Chương 1: gian tế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, có một thanh niên tuấn tú đang ngồi lật từng trang sách, lật mãi lật mãi đến trang cuối rồi lật lại từ đầu, dường như cuốn sách như sắp bị thanh niên ấy lật đến nát thì... Rầm!!! Cửa phòng như bị ai đó đá văng.

   "Mau trói tên phản đồ đó lại! loại gian tế này không thể giữ lại ở Ảnh Cung được, đem hắn lên hình phòng cho ta!" Một nam nhân quát lên.

   "Chưởng sự...?" thanh niên đó ngơ ngác nhìn đám thuộc hạ trói mình lại rồi lôi đi.

   Trên hành lang lạnh lẽo, những bóng người nằm ngang nằm dọc, có người bị thương nặng, người thoi thóp sắp chết, cũng có người đang tự ngồi trị thương cho chính bản thân, xác chết nằm ngổn ngang kế bên những người khác. Nếu như không nhìn kĩ thì sẽ nhận nhầm người sống thành người chết, y bị hai người lôi đến trước một căn phòng, mùi máu trước cửa phòng tỏa ra nồng nặc cùng sát khí lạnh buốt đè lên không khỏi khiến người khác nghẹt thở, những người khác nhìn thoáng qua y cũng khẽ thở dài, một thuộc hạ dùng xiềng xích trói hai tay y lại , sau đó đứng sang một bên chờ chưởng sự tiến vào.

   Y ngẩn đầu nhìn chưởng sự, mờ mịt hỏi: "chưởng sự... có chuyện gì..."

   Chát!

   Lý chưởng sự lạnh lùng quất roi lên mặt y: "Nói nhảm, nói mau, là ai phái ngươi tới? mục đích của ngươi tới đây là gì?"

   "Ta... làm sao có người đứng phía sau... ta... ta có mục đích gì cơ" thanh niên ngây thơ nhìn chưởng sự.

   Chát chát! một thuộc hạ đứng cạnh chưởng sự cầm roi trên bàn đánh y, người còn lại cầm muối độc lên, sắc mặt y ngưng trọng, không còn bộ dáng thờ ơ không để ai vào mắt đó.

   "Chưởng sự, ta nói thật đó a! ta thực sự làm gì sai sao?"

   Chát!

   "làm gì sai? ha, nửa canh giờ trước ngươi đã lén đi ra ngoài rồi còn chôn cất giấu đồ? lén la lén lút làm gì!" nói xong hắn ném một đống bùi nhùi dính đầy bụi lẫn máu xuống đất: "Máu ai đây? của đồng đội ngươi hay là của cung chủ bọn ta, ngươi còn giả vờ cái gì?"

   y ủy khuất nói: "Ta thực sự không có làm gì sai mà..."

   Chát! Chát chát!

   "Còn không nhận? Nửa canh giờ trước cung chủ bọn ta bị tập kích, vừa đúng lúc ngươi lén rời đi, Mặc Y Ngụy, ngươi còn chối?"

  Một câu này của lý chưởng sự chặn hết đường nói của y, Y Ngụy cúi đầu, nghĩ bụng "Ta thực sự không đến ám sát hắn mà, trùng hợp đi ngang cứu cái tên quái thai nào đó thôi... ai ngờ bị hiểu nhầm chứ...". Thấy y im lặng cúi đầu không nói gì suốt một nén nhang, hắn xoay người ném roi lên bàn, lạnh lùng nói: "Cứ tiếp tục cậy miệng, vừa hay Ảnh Tứ đại nhân đang ở đay, ta đi bẩm báo"

   Thuộc hạ: "Vâng"

  Lý chưởng sự đi ra khỏi căn phòng, từng tiếng roi quất vào mỗi tấc da thịt khiến người ta rùng mình vang vảng ngoài hành lang dần dần nhỏ đi, cuối cùng hắn dừng lại ở một căn phòng khác, đẩy cửa đi vào.

   Trong phòng ngập tràn mùi máu, một nam nhân tóc đỏ vứt một cái kén xuống đất, mắng một câu: "Mẹ nó! người đã bắt được tại sao lại không thể phá cái kén, rõ là có người bên trong mà! các ngươi nói mau, đây là thứ gì?!"

   Trong kén phát ra một giọng nói: "Bọn ta làm sao biết thứ này là gì! nếu không đã biết cách phá kén rồi còn đợi các ngươi bắt đi sao?!" một cái kén khác nhiều chuyện nói: "đúng đúng, tự nhiên lòi ra thêm tên nào đó rồi hắn trói chúng ta thành thế này nè!"

   "Im mồm! sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy?"

   "..."

   "Khụ, đại nhân, chúng ta đã bắt được một tên khả nghi lén la lén lút trốn ra ngoài" Lý chưởng sự cúi người hành lễ, nghiêm túc nhìn người đứng kế bên nam nhân tóc đỏ, ném một xấp tài liệu lên bàn.

   Người nọ lạnh lùng nói: "Mang hắn qua đây"

   Lý chưởng sự: "Vâng"

   Mặc Y Ngụy đang nhắm mắt suy nghĩ, mặc kệ vô số vết thương bị xát muối trên cơ thể, như thể không cảm nhận được cái gì gọi là đau, y bình tĩnh suy ngẫm.

   Nửa canh giờ trước y thật sự đúng là đã lẻn đi ra ngoài, nhưng y ra ngoài là đến Đại Thanh Thư trả lại sách, không ngờ lúc về gặp phải tên quái thai bị hơn hai mươi tên thích khách tập kích nên tiện tay trói bọn chúng lại, vậy mà lại bị người Ảnh Cung nghi ngờ, Đây là gì? Bất công! Làm ơn mắc oán! Bọn họ hành sự quá hấp tấp, chưa gì đã đem người đi đánh rồi, cũng đúng, cung chủ bị tập kích làm sao không hấp tấp được.

   Suy ngẫm nửa chừng y bị một câu nói phân tâm: "Dừng tay, mang hắn qua bên kia thẩm vấn"

     Mặc Y Ngụy vẫn bình tĩnh nhắm mắt, mặc kệ bị người ta lôi đi đến chỗ khác cho đến khi ngửi được mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, y mở mắt, nhìn hai người đứng trước mặt đang tìm cách phá hơn chục cái kén, sau đó Mặc Y Ngụy bị hai người đang áp giải  y ném xuống đất rồi lui xuống.

   Vừa nhìn y đã biết hai người này là ai, người tóc đen lạnh lùng đứng ở kia chính là Ảnh Tứ, người tóc đỏ là Ảnh Ngũ, Ảnh Tứ với Ảnh Ngũ anh em ruột với nhau làm quỷ vệ bên cạnh cung chủ, chuyên đảm nhiệm đi thẩm vấn, cách thức tra tấn cạy miệng mấy tên gián điệp cực tàn ác, ngươi không mở miệng? Giết! ngươi nói sai? Giết! ngươi nói xong hết sự thật rồi? Giết! Nói chung là trừ phe ta thì tất cả đều giết hết không chừa tên nào.

   Mặc Y Ngụy còn biết Ảnh Tứ này nhìn người rất chuẩn, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền biết đối phương có thiện cảm hay ác cảm, đã vậy mấy năm trước chủ tử hắn có dạy chiêu nhìn mặt đoán chữ, chỉ cần nhìn mặt vào đối phương liền biết người ta đang nghĩ gì, cho dù đối phương bình tĩnh không biến sắc thì hắn vẫn nhìn ra.

   Biết không có gì thoát khỏi đôi mắt như vực sâu của Ảnh Tứ nên khi vào đây y đã an phận rồi, Mặc Y Ngụy thản nhiên ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói lời nào mà nhìn chăm chăm. Ảnh Ngũ và Lý chưởng sự có chút ngạc nhiên, thế mà tên này lại dũng cảm nhìn vào mắt Ảnh Tứ, hơn một nén nhang, Ảnh Ngũ không nhịn được nói:

   "Ngươi thế mà lại không sợ chết, ngươi là tên gian tế đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt Tứ ca sau khi ca ta học chiêu nhìn mặt đoán chữ đó"

   Y lẩm bẩm: "Gian tế? hừm, ta rõ là bị oan mà" song y lại nghĩ "Cơ mà... không đúng, mình đúng là được chủ nhân cài vào Hắc Diện Ảnh Cung để làm nhiệm vụ mà, không, tuyệt đối không phải bên phe bọn kia"

   Ảnh Tứ lạnh lùng nhìn y: "Tuyệt đối không phải bên phe bọn kia? ngươi lại là bên phe nào?"

   "Bên... bên..." Hửm? sao mình phải nói nhỉ?

   Ảnh Ngũ nhướng một bên mày: "Ồ? không phải bên Diêm Điện à" hắn vừa đi tới cái bàn vừa nói, cầm lên một cái bàn ủi trên đống than nóng bừng bừng, từ từ tiến về phía y.

   Mặc Y Ngụy cảm thấy bất an: "Đúng... đúng vậy... ngươi định làm gì..."

   "Lột đồ ra" Ảnh Ngũ đi vòng qua sau lưng y, nhìn vết thương bị dao cắt ngang dọc cùng với muối độc đằng sau lớp áo đẫm máu, không khỏi nổi da gà, tiểu tử này bị diêm hình nặng như thế mà vẫn thong dong nói chuyện với Ảnh Tứ.

   Y xoay đầu nhìn Ảnh Ngũ, có chút sợ hãi nói: "Ngươi lột đồ ta làm gì!"

   Ảnh Ngũ thản nhiên nói: "Không lột đồ người làm sao mà ịnh cái bản ủi này lên được? Ịnh lên vải không thấm đâu"

   Xong một tiểu thuộc hạ tiến tới cạnh y, sau đó vén vạt áo y ra, lộ một vòng ngực trắng nõn. Mặc Y Ngụy sợ hãi hất tay tiểu thuộc hạ đó ra, lấy tay kéo lại vạt áo, nói: "Phi lễ phi lễ a! ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng, động tay động chân làm gì?!"

   "Phụt, hahahaha thú vị, ngươi thế mà sợ chuyện này! ngươi là nam hán tử sao?"

   "..."

   Ảnh Tứ lạnh lùng xen vào: "Bớt luyên thuyên, mau nói, ngươi là người phe nào, những cái kén này là sao?"

   "Những cái kén này..." Mặc Y Ngụy nhìn sang, không khỏi đổ mồ hôi, sau đó quay đầu nhìn Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ, y chần chừ nói: "Là... do ta làm...."

   "Hả? Ngươi làm?" Ảnh Ngũ cầm một cái kén ném xuống trước mặt y, nói: "Vậy ngươi phá cho ta xem"

   Mặc Y Ngụy nhìn cái kén rồi đặt tay lên, lập tức sau đó từ những sợi tơ biến thành vô số miếng vải trắng buốt dài chui vào cổ tay y, đến một nửa thì y dừng lại, nhìn người đang bị mình trói nửa thân nằm dưới đất trợn mắt nhìn mình. Y cũng chả giấu diếm gì, nói: "Nửa canh giờ trước ta... trốn ra ngoài đi chơi, lúc về thì gặp mấy người này nên... tiện tay trói lại..."

   "Trốn ra ngoài đi chơi? ngươi to gan thật, vậy ngươi trốn đi đâu, gặp đồng bọn trao đổi thông tin à?" Ảnh Ngũ dựa vào bàn nói.

   "Thì... thì đúng là... ta... ta gặp đồng bọn để... trao đổi thông tin..." Y ấp úng nói

   Nói xong câu này Ảnh Tứ cầm cây roi chín đốt lên lạnh lùng nhìn y, nhíu mày nói: "Địch hay bạn"

  "Ta đến Đại Thanh Thư trả lại sách... và báo cáo một chút chuyện..."

   Một câu này của Mặc Y Ngụy đủ để biết y đến từ đâu, Đại Thanh Thư là một nơi có thể gọi cách khác là bách khoa tàng thư, có hai ông chủ quản thúc nơi này, một người là Bách Thư, người còn gọi là Kim ngư, đều là người của Hắc Mão.

   Từ khi cung chủ mới xuất hiện, toàn bộ Hắc Mão bị thay đổi hoàn toàn, lúc trước Hắc Mão không phải là Hắc Mão mà là Thanh Miêu, cách thức hoạt động nơi này giống Hắc Diện Ảnh Cung đến bảy phần vì vốn dĩ hai cung chủ hai bên là thanh mai trúc nhã, nhưng cung chủ Thanh Miêu vì đỡ đòn trí mạng cho cung chủ Ảnh Cung trong đại chiến bên yêu tộc nên ngã xuống.

   Kết quả là 100 năm sau, khi Thanh Miêu còn là thời kì giáp hạt (Còn non và xanh) hay bị các thế lực khác dòm ngó, thì một chưởng sự đã đem về một cậu nhóc thương tích đầy mình, từ đó cậu nhóc ấy lên làm cung chủ, từ Thanh Miêu đổi thành Hắc Mão rồi xuất hiện thêm Đại Thanh Thư, thế lực tăng mạnh, từ đó trở đi ngoài Hắc Diện Ảnh Cung dám đối đầu ra thì những thế lực khác đều không dám động vào Hắc Mão, chỉ một câu của cung chủ nơi đó thôi, "Động vào Hắc Mão, cung chủ Hắc Mão ta đến sang bằng các ngươi!".

   Cung chủ Hắc Mão hiếm khi xuất đầu lộ diện, cũng hiếm khi đến Ảnh Cung bàn chuyện, chỉ phái người đến để trao đổi, Mặc Y Ngụy này hẳn là trong số đó.

    Ảnh Ngũ nói: "Ngươi là Người Hắc Mão, sao không đường đường chính chính đi ra ngoài, cần gì phải lén lút như vậy?"

   "Bởi vì... chủ nhân của ta dặn như vậy..."

   "Ý ngươi là sao?"

   "Ta nói ra các ngươi đừng nghi ngờ đó"

   "Nói thoải mái"

   "Chủ nhân ta phái ta đến là... để điều tra tin mật... mà trước giờ người hành sự lén lút nên không dám quang minh chính đại hỏi các ngươi..."

   "..."

   Ảnh Tứ: "Tại sao?"

   "Vì... không lâu trước đây chính người đã bắt được hai tên từ Diêm Điện cài vào... giả dạng người bọn ta đi hỏi thông tin, người không cho bọn ta quang ming chính đại hỏi thẳng các ngươi, ngộ nhỡ lại bị phe khác nghe lén..."

   Ảnh Ngũ đập bàn, nói: "Hừ, từ khi nào mà bọn người Diêm Điện to gan như thế, không những cài nội gián vào bên ta mà còn cài vào bên ngươi, bọn họ không sợ cung chủ các ngươi đến sang bằng sao?"

   "bọn họ không sợ thì đúng rồi..." Mặc Y Ngụy lẩm bẩm, vốn dĩ còn có thế lực khác chống lưng mà.

   Ảnh Tứ nhíu mày: "Ai chống lưng?"

   "Kẻ thù không đội trời chung của Hồng Ách Ly, Xích... Xích Tuyền... cung chủ của thế lực ngầm Xích Quỷ, đến từ... Đào đô, hắn với cung chủ ta là... xuất thân từ Xích Quỷ mà ra..."

   "..."

   "..."

   "Ý ta... ý ta là không phải cung chủ bọn ta là người bên đó! Chỉ là cung chủ bọn ta từng làm việc ở đó nhưng xảy ra xích mích, thế là bọn chúng... ném người xuống vực, được... Du chưởng sự mang về..."

   Ảnh Ngũ nghiêng người thì thào vào tai Ảnh Tứ: "Ca, ta thấy tên này biết nhiều quá, chuyện cung chủ bên đó xuất thân từ Xích Quỷ là lần đầu ta nghe đó, chuyện này..."

   Y Nghĩ bụng "Gì? ta biết là chuyện đương nhiên, vì dĩ vãng của ta là phân thân của y mà..."

   Không đợi Ảnh Ngũ nói xong, Ảnh Tứ phất tay, chỉ một cái phất tay thôi đã khiến thần chí của Mặc Y Ngụy mê mẫn. Trước mắt y mơ hồ, lúc tối lúc sáng, không nhịn được mà ngã xấp xuống đất, dần dần nhắm mắt lại, thế là y đã chìm vào giấc ngủ.

   "Ca, huynh làm gì vậy?"

   "đây là phân thân của hắn, phân thân hắn đi làm gì hắn đều biết hết, phái nó đi, ắt chuyện này không đơn giản"

   "Phân thân?" Ảnh Ngũ ngơ ngốc nhìn Ảnh Tứ, không lâu sau lại nói: "Phân thân của cung chủ Hắc Mão?"

   "An bài hắn đến chỗ cung chủ"

  Thuộc hạ: "vâng"

   Đợi cho bọn họ mang y đi, Ảnh Ngũ xoay người nhìn người nằm dưới đất, nói: "Xem ra không cần các ngươi nữa"

.

.

.

   Mặc Y Ngụy mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn, không còn ở trong căn phòng tanh tưởi đó nữa, trước mắt y là một căn phòng màu đỏ, giữa phòng có bộ bàn ghế cùng với một cái tủ đen, đằng sau đó có một cái nguyệt môn, bị một tấm màn mỏng màu đỏ che lại. Tuy nhìn đơn xơ, trông giản dị nhưng y vừa nhìn chất ghỗ của căn phòng là ghì, từ sàn nhà đến trần nhà đều được làm từ gỗ lim được sơn màu, cái tủ đằng kia cùng cái bàn được làm từ gỗ mun, vòng nguyệt môn được làm từ gỗ sưa, hèn gì y cứ ngửi được mùi thơm nhẹ, nhưng cái này... quá sang chảnh rồi.

   Y ngồi dậy kiểm tra thân thể của bản thân, thấy ngực mình bị quấn băng, xem ra bọn họ đã xử lí vết thương diêm hình sạch sẽ rồi, đang kiểm tra giữa chừng thì y phát hiện trên đầu ngón tay mình có vết thương giống như bị kim đâm.

   "Gì thế này..."

   Mặc Y Ngụy dơ tay xoa xoa trán, mấy người này... đừng nói là hạ thuốc mình rồi đưa mình đến chỗ cung chủ bọn họ nha... Không nghĩ nhiều nữa, Mặc Y Ngụy đứng dậy tiến tới bộ bàn rồi ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào tấm màn.

   Hơn một canh giờ trôi qua, tấm màn như thể bị y nhìn xuyên thấu qua, người bên trong tấm màn không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói: "Cung chủ Hắc Mão cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ ăn ngươi luôn đó"

   "Khụ khụ, c...chú ý ngôn từ..." Mặc Y Ngụy lạnh lùng xoay mặt đi chỗ khác.

   "Hửm? mới có mấy năm không gặp sao ngươi lại lạnh nhạt với ta như vậy?"

   "..."

   "Được rồi không đùa nữa, chuyện này ngươi tính thế nào?"

   "Chuyện này... ta với Xích Tuyền tuy không hận tận xương nhưng không tính là không ghét... cũng không đến mức gặp là đánh"

   "Thế nên?"

   "Ta chỉ đến để trợ giúp các ngươi thôi..."

   "Ồ, ngươi suy nghĩ lại đi, ta có liên quan đến Hồng Ách Ly nên bọn chúng đang nhắm đến ta, và, cho dù ta có liên quan thì ngươi lại càng đặc thù hơn ta, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi có quan hệ ruột thịt với Hồng Ách Ly nên bọn chúng không có lý do gì không giết ngươi cả"

   "Cái này... ta đương nhiên là biết..."

   "Thì?"

   "mấy năm nay ta mai danh ẩn tích... chưa kể lần đó bọn chúng đã giết ta rồi, chắc là..."

   Một nam nhân tuấn tú vén màn bước ra, ngồi xuống cạnh y, cười tít mắt nói: ""Chắc là bọn chúng không nhận ra đâu"? ngươi đừng quên, thời gian ngươi bị giết và lúc ngươi lên làm cung chủ trùng khớp nhau, ngươi tưởng bọn chúng không nghi ngờ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro