, nhưng có vẻ không đúng thời điểm rồi."

Nhận thấy điều không đúng từ bóng đen kia, gã cau mày: "Vào thẳng vấn đề đi."

Một đợt gió mạnh cư nhiên nổi lên làm màn sương dày đặc chung quanh di tản, bóng đen đó rất nhanh đã ở trước mặt gã đầu trọc. Từ vùng thân đen sì của nó lòi ra một đầu lưỡi liềm sắc bén, đâm thẳng về phía phần hạ bộ của gã.

Như dự kiến trước được sự tình, thân hình đồ sộ kia đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, dễ dàng tránh né những đòn tấn công mà đối phương tung ra. Cả hai cùng nhau dây dưa qua lại, kẻ đánh kẻ lùi chưa thấy được hồi kết. Bóng đen bỗng dừng lưỡi liềm, trong nháy mắt lại đứng cách xa gã vài mét.

Thân hình đen kịt không rõ hiện vật của nó vừa thu đầu lưỡi liềm, vừa nói: "Thân thủ vẫn lợi hại như xưa nhỉ."

Gã mất kiên nhẫn, khẩn trương nói: "Mày rốt cuộc tới đây với mục đích gì?"

Bóng đen kia bỗng bật cười, điệu bộ chẳng hợp với bầu không khí căng thẳng hiện tại, nó khoái chí nói: "Không không, tôi tới đây chỉ để thông báo một điều."

Gã đứng thất thần, vểnh tai lên nghe bóng đen nói tiếp: "Thời khắc Mẹ tái sinh sắp tới rồi."

Nói đoạn, như đã hết giá trị sử dụng, thân hình của nó dần phân rã, những mảng đen được tách ra đều hòa tan vào trong không khí. Nó cứ như một làn gió vô tình trong buổi tối muộn, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro