Chương 3: Lâm Tiêu Lam bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới lần thứ hai làm quen với thế giới lạ lẫm này, Lâm Tiêu Lam đã thuần thục mở bản đồ ra, cậu quyết định tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở.

Dù sao suy đoán gì cũng đã suy đoán hết rồi, cậu còn hao tâm tổn phí biết bao thời gian với nơron thần kinh não cho việc nghĩ. Tận lực như thế với cậu là quá đủ rồi.

Lúc này phương pháp tốt nhất là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, cái này mới chính là chân lí nè!

Màn hình bản đồ lấy Lâm Tiêu Lam làm tâm, chỉ hiển thị lên phần địa hình trong phạm vi bán kính 3km quanh cậu. Còn may là nó có đánh dấu vị trí nhiệm vụ chứ không thì cậu chết chắc ==.

Sau khi quan sát bản đồ, cậu nhận ra mình còn cách mục tiêu không quá xa, đi thêm một lúc nữa đã tới.

Địa điểm nhiệm vụ đầu tiên của Tiêu Lam là ở rìa một khu rừng, vừa đến nơi, cậu đã hiểu ngay nhiệm vụ muốn cậu làm gì rồi.

Trước mặt cậu hiện tại là một đàn sâu có ngoại hình khá giống với sâu rau mà cậu từng thấy.

Những con sâu màu xanh lá, không có lông, mỗi con dài tầm 1m, bò lổm ngổm trên đất. Nơi nào chúng đi qua, cỏ cây đều trụi lủi.

Lâm Tiêu Lam nhìn đám sâu con nào con nấy đều mũm mĩm núng nính trước mắt mà không khỏi rùng mình mấy cái.

Giết... Giết mấy con sâu này á??? Mẹ ơi nhiệm vụ tân thủ gì mà biến thái thế!!!

Rút thanh kiếm rách bên hông ra, cậu dùng hết can đảm tiến tới gần một con trông nhỏ nhất, còn may, nó không có ý định tấn công cậu.

Một đòn chém dứt khoát được vung tới, thân thể sâu bị tách dọc làm đôi, dịch đen bên trong bắn tung tóe, bắn lên cả quần áo, mặt mũi Lâm Tiêu Lam.

Cậu bất giác hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới kịp phản ứng với thảm trạng trước mắt.

Dù chỉ là một cái xác côn trùng to lớn, nhưng cũng đủ làm cậu thấy cả người đều không ổn.

Lâm Tiêu Lam quay sang một bên ôm bụng nôn khan. Lúc này hai mắt cậu đỏ lựng, rưng rưng ngấn nước.

Đây có lẽ sẽ trở thành trải nghiệm khó quên trong suốt cuộc đời cậu. Khiến mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy cồn cào ruột gan.

Xác sâu tồn tại khoảng 10 giây sau đó tự động tan biến.

Cậu cũng không rảnh so đo xem vì sao bản thân có thể chém một phát 'ngọt' như thế, dù sao đây cũng là một con game ảo mà nhỉ?

"Khụ... còn phải xử lí thêm 2 con." Lâm Tiêu Lam cảm thấy không còn thiết sống nữa rồi.

Cậu từ nhỏ đến lớn còn chưa từng phải động tay vào thịt sống chứ nói gì tự tay giết sâu khổng lồ như thế này.

Thế nhưng vẫn phải làm!

Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào sâu trong lòng, cậu tiếp tục giết thêm hai con sâu nữa.

Xong xuôi, Lâm Tiêu Lam mang một thân bẩn thỉu dính đầy máu đen từ trong cơ thể mấy con sâu ngồi phịch xuống thềm cỏ. Chết lặng lần thứ hai.

Game hành người như thế này, xác thực vẫn có kẻ thích chơi hả??? Mấy người kia từ tên chế tác game tới người chơi đều bị biến thái hết hay gì chời!

Trong 3 xác sâu, có 1 cái rớt ra viên đá màu lục cỡ nắm tay, cậu không ngần ngại nhặt bỏ vô hòm đồ.

Được rồi! Chuyện cũng đã qua rồi, không nghĩ lại nữa. Bây giờ việc đáng lo nhất là khắp người cậu đều đang dính máu sâu, bẩn muốn chết á!!!

Lâm Tiêu Lam nhanh chóng tìm một con suối gần đó nhất, không ngần ngại vốc một vốc nước to ụp lên mặt, xối ướt cả đầu tóc.

"Phù! Ổn hơn rồi đó." Dù máu trùng không có mùi hư thối nhưng cảm giác dính nhớp nháp trên mặt lại vô cùng khó chịu.

Còn trang phục bẩn thì... thôi kệ đi, dù sao cậu cũng chỉ có mỗi một bộ này, chẳng lẽ lại lột sạch ra giặt? Xin lỗi, đầu cậu còn chưa bị úng nước đến mức đó đâu.

Xong xuôi, Lâm Tiêu Lam không định đi luôn mà ngồi thẫn thờ bên bờ suối.

Ban đầu vì chỉ quan tâm tới việc rửa mặt mũi mà không để ý, hiện tại cậu mới có dịp nhìn ngắm xung quanh.

Tiếng suối chảy róc rách đầy vui tai, xung quanh là những loại cây cối lạ lẫm, tán lá không quá rậm, dễ dàng bị ánh mặt trời len lỏi xuyên qua, chiếu thành từng mảng trên mặt đất.

Thật là một nơi tuyệt vời để hưởng thụ, ngắm nhìn thiên nhiên.

Trong vô thức, cậu nằm ra vạt cỏ xanh mướt mềm mại mọc ở ven suối, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy lòng vô cùng thư thái.

Gió nhẹ thổi qua, cỏ non đung đưa, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Lam, cậu thấy hơi mệt mỏi rồi ngủ mất từ lúc nào không hay.
...

"Lâm-Tiêu-Lam! Dậy đi, ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Bên tai vang lên một trận tiếng ồn quấy nhiễu, đánh thức Tiêu Lam.

"Ùm! Hạ thấp volume xuống đi, tui dậy rồi đây." Giọng cậu khản đặc, âm thanh phát ra cũng bé vô cùng.

Vừa gắng gượng ngồi dậy xong, cả người lại vô lực ngã xuống.

Quách Vĩ còn đang bộ dạng khoan khoái đứng cạnh đó quan sát Lâm Tiêu Lam, phải biết trước giờ đám bọn hắn luôn không có cơ hội đánh thức cậu, bởi tên nhóc này nền nếp quá.

Còn chưa kịp cất lời trêu chọc thì đã thấy có gì đó không đúng lắm.

"Sao mặt ông đỏ vậy? Đệt! Trán nóng quá!" Quách Vĩ giật thót cả người.

Lâm Tiêu Lam một đường từ bé đến lớn luôn sống khỏe mạnh, không bị bệnh tật lây nhiễm, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lên cơn sốt.

Cả người rét run lập cập, dù quấn chăn kín kẽ vẫn không làm suy giảm, kèm thêm đó là cảm giác hư nhược của cơ thể, đầu óc quay cuồng không suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Thì ra sốt là như vậy sao? Cả người vừa nóng vừa lạnh khó chịu vô cùng, cậu không hề thích cảm giác này chút nào.

"Uống li nước này đi, ông sốt cao rồi đấy! Xong cứ nằm yên đó, tui đi mua cháo với thuốc cho ông."

"Cảm ơn!" Giọng cậu khàn khàn, còn đang tính nói thêm thì đã bị chặn họng.

"Được rồi, được rồi. Ông nghỉ ngơi đi, còn cảm ơn gì đó đợi sau khi khỏe lại rồi tính."

"Trưa nay hai tên kia không về nên chỉ có tui với ông thôi, còn đang tính rủ ông đi ăn mì... thôi thì để dịp khác vậy."

Sau khi Quách Vĩ rời đi, Lâm Tiêu Lam vẫn cuộn chăn, cả người nóng như lửa thiêu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, duy chỉ có phần da tiếp xúc với mặt đá trên sợi dây chuyền của cậu là có cảm giác dịu mát, không khó chịu.

Theo bản năng, cậu đưa hai tay lên nắm chặt hòn đá.

Cả buổi chiều hôm ấy, cậu luôn trong trạng thái mê mang nửa tỉnh nửa mơ.

Quách Vĩ vẫn luôn ở cạnh cậu, liên tục thay khăn đắp trán.

Chiều tối, Khương Vũ cùng Tào Kiến Phong trở về phòng trong tâm trạng khoan khoái, chiều nay hai người họ vừa thắng trận bóng chuyền xong nên có hơi cao hứng.

Định bụng quay về tắm rửa rồi khao nhau đi liên hoan, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng có Quách Vĩ đang ngồi một bên bấm điện thoại cạnh giường Tiêu Lam, trên giường có người đang trùm kín chăn, chỉ nhú ra chỏm tóc đen nhánh.

"Ê Quách Vĩ, ông bắt nạt A Lam hả? Sao người ta lại hờn dỗi chùm chăn kín mít thế kia?" Tào Kiến Phong mở giọng trêu chọc, Khương Vũ im lặng nhưng cũng đưa một ánh mắt đánh giá, thêm chút thương cảm (?) về phía Quách Vĩ.

Trông bộ dạng hai tên trước mắt, một tên ra vẻ lưu manh, một tên ra vẻ ta đây hiểu rõ, Quách Vĩ không khỏi trừng lớn mắt.

"Cậu ấy bị sốt, tui trông cậu ấy từ trưa tới giờ, hai người là cái đinh gì mà dám phán xét tui hử?"

"Cái gì? A Lam? Bị sốt???" Tào Kiến Phong bộ dạng vô cùng ngạc nhiên.

Phải nói, từ lúc họ quen biết Tiêu Lam tới giờ, vẫn luôn biết cậu là người có thể chất bách bệnh bất xâm.

Điều này được chứng thực qua lời cậu kể, từ bé đến lớn chưa bị ốm hay nhiễm bệnh bao giờ, cạnh đó còn qua thời gian bốn người chung sống với nhau nữa.

Vậy mà bây giờ lại đột nhiên sốt rồi???

Trái ngược với Tào Kiến Phong, Khương Vũ rất điềm tĩnh tiến tới sờ thử trán Lâm Tiêu Lam.

"Nóng quá! Ông chăm sóc A Lam từ trưa tới giờ có thấy cậu ấy hiện tại trông đỡ hơn không?" Khương Vũ khẽ nhíu mày, biểu tình đầy nghiêm túc.

Quách Vĩ nghe vậy liền nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Lam, lại thử đặt tay lên trán cậu, tâm trạng lập tức chùng xuống.

"Hình như không có dấu hiệu thuyên giảm, rõ ràng hồi trưa đã ăn cháo uống thuốc rồi mà, tui còn thay khăn đắp trán mấy lần nữa..."

"Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi!"

"Ng... nghiêm trọng như vậy luôn hả???" Tào Kiến Phong lắp bắp.

"Cũng không hẳn là vậy, nhưng muốn chắc ăn nhất thì cứ đưa cậu ấy đi kiểm tra đi." Khương Vũ bình tĩnh trả lời, lại quay sang phía Quách Vĩ.

"Tui hiểu rằng ông muốn tự tay chăm sóc A Lam, nhưng nếu lần sau còn như vậy nữa, ông tốt nhất nên gọi điện báo cho bọn tui một tiếng, chúng ta đều là anh em, phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn chứ, nhất là trong tình hình thế này, nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao?"

Quách Vĩ bị trách mắng, mặt cúi gằm xuống che giấu tâm trạng bức bối hiện tại, nhưng không thể cãi lại vì Khương Vũ nói rất đúng.

"Hai người còn đứng đực ra đấy. Chuẩn bị nhanh đi còn đưa A Lam đến bệnh viện, khẩn trương lên!" Tào Kiến Phong chen vào đánh bay bầu không khí vừa trùng xuống giữa hai người kia.
...

Vì cả bọn chưa ai ăn tối cả nên sau khi tới bệnh viện, Tào Kiến Phong tìm quán cơm gần đó mua ba suất cơm và một hộp cháo về ăn luôn tại phòng bệnh của Tiêu Lam.

Lâm Tiêu Lam lên cơn sốt, lại luôn trong trạng thái mê mang nên suốt cả quãng đường tới từ kí túc ra taxi rồi từ taxi vào bệnh viện đều được Quách Vĩ và Tào Kiến Phong dìu hai bên.

"Bác sĩ bảo cậu ấy không có vấn đề gì cả, chỉ bị sốt thôi, truyền dịch qua đêm đến mai sẽ đỡ." Khương Vũ thuật lại lời bác sĩ.

"Vậy là tốt rồi, may là không bị gì nghiêm trọng!"

"Cũng muộn rồi, hai người về trước đi, mai là thứ hai đó. Mình tui ở đây trông cậu ấy là được rồi." Tào Kiến Phong chợt cất lời.

"Giề? Ông ở lại được thì sao tui lại không???"

"Trật tự, để mình cậu ta ở lại. Ông còn muốn ở đây chen chúc với người bệnh hả?" Khương Vũ vỗ vào lưng Tào Kiến Phong một cái nhắc nhở.

...

Sau một đêm mê mang, Lâm Tiêu Lam cuối cùng cũng tỉnh dậy.

~ Chương 3 - End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro