Chương 1: Lucid Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời âm u, mây đen nặng trĩu phủ khắp, không khí cũng bị ảnh hưởng đôi chút mà chứa đầy hơi nước lạnh lẽo, dường như có thể mưa bất kì lúc nào.

Lâm Tiêu Lam thức dậy, khẽ rùng mình một cái vì khí lạnh, lại nhìn ba thằng bạn cùng phòng còn đang cuộn chăn làm ổ trên giường mà không khỏi lắc đầu bất lực.

Thấy vẫn còn sớm, cậu cũng không định đánh thức mấy tên kia, liền cố không gây tiếng động đi về phía phòng vệ sinh sinh hoạt cá nhân trước.

Hiện tại là thời điểm đầu kì học, thời tiết vừa chuyển từ hạ sang thu nên mưa khá nhiều, nhìn tiết trời qua cửa sổ, cậu cho rằng đây có lẽ sẽ là cơn mưa to nhất dạo này.

Đánh răng rửa mặt xong, Lâm Tiêu Lam đi ra tìm trang phục. Với thời tiết như này, mặc áo cộc tay bên trong, khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài là phù hợp nhất.

Ba người còn lại cũng lần lượt thức dậy, còn tranh nhau sử dụng phòng vệ sinh, Lâm Tiêu Lam theo thói quen cũ nán lại ngồi một bên chờ mấy tên này tiện thể xem kịch vui.

Người tên Quách Vĩ thành công giành được đầu tiên, hí hửng vừa sửa soạn vừa ca hát trong đó, tiếng ca vang khắp phòng, để lại hai tên thua cuộc đen mặt đứng ngoài.

"Lâm Tiêu Lam!!! Sao ông không gọi tui dậy với aaaaa, lần nào cũng phải xếp hàng chờ chờ đợi đợi." Tào Kiến Phong gục đầu vào cánh cửa, giọng điệu ngái ngủ mang theo oán trách.

"Nhìn lại cái bộ dạng của ông đi, chắc tạt cả chậu nước vào mặt ông cũng không chịu dậy đâu. Nhưng mà A Lam, sao ông cũng không gọi tui vậy!!!" Khương vũ đứng một bên bộ dạng ghét bỏ nhìn Tào Kiến Phong, sau đó cũng quay qua ai oán với Lâm Tiêu Lam.

"Lần nào tui gọi mấy ông dậy cũng đều đi đến một kết cục mà, mấy ông không..." Cậu đang nói giữa chừng, bỗng trong đầu xẹt qua một đoạn kí ức làm gián đoạn lời tiếp theo định nói ra.

Thấy Lâm Tiêu Lam đang nói tự nhiên đực mặt ra như ngáo, Tào Kiến Phong không nhịn được đi qua vỗ đầu cậu một cái.

"Ê! Ông học nhiều quá lên cơn rồi hả? Không đúng, hay do dậy sớm quá nhỉ? Chậc chậc."

"Tui xong rồi đó, ai vào đi!" Quách Vĩ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Vũ đã nhanh chân chạy vọt vào đóng sầm cửa lại.

"Đậu phộng tên kia..." Tào Kiến Phong còn đứng bên cạnh Tiêu Lam nên không nhanh chân bằng, liền ôm một bụng đầy bực tức.

Quách Vĩ mặc kệ tên Tào Kiến Phong đang làm khùng làm điên kia, nhìn sang Lâm Tiêu Lam, thấy cậu bày ra vẻ mặt đăm chiêu, có chút mơ màng.

"A Lam! Sao thế?" Quách Vĩ tiến tới vỗ vai cậu hỏi.

Lâm Tiêu Lam trầm mặc một hồi, sau đó cậu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía Quách Vĩ.

"Nè! Game thực tế ảo dùng mũ hoặc kén sắp phát hành rồi hả?"

Quách Vĩ giật giật khóe miệng, tự nhiên tên ngáo này không đầu không đuôi hỏi cái gì mũ với chả kén vậy trời.

"Ông bị ấm đầu hả? Chậc, bớt đọc tiểu thuyết mạng lại đi, lấy trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại của thế giới thì tới lúc ông xanh cỏ cũng chưa chắc đã chế tác thành công món đồ chơi đó đâu." Tào Kiến Phong cất lời.

"Không có hả, vậy chỉ đơn thuần là mơ à? Tiếc ghê!" Lâm Tiêu Lam bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Nhưng mà giấc mơ đó chân thực lắm á, mấy ông không trải nghiệm qua nên không hiểu đâu."

"Giờ ông ngay cả ngủ cũng mơ thấy game luôn hả? Tào Kiến Phong ông xem mình dạy hư A Lam rồi này." Quách Vĩ nhăn mặt liếc xéo Tào Kiến Phong.

"Gì, sao lại là lỗi của tui, với cả Tiêu Lam dù mê game nhưng học lực vẫn đứng top còn gì, tui đâu có dạy hư cậu ấy đâu! Đã vậy bây giờ trình chơi game còn đỉnh hơn tui nữa chứ." Tào Kiến Phong cãi lại, giọng điệu còn có chút ấm ức.

Vừa lúc đi ra, nghe thấy hai tên kia đang cãi nhau, Khương Vũ cũng đưa ra nhận xét nhằm trêu chọc chính chủ, không mang theo chút cảm xúc bất thiện nào.

"Học lực giỏi, chơi game cũng giỏi, đã vậy còn là hot boy của khoa, giao tiếp xã hội cũng tốt, Lâm Tiêu Lam ông thật mẹ nó biến thái nha!"

"Quá khen, quá khen. Mấy ông cũng đâu thua kém gì tui đâu, nói cứ như đúng rồi ấy!"

Cậu nhận ra ở gần mấy tên này lâu khiến da mặt mình dày lên kha khá rồi. Còn nhớ hồi mới gặp, bị trêu có một, hai câu mà mặt đã đỏ lên như hạt gấc, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn, đâu như bây giờ. Nhưng như hiện tại là tốt nhất nhỉ?

"Được rồi đi thôi, sắp vào tiết rồi đấy."

"Đệch, chờ tui nữa!!! Còn chưa sửa soạn gì aaaaa!" Tào Kiến Phong vọt nhanh vào vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ.

Sau đó cả bốn tên tạt qua xe bánh mì gần đó mua đồ ăn sáng rồi cùng đi tới khu học.

Thực ra không phải hôm nào mọi người cũng đi chung như vậy, còn đời sống xã giao riêng tư của mỗi người nữa, nhưng nếu không có việc gì thì họ vẫn cố dành thời gian đi cùng nhau.

Bốn tên sóng vai nhau đi. Lâm Tiêu Lam cậu thấp nhất trong đám cũng cao 1m73, tạo thành tổ hợp bốn soái ca thu hút vô số ánh nhìn. Công nhận cái người chia phòng kia đúng là có mắt nhìn ghê.

Tiêu Lam thấy bản thân hiện tại sống rất tốt. Cậu tính tình ôn hòa dễ gần, lại không còn bất cứ thân thích nào nên càng được ba tên còn lại coi như em út trong nhà mà săn sóc, quan tâm(?).

Quãng thời gian này thật sự đáng nhớ vô cùng!

Vừa bước vào khu học, bên ngoài liền bắt đầu đổ mưa. Mới đầu, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống nền xi măng trắng xóa tạo thành từng vệt tròn đen, nhưng chỉ qua vài giây đã đổi thành một trận mưa lớn, giăng kín khắp nơi.

"Phù, may mà tới kịp, chậm chút nữa thôi là cả bọn thành chuột ướt hết rồi!" Tào Kiến Phong đứng một bên cảm khái.

"Còn có thời gian ngẩn ra đấy hả? Tui đi trước đây. Gặp lại sau." Nói rồi Khương Vũ quay đi, để lại một tấm lưng đầy tiêu sái.

"Vậy hẹn mọi người sau nha!" Lâm Tiêu Lam mỉm cười rồi cũng hướng về phía phòng học của bản thân.

Tuy bọn họ cùng chung phòng kí túc xá nhưng đều hoặc không cùng lớp, hoặc không cùng khoa, cũng không hiểu đây là cái loại nhân duyên gì nữa.

Cả buổi sáng, Lâm Tiêu Lam không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, bởi nó thật sự rất chân thực, đến tận lúc này cậu vẫn còn chút cảm giác vi diệu với trải nghiệm ấy. Nó thực đến mức khiến cậu cho rằng đây là sự thật, chỉ là cậu bị 'quên' mất mảng kí ức về thứ này, nên cậu mới đưa ra câu hỏi nghe sặc mùi ảo tưởng kia với mấy tên bạn cùng phòng.

Ai ngờ... -.-

Vỗ vỗ mấy cái lên trán, cậu điều chỉnh lại tinh thần. Chắc đúng như lời Tào Kiến Phong nói, do cậu lậm game với tiểu thuyết quá nên mới như vậy đó.

Chuyện này cứ vậy gác qua một bên đi, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Dễ gì có chuyện cậu mơ lại giấc mơ ấy chứ? Đúng không?

Nhờ có suy nghĩ kia, Lâm Tiêu Lam tự gắn cho mình một cái flag* to đùng.

('Flag' hay 'Death flag' - thuật ngữ kiểu báo trước một cái chết ấy, định nghĩa là vậy, nhưng xem qua vài bộ manga thì tui thấy từ này hay dùng để chỉ mấy cái như 'hố' hơn nên cho vào đây ^^ .)

Đêm hôm đó, sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu lại tiếp tục mơ về giấc mơ ấy...

Ý thức vừa mơ hồ đi, xung quanh đã một lần nữa bừng sáng, cậu khẽ mở mắt, nhưng đập vào mắt không còn là trần nhà hay vách tường quen thuộc của phòng kí túc nữa.

Lúc này Lâm Tiêu Lam đang đứng giữa một khu thảo nguyên rộng lớn.

Thảm cỏ non xanh mướt trải dài khắp, từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo hương vị của thiên nhiên khiến lòng người thực thanh thản.

Ban đầu cậu còn ngẩn người ra chưa hiểu chuyện gì, sau một hồi lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu Lam mới cảm thấy nơi này quen quen đôi chút rồi biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ.

Đây chẳng phải là nơi cậu đứng ngay trước khi giấc mơ đêm qua kết thúc ư??? Hay nói đúng hơn, cậu vậy mà thực sự tiếp tục mơ thấy giấc mơ đêm qua!

Ngoài mặt cậu vẫn biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kích động không thôi, còn xém chút nữa thì thốt lên câu "Ảo thật đấy! O_O".

Đứng suy ngẫm một hồi, Lâm Tiêu Lam có một vài phỏng đoán.

Thứ nhất, đây tuy là một giấc mơ nhưng cậu vậy mà lại có ý thức, có thể tùy tiện điều khiển cơ thể, còn có thể đứng đực mặt ra đấy mà suy nghĩ nãy giờ, trông hơi ngu người thật ==. Này ... cứ như là 'lucid dream'* vậy, nhưng lại cũng có đôi chỗ không giống.

('Lucid dream' hay 'Giấc mơ sáng suốt' là hiện tượng bản thân nhận thức rằng mình đang mơ. Cụ thể được phân tích ở cuối chương nhá!)

Thứ hai, rõ ràng hồi sáng cậu chỉ nhớ mang máng về giấc mơ đêm qua thôi, cậu có ấn tượng mạnh về sự chân thực mà giấc mơ mang lại, cũng chắc chắc rằng bản thân mơ về việc chính mình trải nghiệm một trò chơi thế giới ảo, nhưng nếu lúc ấy bảo cậu kể lại chi tiết về giấc mơ, thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào kể được.

Còn bây giờ, lúc cậu - Lâm Tiêu Lam đang ở trạng thái mơ, mấy cái kí ức bị che phủ bởi lớp sương mù về giấc mơ khi còn thức kia lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Hay nói dễ hiểu hơn một chút, lúc cậu còn sống, à nhầm ==... Lúc cậu còn thức thì chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ một vài điều, chỉ đến khi cậu tiếp tục mơ, kí ức về lần mơ trước mới rõ ràng lại. Cũng không biết cậu còn cơ hội mơ tiếp giấc mơ này không nữa... thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, Lâm Tiêu Lam cậu cũng không có thói quen tự ngược đi tìm kiếm câu trả lời mà bản thân biết rõ không có đáp án.

Thứ ba, cậu có thể nhìn bao quát khung cảnh 360° quanh đây với độ nét ngang 1080p, nói nghe vô lí chứ nơi này trông còn 'thật' hơn cả ngoài đời thật nữa!

Sau cùng, suy ngẫm lại những gì được chính cậu tai nghe mắt thấy, Lâm Tiêu Lam tự hỏi "Đây... thật sự chỉ đơn giản là một giấc mơ sao?"

~ Chương 1 - End ~

~Giải thích kĩ một chút về Lucid dream:

(Ps: ở đây tui chỉ nói một số điểm để so sánh với tình trạng bạn Lam thôi, còn muốn biết chi tiết thì tra Google nha ^^ .)

Như đã nói ở trên thì 'lucid dream' là hiện tượng bản thân nhận thức được mình đang mơ, giấc mơ này được lưu lại rất rõ nét trong trí nhớ, thậm chí cứ như sự thật đang xảy ra. Ngay cả khi tỉnh giấc, ta vẫn nhớ được những sự việc trong mơ cùng với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đôi khi, còn có thể điều khiển lucid dream bằng việc thay đổi nhân vật, môi trường, hoặc cốt truyện.

Còn về phần Lâm Tiêu Lam, trường hợp của cậu chỉ có nửa phần tương tự với lucid dream như: Nhận thức bản thân đang mơ, mọi thứ rất chân thực, có thể suy nghĩ, nhận biết xung quanh. Phần khác điển hình như: Cậu không có khả năng biến hóa, điều khiển, bóp méo, tác động vào ngoại cảnh bằng ý thức mà chỉ có thể bằng hành động, sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, cậu chỉ mang máng nhớ một vài chi tiết chứ không nhớ cụ thể hay hoàn toàn.

Nhìn chung hai phần thì giấc mơ của Lam tính ra gần thực hơn so với lucid dream, bởi ở ngoài đời làm gì có chuyện điều khiển, thay đổi ngoại cảnh theo ý muốn đâu nhờ? Còn nguyên nhân vì sao lại như vậy thì mời các bạn theo dõi tiếp cốt truyện ^^.

(Ps2: Đính chính lại truyện không phải chỉ nói về lucid dream đâu nha, do tác giả chơi đồ nhiều xong hứng lên mới viết nhiều về cái này như vậy, chứ nó chỉ là yếu tố phụ thôi ToT.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro