Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa

Xin, xin chào rùa nhé

Sao rùa mãi trốn ở trong nhà

Sao cứ mãi u sầu

Này bạn rùa kia ơi

Hãy bước ra đi nào

Dù chậm chạp từng bước nặng nề

Thế giới kia đang chờ..." (*)

Một giai điệu nhí nhảnh cứ văng vẳng bên tai hắn, tiếng hát trẻ thơ đúng là một liều thuốc ngọt ngào để chữa lành cho những tâm hồn tan vỡ. Trẻ em như búp măng trên cành, vô cùng trong sáng và thuần khiết, chúng chính là sự cứu rỗi duy nhất trong cái thế giới nhơ nhuốc này.

Bóng hình đứa trẻ mờ ảo chập chờn, đôi chân củ cải vừa nhảy sáo vừa ngân nga giai điệu vui tai. Ngao Tạng vô thức hát theo một cách rành mạch, không hiểu sao nơi lòng ngực hắn lại cảm thấy có chút thân quen.

Âm thanh trong trẻo đó như hóa thành vạn tiễn công phá bức tường thành phòng bị, phá bỏ xiềng xích kìm hãm quanh trái tim sắt đá, để rồi truyền tới một hơi ấm tràn ngập trong dòng huyết quản.

Bỗng dưng bóng hình chạy tới một điểm sáng, nơi đó có một người phụ nữ thanh mảnh với mái tóc vàng nhẹ. Trong bộ váy trắng tinh khôi, người phụ nữ giang rộng vòng tay, nở một nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng.

Bất giác, hai hàng nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên má Ngao Tạng. Đôi chân cư nhiên lại bắt đầu chuyển động, hắn chạy với theo điểm sáng đó, mong muốn được chạm vào người phụ nữ kia.

Chạy mãi chạy mãi, thế nhưng hắn không tài nào đến gần ánh hào quang kia được. Ngao Tạng dốc toàn lực phi lên phía trước, hắn tôn hao tổn sức đến vậy nhưng chẳng thể đổi lại được gì. Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa dần, cuối cùng điểm sáng bị bóng tối chung quanh nuốt chửng.

Thoáng chốc, Ngao Tạng đã đứng giữa một biển máu tươi. Vô số xác người chất chồng lên nhau tạo thành một quả đồi chết chóc, hắn cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy hai bàn tay mình đều đã nhuộm đầy sắc đỏ. Là hắn đã tàn sát những người này?

Ngao Tạng lòng đau như cắt, mùi hôi thối của xác chết xộc lên khiến hắn không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Lấy lại được nhịp thở, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên thì đập vào mắt hắn là thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ ban nãy.

Ở phía ngực trái của cô găm sâu một con dao với chiếc cán mạ vàng được chạm khắc tinh tế, đôi ngươi cô mở chong chong, bên khóe mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt lệ chưa kịp rơi xuống. Hiện tại, dáng vẻ thuần khiết ấy đang bị vũng máu tanh hôi chôn vùi, hắn sớm đã chìm ngập trong nỗi bi thương tột cùng.

Ngao Tạng đứng chết trân tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân xác thối rữa mà nước mắt cứ lăn dài. Hắn vốn chưa từng gặp qua người phụ nữ này, thế nhưng tại sao thứ cảm xúc đang tuôn trào lại chân thật đến vậy.

Bỗng không gian xung quanh chấn động dữ dội, khung cảnh trước mắt hắn sụp đổ trong ngang tấc. Ngao Tạng không kịp phản ứng nên cũng bị cuốn theo, hắn cùng đống xác chết rơi xuống vùng hố sâu vô tận.

...

Dường như sự việc vừa diễn ra là phương pháp báo thức mới của não bộ. Choàng tỉnh từ giấc mộng khủng khiếp, Ngao Tạng kích động giật bắn người dậy và vô tình đập phải người nào đó.

"Đau quá!" Đứa bé trai ôm mặt la lớn.

Cảm giác tê tê trên phần trán giúp hắn xác định được mình đang ở thực tại. Hàng chục con người xa gần khi nghe tiếng la của đứa bé thì đồng loạt quay ngoắt đầu lại, ánh mắt tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

"Trời ơi con tôi!" Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới, trông thấy chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mũi thằng bé thì hốt hoảng kêu lên.

Người đàn ông tức giận, quát mắng: "Này cậu kia, chúng tôi thấy cậu bị thương nên mới đem về chữa trị, đã không biết ơn thì thôi, mắc mớ gì đánh con tôi?"

Bị người trước mặt giở giọng cáu gắt, ấy thế mà Ngao Tạng chẳng màng để lời nào lọt vào tai. Hắn lướt nhìn những con người lạ lẫm một vòng, trong lòng ngờ vực, liệu ông trời đã chịu nghe lời van xin khẩn khiết của hắn chăng?

Các khúc xương bên trong sớm đã bị đập cho vỡ vụng, ruột gan phèo phổi đều hỏng cả, da dẻ do bị tác động bởi khẩu Diệt Bá mà bị bỏng nặng. Thương tích đầy mình như thế, hắn sống được quả là kỳ tích.

Nếu không phải là do vị thánh nhân nào đó sống trên tầng mây cao phái mèo thần xuống thế cho hắn một mạng, thì cũng là do hắn may mắn gặp được một vị bác sĩ cao tay, rộng lòng cứu vớt hắn khỏi cõi chết.

"Cái thằng kia! Nghe tao nói gì không?" Người đàn ông quát lớn.

Âm thanh cuồng nộ bất chợt vang lên khiến hắn dứt khỏi giây phút thầm vui mừng. Nhìn thấy đứa bé đang khóc sụt sùi trước mặt và tấm trán hơi ấm nóng của mình, hắn liền hiểu ra mình vừa mới gây chuyện.

Ngao Tạng khó khăn chuyển dời cơ thể thành tư thế quỳ gối, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh dậy nên hơi có chút kích động. Mong chú bỏ qua cho."

Người đàn ông bị hành động của hắn làm cho bối rối. Ông cứ nghĩ hắn là một tên du côn không biết phải phép, gặp ai là đánh đó. Thấy hắn chân thành xin lỗi như vậy, ông cũng nguôi đi đôi phần tức giận.

Một người phụ nữ trung niên từ xa đi tới, thẳng tay đánh một cái thật đau vào đầu đứa bé, gấp gáp nói: "Không phải lỗi của cậu đâu. Thật tình, mẹ đã bảo là con không được lại gần chọc phá người ta rồi mà, chừa nghe con."

Đứa bè vừa nín khóc mấy hồi thì bị một đòn giáng vào đầu, không nói cũng biết, nó một lần nữa lại khóc um trời lên. Ngao Tạng lần mò tìm thứ gì đó trong túi quần, lấy dúi vào tay thằng bé, mỉm cười nói: "Cho em mượn cái này, đừng khóc nữa nhé."

Đứa nhóc nhìn viên bi hồng ngọc rực rỡ, mắt liền sáng hẳn ra. Nó ngay tức tốc chạy đi khoe với đám bạn, bàn tán sôi nổi về thứ chúng chưa thấy bao giờ.

Ngao Tạng lúc này mới để ý, trang phục của họ mang đậm nét dân tộc. Nữ thì mặc váy suông được thêu hoạt tiết thổ cẩm cầu kì, nam thì cởi trần, chỉ mặc duy nhất mỗi cái quần. Ngao Tạng nghe không hiểu ngôn ngữ của họ, ban nãy chỉ là dựa vào diễn biến cảm xúc của đối phương mà hành xử, xem ra hắn phán đoán không sai.

Chung quy thì nơi đây là một cái hầm trú ẩn, xét theo thái độ bình thản của bọn họ, có vẻ như đã sinh sống ở đây trong khoảng thời gian khá lâu rồi, điểm này càng khiến cho Ngao Tạng sinh nghi nhiều hơn.

Làm sao mà một bộ lạc sống ẩn dật có thể chống trội với đám quái thú và sống sót đến tận bây giờ được. Khi bọn chúng lần đầu xuất hiện, đáng lẽ họ phải là một trong những thành phần bị ăn trước tiên chứ.

Thêm nữa, ánh nhìn của mấy bô lão đằng kia cũng không mang hàm ý tốt lành, cứ như đang chờ đợi thời cơ để xơi tái con mồi vậy. Ngao Tạng khẽ cử động người, với tình trạng hiện tại, nếu như có chuyện không hay xảy ra thì hắn khó lòng mà xoay xở được.

"Bất tỉnh lâu như vậy, cậu chắc đang đói lắm, ăn đỡ cái này đi." Người phụ nữ vừa nói vừa đưa cho hắn một ổ bánh mì khô.

Ngao Tạng gật đầu đón lấy, tuy bây giờ bụng đang biểu tình rất dữ dội nhưng hắn không ngu đến mức nuốt đồ ăn của một đám người khả nghi. Dù không biết mục đích của bọn họ là gì nhưng cũng đâu cần lộ liễu đến vậy chứ, mau thu ánh mắt lại đi, con ngươi sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa.

"Đừng ăn." Một chất giọng khàn đặc phát ra phía sau lưng hắn.

Ngao Tạng chậm rãi quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu thanh niên đang ngồi tựa đầu vào tường, mái tóc màu hổ phách đặc biệt của thanh niên đó khiến hắn có chút hiếu kỳ.

Khuôn mặt Ngao Tạng thế mà trông ngu đần hết sức, cậu tưởng hắn nghe không rõ, bèn chịu khó nhắc lại: "Đừng ăn."

***

(*) Lời bài hát: Đến thăm nhà rùa. Xuất hiện trong movie Doraemon – Nobita Ở Vương Quốc Chó Mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro