Chương 10 (hết quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Vừa nãy bọn họ thực sự bị Hồng Niên Hảo doạ cho sợ mất mật, đang yên đang lành thì từ đâu ra một người lạ mặt xuất hiện, đã vậy hắn còn hiên ngang đi dạo quanh một vòng trong Tề gia, ban đầu các ảnh vệ cũng xem hắn như là một thuộc hạ của Vân cung chủ thôi, nhưng vừa hỏi Tề gia chủ thì thực sự không phải vậy, Vân cung chủ không hề dặn dò gì về chuyện này.

Suýt chút nữa là động thủ tấn công tên hồng y đó đem đi tra khảo rồi, thực sự vận may của Tề gia lần này rất lớn, nhờ thống lĩnh ra lệnh không nên động thủ mà đẩy Tề gia khỏi con đường diệt vong, đúng là gánh còng lưng, lần này thống lĩnh lập công chắc chắc được thưởng nhiều bổng lộc hơn bọn họ rồi.

Bọn họ vô cùng cảm kích thống lĩnh, cũng không quên thầm khen Vân cung chủ, chỉ là một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến bọn họ rút ra một kinh nghiệm.

Ám nhất quay sang hỏi Tề gia chủ: "thưa, cái vị hồng y hồi nãy là gì của Vân cung chủ ạ?"

"Hành động thân mật, xưng hô huynh đệ, chắc là người chung nhà rồi, các ngươi cẩn thận một chút, đối với Vân cung chủ này... nắng mưa thất thường, ngài ấy vui thì xem như phạt nhẹ, mà chỉ cần ngài không vui thôi, đừng nói là đụng chạm đến ngài mà ngay cả ngươi thân cận bên ngài ấy cũng không thể động vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng"

"Vâng, thuộc hạ đã rõ"

Lam Vân Xuyên bới móc lớp đất mềm xốp bị cháy đen xì lên, cầm một viên đan dược màu hồng từ trong cái hố ra, sau một hồi soi mói, y kết luận:

"Đúng là thần dược cấp 9, ẩn nấu vô cùng tốt, này! Đừng giả vờ ngươi như là một viên hồng ngọc nữa, ta biết ngươi chính là thần dược cấp 9 trong truyền thuyết đấy, Đào Quân đúng không? Xem chủ nhân nhà ngươi bị mang đi sắp bị mần thịt kìa"

Viên đan dược trong bàn tay y bỗng nhiên phát sáng, chưa tới ba giây liền hoá thành hình người, hương thơm nhàn nhạt của hoa đào toả ra khắp thân, mặt mũi sáng sủa, cũng có chút ngây ngốc, nó trừng mắt nhìn y nói:

"Cái gì? Mần thịt gì cơ?"

"Bị tên Mão Đầu mang đi rồi, ngươi không tới, e là đồ của chủ nhân nhà ngươi cũng không còn"

"Hừ! Dám chiếm tiện nghi của chủ nhân ta!"

Đào Quân nhăn nhó mặt mày, hoá thành một luồng sáng hồng hào, phi thằng về một hướng, thoáng chốc liền không thấy bóng dáng của Đào Quân đâu.

    Hồng Niên Hảo nhìn Đào Quân bay đi không nói gì, hắn nâng bàn tay của y lên phủi phủi vài cái, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ nhắn xinh xinh lau tay cho y.

    "Huynh đâu cần nhất thiết phải làm như vậy đâu, xử lí xong đệ vệ sinh thần hồn cũng không muộn"

    "Không, nàng cứ để ta làm, nàng chỉ cần đứng nhìn là được rồi"

    "Ừm... theo ý huynh vậy... nhưng mà huynh có thể không gọi đệ là nàng được không? Nghe cứ như đệ là nữ nhân vậy"

    "Không nhất thiết cái từ nàng này chỉ gọi cho nữ nhân, nhưng nếu đệ không thích thì..." Hồng Niên Hảo dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta gọi đệ là... cục cưng ha?"

    "Không được!" Lam Vân Xuyên quay mặt đi chỗ khác.

    "Đi mà, đệ không thích sao? Vậy ta gọi đệ là... Bảo Bối nha?" Hổng Niên Hảo nhìn y với ánh mắt khẩn cầu.

    "Không được..."

    "Tại sao vậy, sao đệ không cho ta gọi như vậy? Đệ không thương ta sao... đệ không thương ta... đệ không muốn gặp mặt ta, còn không muốn xưng hô thân mật, đệ còn xem trọng ảnh vệ của đệ hơn ta... vừa nãy người Tề gia muốn bắt cóc ta đệ còn không quan tâm, thế mà một ảnh vệ của đệ mất tích liền lo lắng đi tìm rồi, đệ là một người như thế sao? Đúng là bạc tình mà! Ta đợi đệ như vậy, yêu thương đệ như vậy, quan tâm chăm sóc đệ như vậy, thế mà đệ không những không đáp lại tình cảm của ta mà còn muốn xa lánh ta nữa... đệ đúng là xấu tính mà...!"

     "..." Lam Vân Xuyên cũng chẳng biết làm sao với Hồng Niên Hảo, chỉ đành bất lực nhìn hắn ăn vạ, chưa kịp giải thích cho hắn thì đã thấy hắn quỳ xuống trước mặt y.

    "Vân nhi... đệ không thương ta" Hồng Niên Hảo mặt dày ôm đùi y.

    "..." Lam Vân Xuyên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ đỡ hắn lên, nhẹ nhàng nói một câu: "Được rồi... một cường giả như huynh quỳ trước mặt đệ van xin thì ra hệ thống gì nữa?"

    "Vậy đệ cho ta gọi đệ là Bảo Bối nha?" Hồng Niên Hảo chớp chớp cặp mắt nhìn y.

    "Được rồi... huynh gọi ta như vậy là được rồi... bây giờ huynh giải quyết chuyện trước mắt đi"

    "Được, ta sẽ làm, Bảo Bối thân yêu đợi ta!" Hồng Niên Hảo nhanh như chớp đã xuất hiện trên không trung, điểm vài chỗ liền bày ra trận địa bao phủ toàn bộ Ma trấn.

    Ánh hào quang đỏ thẫm chiếu xuống từ trận pháp, không khí xung quanh liền bị biến dị, kết thành rất nhiều khuôn mặt méo mó kêu la thảm thiết rồi dần dần bốc hơi, đọng lại một lớp màn đen xì dưới trận pháp, Hồng Niên Hảo phóng ra thần tinh lực cường hãm đánh tan bọn oán linh, tất cả mọi chuyện xảy ra rất nhanh với tốc độ không hề tầm thường, ngay cả Lam Vân Xuyên cũng phải kinh ngạc.

    Lam Vân Xuyên cứ nghĩ rằng thanh trừ cả một vùng tử thổ là một việc gì đó tốn rất nhiều thời gian, nhưng sau khi chứng kiến được một màn này, chưa đến nửa canh giờ, gần như là đến tám phần đã được Hồng Niên Hảo thanh trừ sạch sẽ, đúng là tài năng kinh diễm lòng người.

    Chớp mắt một cái đã thấy hắn đứng ngay trước mắt, Lam Vân Xuyên nhìn Hồng Niên Hảo không nói gì.

    Y nhìn hắn đang ôm bản thân mình vào lòng hắn, cũng không chống cự hay đẩy hắn ra, mà có điều một sự thật y đã công nhận là... khi được người thân ôm khiến y dễ buồn ngủ hơn bình thường, Lam Vân Xuyên dụi đầu vào ngực Hồng Niên Hảo, vòng tay qua ôm chầm lấy hắn.

    "?" Nhận được hành động bất thường này của Lam Vân Xuyên, Hồng Niên Hảo xoa xoa lưng y vài cái, hỏi: "Bảo Bối sao vậy, Không khoẻ hay là có chuyện gì à?"

    "Không có gì" Lam Vân Xuyên nói lí nhí trong miệng.

    "Thực sự không có chuyện gì sao? Vậy ta mang Bảo Bối về cấm địa, chuyện Tề gia để bọn họ tự giải quyết, còn nữa, dạo gần đây bên Xích Quỷ bắt đầu lục đục rồi, không biết lại gây cản trở gì cho Hắc Diện Ảnh Cung với Hắc Mão không nữa"

   "..."

    Thấy Lam Vân Xuyên không trả lời, Hồng Niên Hảo nhướng một bên mày, lay y vài cái nhưng vẫn không có phản ứng.

    "Ngủ rồi..." Hồng Niên Hảo bế y lên, dùng những cái xúc tua xé rách không gian tiến vào cấm địa.

    "Nguỵ Nguỵ ngủ ngon~ ngủ ngon~ giữa trời cao đêm thanh vắng~ cùng dắt tay nhau khám phá khắp nơi~ a í aa i a~" Kim Ngư vừa ngồi vừa hát, dùng mấy cọng cỏ chọt chọt vào mặt Mặc Y Nguỵ.

    "Chừng nào Y Nguỵ tỉnh vậy?" Kim Ngư dựa vào Bách Thư, nhàm chán xem sổ sách, nói: "Ta muốn ăn đồ của cung chủ làm a, nó rất ngon, đợi Mặc Y Nguỵ tỉnh chắc là bài khảo nghiệm đã hoàn thành, lúc đó sẽ có tiệc để ăn, lần trước người hình như cho ăn hải sản, còn trải nghiệm đi bắt tôm hùm nữa, không biết lần này ăn gì..."

    "Suỵt" Bách Thư vừa nhìn thấy Lam Vân Xuyên đang nằm ngủ ngon lành trên tay Hồng Niên Hảo liền bịt miệng Kim Ngư lại.

    Kim Ngư không nói gì thêm, liền ngoan ngoãn ngồi kế bên Bách Thư.

    "Mão Đầu đâu?" Hồng Niên Hảo dùng khẩu miệng.

    Kim Ngư suy nghĩ trong đầu: "Đi đánh nhau với Đào Quân, bọn ta đang đợi hắn chết rồi đi nhặt xác"

    "..." Hồng Niên Hảo chẳng nói gì thêm, xoay người nhảy lên cành cây của cây cổ thụ, lách người qua một cái lỗ nhỏ liền tiến vào không gian bên trong.

Hồng Niên Hảo cởi hết ngoại bào của Lam Vân Xuyên ra, chỉ chừa lại nội bào, Hồng Niên Hảo để Lam Vân Xuyên nằm xuống chiếc chăn bông mềm mại sau đó liền bày ra một tầng kết giới, nằm xuống rồi vòng tay qua ôm chặt y, âm thầm men theo đường sơ hở trong tinh thần của y mà xâm nhập vào giấc mơ của y.

.

    Cách đây 11 năm trước, nơi Tề đô thị này do Tề gia quản thúc, ban đầu là người Tề gia bị trục xuất khỏi Châu Cảnh quốc, bọn họ di chuyển hàng dặm về phía Đông, sau một thời gian bọn họ liền cư trú ở đó.

    Dần dần, thỉnh thảng sẽ có người dân di cư, sống kế bên cạnh Tề gia, cũng có những khách du lịch bị tập kích, phải ở xung quanh khu vực Tề gia sống một thời gian. Từ đó hình thành nên Tề đô thị.

     Năm đó có một vị khách qua đường, tình cờ cứu giúp Tề gia chủ trên núi nên hai người liền kết giao, lúc mời y về thì mới biết y bị lạc người. Tề gia chủ cũng không ngần ngại phái người đi kiếm, sau một ngày trời cũng kiếm được người mà y đang tìm.

    Vị khách đó tự xưng là Vân, vị bị đi lạc còn lại là Mặc, vị Lam đó rất thân thiện với mọi người, còn chỉ Tề gia chủ cách trồng rau, cây lương thực, hoa quả, cách chăm sóc gia súc, cách nuôi ngựa, chăm ngựa. Vân còn đào tạo ra ảnh vệ, chỉ bọn họ cách bàn chiến lược, cách chiến đấu, phòng thân, cưỡi ngựa, xây dựng đội ngũ, chỉ bọn họ cách chế tạo ra vũ khí, chỉ bọn họ cách tu tiên, chỉ cách bọn họ dưỡng tâm.

    Từ khi vị khách tên Vân này xuất hiện trong Tề gia, kinh tế bọn họ tăng vọt, quyền thế ổn định, địa vị cũng được củng cố rất nhiều.

    Nhưng, một cuộc ẩu đả giữa vị Vân và vị Mặc đó diễn ra, cũng không biết bọn họ đã đi đâu, Tề gia chủ chỉ biết sốt ruột chờ vị Vân đó về.

    Ba tháng trôi qua, Tề gia chủ cũng buôn bỏ ý định đi kiếm bọn, dù sao cũng chỉ là khách, hai vị đó giúp đỡ nhiều như vậy bọn họ cũng đã cảm kích lắm rồi, giữ chân hai vị đó lại cũng không tốt lắm.

    Nhưng không lâu sau, vị Vân đó đã quay lại, vị đó đứng trên không trung, mình mẩy nhuốm huyết sắc từ đầu đến chân, máu nhỏ tí tách từ trên xuống bốc lên sát khí cuồn cuộng, đã vậy còn bị hai thanh giáo sắt nhọn rất dài đâm xuyên qua ngực, lúc đó người trong Tề gia bị doạ cho sợ khiếp vía, Tề gia chủ cũng bị doạ suýt chút nữa là ngất xỉu.

Vân không nói gì nhiều, chỉ hạ một màn kết giới, dặn dò gia chủ và tất cả người trong Tề đô thị không được đi ra ngoài kết giới, sau đó liền âm thầm rời đi không nói thêm lời nào.

    Ngay trong khoản khắc đó, như một vụ nổ bùng phát, những thứ đen xì càn quét cả một vùng đất rộng lớn rất gần kết giới, mọi thứ như bị phá huỷ hoàn toàn, tốc độ rất vụ nổ lan ra rất nhanh, ngay cả một tu sĩ Hoá Thần dốc hết sức cũng không chạy kịp.

    Chỉ cần thứ làn khói đen xì đó đi qua, tất cả mọi vất chất xung quanh đều bị tha hoá, cây cỏ héo với tốc độ cực nhanh với mắt thường cũng thấy được, mọi thứ như bị cháy rụi, đáng thương tột cùng.

    Mọi người trong Tề đô thị thực tiễn* một màn tàn phá hùng vĩ này đều há hốc mồm trợn mắt, nhiều người bị doạ cho ngất đi, cũng có người bị doạ thành điên.

   *tận mắt chứng kiến đời thực

    Tề gia chủ chứng kiến toàn bộ chuyện đã xảy ra ngay trước mắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đáng nghi, Tề gia chủ mất hơn một nén nhang mới bình tĩnh nhìn lại tình hình được.

   Nhưng bất quá, thế sự chưa để gia chủ hoàn toàn bình tĩnh thì lại xuất hiện thêm một chuyện kinh thiên động địa.

    Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, xuất hiện chưa đến hai giây liền biến mất, mỗi một cú và chạm đều tạo ra một luồng xung kích, vùng đất xung quanh vốn đã bị tàn phá thì bị làn sóng này phá cho nát bét.

    Hai bóng người lại một lần nữa va chạm vào nhau, đợt sóng lần này càng hung hãn hơn lần trước, sát khí lẫn vài chướng khí tàn phá xung quanh, một bóng người mang y phục màu trắng bị một bóng người đỏ thẫm nện xuống mặt đất, xung quanh chấn động nứt ra nhiều mảng.

    Người mang y phục đỏ thẫm kia lấy ra một thanh kiếm trắng buốt, đặt hai ngón tay lên đó, không biết miệng đang lẩm bẩm cái gì, giây tiếp theo người đó ra tay nhanh hơn cả người thở, hàng vạn kinh văn vàng kim phát sáng cắn nuốt làn sương màu đen lượn lờ dưới đất.

    Người nọ vừa xuất kiếm, ánh sáng toả lạng cả một vùng đất rộng lớn, những tiếng gài thét thê lương phát ra liên tục kèm những âm thanh méo mó khó tả.

    Nhanh như cắt, tiếng vũ khí va chạm nhau liên tục vang lên, mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh vang trời, giọng nói của hai người đều bị lấn át, đường kiếm của người áo trắng như muốn xé rách khoản hư vô,  liên tiếp ra sát chiêu nhưng không muốn nhắm vào chỗ hiểm của người áo đỏ, đường kiếm của người áo đỏ cũng không hơn không kém, tiếng rít gào của mãnh phong liền bị thanh bạch kiếm chém rách.

    Sau moi hồi giao thủ băng sơn địa liệt*, hai bóng người tách ra, đôi bên trừng mắt nhìn nhau, người mang y phục đỏ toả ra sát khí ngút trời.

   *đất rung núi lở

   Tề gia chủ nhìn lại, phát hiện ra người mang y phục đỏ thẫm đó chính là vị khách tự xung là Vân, bị khủng bố một phen, hãi hùng nhìn Vân, cũng không ngờ vị Vân đó lại là một cao nhân lợi hại vượt sức tưởng tượng như thế.

    Đôi bên thương tích đầy mình, đứng nhìn nhau một hồi, Vân lên tiếng: "Dừng lại ở đây được rồi đó Xích Tuyền!! Đủ rồi! Ta không muốn nghe ngươi giải thích gì ở đây hết, từ nay trở đi ta với ngươi coi như không còn quan hệ gì hết! Yêu đương yêu điếc gì ta cũng không cần! Tình yêu là cái gì ta cũng không cần! Tình cảm gì chứ? Hoàn toàn là dối trá!! Ngươi căn bản lợi dụng ta chỉ đạt được mục đích của ngươi chứ có bào giờ nghĩ đến cảm giác của ta chưa?!!"

    Xích Tuyền: "Ta... Ta xin lỗi, là do ta sai... chuyện đó hoàn toàn là bất đắc dĩ! Ta bị dồn vào đường cùng nên chuyện đó hoàn toàn muốn tốt cho ngươi!"

   Vân: "CÂM MỒM!!! Tốt cái chó má nhà ngươi! Ngươi tưởng ta mù chắc? Ngươi tưởng ta ngây thơ lắm à? Ngươi tưởng ta không biết gì hết về chuyện đó sao!! Bất công ta tin tưởng ngươi bấy lâu nay thế mà ngươi chỉ quăng cho ta một câu "sao ngươi không chết sớm đi, làm trướng mắt ta" đó hả?!! Tưởng ta điếc chắc? Đồ bạch nhãn lang! Đồ vong ơn bội nghĩa, đồ bội bạc..."

   Vừa nói âm điệu càng nhỏ xuống, Vân cuối đầu xuống, những tiếng nức nở khó nén phát ra, đôi mắt trước đây vốn vô cùng kiên cường và mãnh mẽ đối trọi đối phương, giờ đây đều bị một màn nước mỏng phủ một lớp, yếu đuối đến mức mỏng manh. Những giọt nước long lanh trong suốt rơi tí tách xuống mặt đất đen xì, bị những thứ đen thui kia cắn nuốt, lại càng khiến bọn chúng điên cuồng hơn.

Vân: "Hức...."

Xích Tuyền tiến lại gần Vân, muốn chạm vào y: "Lam...."

"Cút ra!!!" Vân hất tay Xích Tuyền sang một bên, nức nở nói: "Đồ dối trá... đồ đê... tiện, đồ vô liêm... sỉ..., Aaaaaaaaaa!!!"

    Vân ôm mặt gào lên như chưa từng gào, khóc thét một tràng dài, đau đớn khoét tim thì khóc, thất vọng thì cứ khóc, tất cả gánh nặng trong lòng y bây giờ đều muốn xả ra.

     Tình yêu gì chứ? Chết hết đi! Tình cảm bao la gì chứ? Biến hết đi! Yêu thương là cái thá gì? Cút hết đi! Tại sao ta phải đặt hy vọng vào mối tình đơn phương như thế này? Tại sao ta cứ phải lòng hắn? Tại sao cứ vì lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ? Tại sao ta phải đau đớn vì chuyện này chứ? Tại sao?!! Ta cứ khóc đấy ngươi làm gì được ta?!! Hoàn toàn không để tâm đến ta! Ngươi hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của ta một chút nào! Ngươi trêu đùa tình cảm của ta như vậy.... Chắc vui lắm...

    Vân đột nhiên bật cười: "há há... ha ha ha ha ha ha, ah hahahahaha!!"

     Người trong Tề đô thị bị doạ cho ngất hết, còn lại người trong Tề gia, Tề gia chủ đừng bên dưới quan sát sự tình cùng các ảnh vệ cũng không khỏi tiếc nuối lắc đầu.

    Từ trong lời nói của y, chắc hẳn người tên là Xích Tuyền chính là người yêu của y đi? Trong lời nói của y vô cùng mất sự bình tĩnh mọi ngày mà bọn họ đã thấy, và dáng vẻ bây giờ của y chật vật không thể nào tả nổi, như thể một ai đó đã đâm một nhát xuyên tim, bộ dáng bây giờ của y như chó nhà có tang, đau khổ tận cùng trong đáy lòng, ruốt cuộc đau khổ đến mức nào mà một vị cường giả như y còn gào khóc như thế?

    Bọn họ cũng không chắc, nhưng y vì người đó, người đó không vì y mà phản bội thì thật sự đúng là bạc tình, cũng thông cảm cho y một phần, đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm.

     Vân nhanh chóng rời đi, Xích Tuyền cũng không ở lại đây lâu, cũng rời đi trong chớp mắt, đường ai người nấy đi.

    Sau này vùng tử thổ đó cũng được một vị tự xung là Hồng Hạ, là bằng hữu của vị Vân kia, đi thanh trừ một vùng tử thổ, sau đó cập nhập tình hình của vị Vân kia cho Tề gia chủ.

    Dần về sau, kết giới của vị Vân cung chủ kia càng yếu, không thể ngăn cản hết được oán khí của vùng tử thổ đó, oán khí xâm nhập vào, hàng loạt người dân trong Tề đô thị đỗ bệnh nặng, thậm chí còn có người chết.

    Trong lúc người dân lâm nguy, Tề gia chủ cũng chẳng viết làm sao để trị loại bệnh này, mà cũng không có giữ liên lạc với vị Vân cung chủ đó nên không có giải pháp.

    Tình cờ một trong số ảnh vệ củ Tề gia bị nhiễm bệnh trong lúc đi ra ngoài dò xét tình hình, ảnh vệ đó không biết làm sao, càng không muốn cho Tề gia chủ biết, ảnh vệ đó cũng hết cách, chỉ đành ăn yêu đan vừa kiếm được để kéo dài mạng sống, bất ngờ là yêu đan của hắc xà này có thể trị khỏi loại bệnh này, ảnh vệ đó mừng rỡ đem chuyện này kể lại cho Tề gia chủ.

    Trong 9 năm kể từ khi trận chiến đó diễn ra, Tề đô thị ngày càng sa sút liền tiếp được một nguồn sinh lực kéo dài mạng sống, ai nấy cũng đều tranh nhau giành yêu đan, mọi thứ đều khôi phục lại được một nữa.

    Nhưng, trong một thời gian, nhiều người dân xuất hiện nhiều triệu chứng lạ xuất hiện do từng ăn yêu đan.

    Tề gia chủ lại một lần nữa phiền não, sau vài ngày vắt óc suy nghĩ cũng ra một biện pháp, dùng những con mèo chết đã bị nhiễm bệnh và đan dược của Tề gia truyền ra ngoài. Cuối cùng cũng dụ được người của vị Vân cung chủ đến, trong đó có vị Mặc từng đi chung với vị Vân cung chủ kia.

Hết quyển 1: Ma Trấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro