Chương 8: Án thi miêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Lạch cạch...

Mặc Y Nguỵ thả những khối bạc cùng hai tấm gỗ xuống mặt bàn của chưởng quầy, rồi quay sang Bách Thư.

"Ngươi từng tìm hiểu nơi này chưa?"

"Chưa bao giờ" Bách Thư đảo mắt liếc chưởng quầy.

"Sao lại chưa bao giờ? Ít nhất cũng phải có vài thông tin liên quan đến nơi này chứ"

Bách Thư khẽ thở dài: "Không phải ta không điều tra nơi này, bất quá... chủ tử lại không cho phép, kể cả các thông tin liên quan đến Tạ đô thị"

   Mặc Y Nguỵ nhướng mày: "Người không cho phép sao... là vì muốn chúng ta tự trải nghiệm hoặc là che giấu điều gì đó?"

   "Ta nghĩ là đang cố che giấu điều gì đó, vì vốn dĩ trước kia làm gì có Ma trấn nào ở Đây, sau một thời gian lại xuất hiện, người ắt hẳn đã làm gì nơi này rồi"

   Hai người bọn họ vừa dạo phố vừa bàn chuyện, tình cờ đi ngang qua một đám đông nhưng bọn họ chả mấy quan tâm cho đến khi...

   "Phát dược miễn phí, dược miễn phí đây! Ai gặp khó khăn liền lấy, Tề gia ta nhiều đời lưu truyền phương thuốc này, uống vào là bao hết bệnh, bệnh gì cũng khỏi! Hai vị công tử đằng kia ơi! Lấy một viên không nào" Một người rêu rao.

   "Ha, bệnh gì cũng khỏi sao, tin được không đây, trên cả đại lục chỉ có vài chục phương thuốc như thế, nào có phương thuốc của Tề gia?" Mặc Y Nguỵ nhếch miệng cười khẩy một tiếng.

Bách Thư: "Họ có nuôi một con yêu thú cự xà, hiện tại con yêu thú đó đã có thể hoá thành người, bắt ép lấy máu của nó để luyện yêu đan, tổn hại tu vi" Bách Thư im lặng một hồi, nói tiếp: "Nghiệp chướng dày đặc, giết vô số con yêu xà, trong đó có Phong chưởng sự"

   "Ngươi nói ngươi chưa điều tra những thứ liên quan đến nơi này, sao lại biết chuyện đó được?"

   "Trong phạm vi cho phép"

   Mặc Y Nguỵ không nói gì thêm, đi cả một đoạn dài, như thể y phát hiện ra thứ gì đó, quay sang Bách Thư.

   "Yêu đan? Từ yêu xà mà ra sao, ta biết có một loại hắc xà, trong chục dặm ở khu rừng phía Tây là nơi bầy đàn cư trú, dùng máu của nó là có thể luyện ra yêu đan"

  "Không phải ta nói bọn họ dùng máu bọn yêu xà để luyện đan sao?"

   "...Đi hỏi có phải tốt hơn không?"

   "Ngươi đi hỏi cái gì? Tác dụng phụ?"

   Mặc Y Nguỵ gật nhẹ đầu, đi lòng vòng xung quanh, tìm được vài người dân đang bán hàng liền ghé vào, Mặc Y Nguỵ nhìn người trước mắt, để một khối bạc lên bàn.

Ông lão: "Công tử, ngài muốn mua gì?"

   "Ta hỏi ngươi nhé, thành thật trả lời liền nhận được số tiền này"

   "Tiền sao? Tiền gì chứ, bọn ta căn bản không cần tiền, chỉ cần thứ thuốc của bọn Tề gia biến ra khỏi đây, không, biến mất hoàn toàn là bọn ta cảm thấy rất vui mừng rồi"

   "Thế... cho hỏi, thuốc của người Tề gia có vấn đề gì sao?"

  Ông lão chẹp miệng, lắc đầu: "Ài... từ sau khi uống thứ thuốc đó ta như bị ma nhập vậy, ngày thường rãnh rỗi không có gì làm, ta đang ngồi ăn thì tự nhiên không khống chế được bản thân mà đập đồ, thậm chí có hôm suýt đánh chết người khác nữa, tối ngủ thì cứ gặp ác mộng, không tài nào yên ổn"

   Bách Thư vuốt nhẹ cằm trầm tư suy rư, Mặc Y Nguỵ đưa mắt nhìn xuống thân hình gầy gò của lão, chưa đợi đối phương lên tiếng y đã chen lời:

   "Bệnh của lão từ tâm mà ra, tâm vô tạp niệm, hữu tịnh tâm bệnh tình liền hảo hảo, thuốc an thần không thể trị được"

   "Công tử, ngài là một đại phu sao?"

  "Không hẳn là vậy"

   Mặc Y Nguỵ nghiêng đầu nhìn Bách Thư, thì thào vào tai hắn: "Chính xác là hắc yêu xà, người tề gia này..."

   Bách Thư nhíu mày nhìn Mặc Y Nguỵ, truyền âm: "Đang điều tra việc mấy kẻ lạ mặt ở trong khách điếm, lại còn đang tìm Kim Ngư, từ khi nào lại chuyển sang điều tra người Tề gia rồi? Tính ngươi ngày càng lăng nhăng, giống hệt tên Hồng Hạ"

   "..." Mặc Y Nguỵ câm nín nhì hắn, môi mấp mấy vài câu: "Vậy... quay lại Ma trấn điều tra à?"

   "Ngươi lại muốn thứ kia tấn công chắc? Bị thứ kia đánh cho biến thái*, không chừng bị thứ đó đánh một lần nữa ngươi liền tử thì sao?"

*Biến: biến dạng; Thái: hình thái

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Mặc Y Nguỵ gãi đầu.

Bách Thư xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi: "Thôi, Kim Ngư mà chết thì cũng được tái sinh, cũng vẫn sẽ quay lại thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này, trước mắt thì điều tra chuyện Tề gia, không thể làm một nửa rồi bỏ bê ở đó được"

"Hảo, vậy bây giờ liền đến khu rừng phía Tây đi, nơi đó ta từng ở qua một thời gian, chuyện di chuyển trong đó đối với ta khá dễ" Mặc Y Nguỵ vung tay liền xuất hiện thanh bạch kiếm, nhanh chóng phi hành đuổi kịp tốc độ của Bách Thư.

   "Ngươi từng ở à... có phải lúc đó là bài khảo hạch của cung chủ không?"

   Mặc Y Nguỵ xám mặt, nhớ lại cảnh tượng đó không khỏi rùng mình một cái, điên cuồng lắc đầu.

  Tốc độ hiện giờ của bọn họ cực nhanh, như hai vệt ánh sáng lướt nhẹ qua khoản không, để lại một cơn gió nhè nhẹ, chưa đầy một nén nhang bọn họ đã chạm mặt một khu rừng.

   Mặc Y Nguỵ đứng từ trên cao nhìn xuống, có chút chần chừ, lầm lì không di chuyển một li nào, Bách Thư vừa hạ xuống được nửa đoạn lại cảm nhận y không chịu di chuyển, Bách Thư nghiêng đầu nhìn Y Nguỵ, nhịn không được mỉa một câu.

   "Sao thế? Nơi này ngươi từng ở cơ mà sao cứ chậm chạp đứng đó thế, chẳng lẽ có thứ gì đó khiến ngươi từng thầm nhớ nhung, tương tư một thời nên bây giờ gặp lại có chút e thẹn?"

   "Nói láo! Ta nào giờ mắc bệnh tương tư! Là tự ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ, ta mà từng thầm nhớ sao? Phi phi! Xuống thì xuống ai mà sợ!!"

Mặc Y Nguỵ nhăn nhó đáp thẳng xuống mặt đất, ngước đầu nhìn Bách Thư: "Dăm ba cái thứ này có thể khiến ta sợ sao!!"

Bách Thư im lặng tiếp đất, nhìn xung quanh, khu rừng này xem ra chẳng có gì nổi bật, khác mỗi màu sắc cây cỏ xung quanh có vẻ tối màu hơn bình thường thì không có gì quái dị, Bách Thư bẻ một cành cây, dò dò mặt đất.

Y Nguỵ nhàm chán nhìn Bách Thư vừa đi vừa dò, hờ hững nói: "Ngươi sợ cái gì, khu rừng này ta đi cũng nhiều rồi, không có gì ở dưới lớp lá khô đó đâu, bọn hắc xà này thích đào hang để phục kích hoặc cư ngụ ở trên cây, ngươi chọt nông một chút không khéo chọt phải hang bọn nó, sẽ phiền phức lắm đấy"

"Đừng chủ quan, bọn Tề gia lấy hắc xà để luyện đan thì đương nhiên là bắt xà ở đây rồi, mà muốn bắt bọn nó ắt sẽ có bẫy, ngươi cẩn thận một chút"

"Được..."

Mặc Y Nguỵ dứt lời liền vấp phải cục đá, va trúng Bách Thư đang cúi người xem xét, mà Bách Thư không ngờ đến chuyện này cứ thế mà mất đà ngã xấp mặt. Vào thời điểm đó, xung quanh loá sáng, một tấm lưới vàng chói bao chùm hai bọn họ.

"Tiên võng! Lần này thì hay rồi, thời gian phá thứ này ít nhất cũng mất hơn nửa canh giờ, trong lúc này đủ để người đặt tiên võng tới đây, Mặc Y Nguỵ, Ngươi đúng là không gây hoạ là không được!" Bách Thư chau mày trừng Mặc Y Nguỵ.

Y đảo mắt liếc sang chỗ khác: "Cái này... không nên bàn về chuyện này nữa! Sắp có người tới rồi ngươi mau nghĩ cách đi!!"

"Làm sao? Ta là người chứ đâu phải thú đâu mà biến hình được, ngươi chẳng phải thích lấy mấy thứ thuốc kỳ dị của cung chủ vứt đi sao? Cái nào dùng để biến đổi hình dạng thì mau lấy ra dùng đi!"

Mặc Y Nguỵ nhanh tay lấy ra một lọ sứ, đổ ra hai viên khác màu, Bách Thư cũng chả nghĩ nhiều đoạt lấy một viên màu xanh mà nuốt trọn. Mặc Y Nguỵ miễn cưỡng ăn viên đan dược đen xì còn lại, mặt hơi tái nhìn Bách Thư.

"Cái này... ừm ta cũng không biết ra sao nữa, chủ nhân chỉ nói có tác dụng biến thành yêu thú, còn thời gian thì chưa chắc"

"Suỵt, có người..."

Không lâu sau hắn bắt đầu biến dạng, hoá thành một con ô nha, Mặc Y Nguỵ thì chẳng mấy thuận lợi, y cảm thấy ngột ngạt, tay báu lên lớp áo, vật vã chống chọi cơn đau nhói toàn thân bất ngờ ập tới.

"Ngươi... ổn chứ?" Bách Thư truyền âm qua.

Loạt soạt.

Mặc Y Nguỵ chau mày, trừng mắt mắt nhìn một người hắc phục từ đằng xa tiến lại gần, y hơi hoảng giãy dụa vài cái nhưng không lâu sau đã lấy lại bình tĩnh, Mặc Y Nguỵ cảnh giác nhìn người hắc phục trước mắt, tay siết chặt tiên võng.

   "Ha, hôm nay thu hoạch đúng lớn bắt tận hai con hắc xà, con này còn có thể hoá người, xem ra đợt làm ăn này đại cát" người hắc phục tháo tiên võng xuống, lôi hai ngươi trên đường mà đi.

   "...?" Hắn không phát hiện ra?

   Mặc Y Nguỵ nhìn một lớp da đen trong suốt chìm nổi hoa văn như một lớp da rắn, ẩn ẩn hiện hiện trên bàn tay, y vươn tay sờ nhẹ, thầm nghĩ, cái này... cũng giống thật quá rồi đi?

   Mặc Y Nguỵ nghĩ nghĩ, quay sang ra hiệu cho Bách Thư: "Tên ô nha chết tiệt nhà ngươi! Hại ta dính bẫy rồi, ngươi mau nghĩ cách gì đi"

   "Ta làm sao nghĩ cách? Không phải do ngươi trước à?"

   "Không đúng, tại sao ta phải kêu ngươi giúp nhỉ, đáng lẽ ngươi là món ăn nằm trong bao tử của ta rồi"

   "Gì? Ta á, quạ! ngươi đáng lẽ là bữa ăn của ta mới đúng"

"Hừ"

Mặc Y Nguỵ khều cách của Bách Thư, dùng tay ra ký hiệu, hắn nhìn y, gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại, thân thể của Bách Thư như diều đứt dây, đầu gục xuống, tứ chi như thể không có khớp, cứ thế mà nằm gọn vào lòng bàn tay Mặc Y Nguỵ.

"Xì xì, nhân loại thấp hèn, mau thả bổn tôn ra!" Mặc Y Nguỵ bộc phát khí tức, nhe nanh nhọn hoắc ra đe doạ người mang hắc phục ở trước mắt.

"Chậc" tên đó quay đầu lại, chẹp miệng một tiếng dùng vỏ kiếm đánh lên đầu y một cái cốp.

"A! Dám đánh ta..." Mặc Y Nguỵ đột nhiên khựng lại, thần trí y bắt đầu cảm thấy mơ màng, lại ngửi được thứ mùi hương ngọt dịu đó!

Y chau mày tự báu bản thân, mí mắt nặng trịch muốn cụp xuống nhưng lại bị y ép cho mở ra, Mặc Y Nguỵ căng hết da đầu cố giữ tỉnh táo, nhưng, nào có chuyện để con mồi tỉnh táo, thế là thứ thế lực vô hình xông đến, liền đánh ngất Mặc Y Nguỵ.

   Một mảng tối mịt bao trùm lấy y, Mặc Y Nguỵ đứng ngẩn ngơ nhìn khoản không tối đen, chả biết phân biệt đây là hướng nào, y cứ bước đi mãi, cũng chả biết đi được bao nhiêu dặm, cũng không biết đã mất bao lâu nhưng đối với y đã rất lâu rồi, y đã đi vạn dặm vạn giờ, càng đi, mọi thứ tưởng chừng chậm lại trôi qua rất nhanh đối với Mặc Y Nguỵ, có thể là trăm năm, nghìn năm, vạn năm... Trong lòng Mặc Y Nguỵ trống rỗng, y không biết nên nghĩ gì, chỉ biết hành động theo bản năng, y như đang đợi thứ gì đó, cũng đang cố gắng theo đuổi một cái gì quan trọng, có lẽ là đang vùng vẫy thoát khỏi nơi này nhưng không thể, cảm giác tội lỗi và dày vò cứ ập đến người Mặc Y Nguỵ, quấn chặt lấy, y đi ra xa nó liền kéo về, vĩnh viễn không thể thoát ra.

   Mặc Y Nguỵ thấy toàn thân mệt mỏi, muốn gục xuống ngủ một giấc nhưng không thể, cái gọi là bất an cứ giục y, nó nói rằng, ngươi sụp đổ thứ bóng tối đó liền nuốt chửng ngươi, ngươi ngủ, ngươi liền bỏ qua thứ ngươi đang theo đuổi bấy lâu nay, ngươi bỏ cuộc... ngươi sẽ chết! Không thể hoá kiếp, không thể luân hồi, không thể được tái sinh, sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng của cuộc đời ngươi!

  "Nguỵ ca!"

   Mặc Y Nguỵ như tiếp được chút sức từ giọng nói huyền ảo truyền ra tứ phía kia, vội vã nhìn xung quanh: "Ngươi..."

   Lời ra đến miệng lại bỗng dưng đổi hướng, hiện tại Mặc Y Nguỵ không thể điều khiển chính cơ thể của bản thân nữa mà bị một cỗ lực lượng ảo diệu điều khiển.

   "Hồng nhi? Là đệ sao?"

   "Nguỵ ca!"

   "Đệ đang ở đâu chứ...?"

   "Ta ở bên này nè! Ca ca, hôm nay ta xuống phố, có nhiều thứ hay lắm, ta xin cung chủ ít tiền để mua cho huynh nè"

   Mặc Y Nguỵ xoay người, nhìn một vùng sáng ở phía xa xa, xung quanh nơi đó cỏ cây xanh tươi, những chú chim đậu trên cành ríu rít đón chào nồng hậu, ở trung tâm nơi đó có một bóng người đang đứng, vẫy vẫy đôi bàn tay chai sạn, nở một nụ cười ám áp nhìn Mặc Y Nguỵ.

   "A..." Mặc Y Nguỵ ngây ngốc nhìn nam thanh niên đang đứng chào vẫy tay với mình, rất muốn tiến lại gần thì xung quanh như bị thứ gì đó tấn công dữ dội, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

   "A..? Khoan đã...."

   "Khoan cái gì mà khoan, Mặc Y Nguỵ! Ngươi mau tỉnh cho ta, sao? Bị thứ thuốc đó làm cho trầm luân vào ảo mộng rồi hả? Thế thì ngươi cứ mê mộng nhớ về người yêu ngươi đi ta không gọi ngươi nữa"

   Mặc Y Nguỵ mở bừng mắt, trợn tròn nhìn con quạ đang gõ mấy cái vào trán mình, ngơ ngác nói: "Hả...? Ngươi ra sao rồi..."

   "Đã hỏi cung chủ, người nói... giải quyết chuyện này xong về cấm địa sẽ có thưởng"

   "Ồ..." Mặc Y Nguỵ nhổm người dậy, lại không thể cảm nhận được tay chân mình đâu, cứ nghiêng ngã tới ngã lui, không thể đứng dậy được.

   "Vô ích thôi, ngươi hoá rắn rồi lấy đâu ra tay chân mà đứng"

   "H...hả?" Mặc Y Nguỵ dùng con mắt đen láy nhìn Bách Thư rồi nhìn xuống cơ thể bóng lưỡng của bản thân.

   "?, ta cứ tưởng là nửa người nửa rắn chứ..."

   Bách Thư chen lời: "Ta còn một thông tin nữa, thứ đan dược ngươi ăn cung chủ đã chuẩn đoán ra rồi, cái này... ngươi một lần dùng là biến thành hình dạng đó luôn, không thể khôi phục hình dáng ban đầu"

   "..." Thân thể Mặc Y Nguỵ cứng đờ, trừng mắt to mắt bé với hắn: "A...? Ngươi... ngươi đùa ta đúng không?"

"Hỏi cung chủ, mọi chuyện sẽ sáng suốt"

   "..." Mặc Y Nguỵ dở khóc dở cười, bất quá cũng chỉ là ngoại hình quái gở thôi, không nên để tâm, y giương mắt quan sát xung quanh.

   Nơi này là một hầm ngục, vừa tối vừa ẩm, Mặc Y Nguỵ hiện tại đang bị giam trong một cái lồng sắt, ngoài ra còn có hàng chục cái lồng khác, tất cả bên trong đều nhốt một con hắc xà, bọn chúng yếu ớt nằm la liệt như không có sức sống và đặc biệt nhất là ở trong một góc hầm, xuất hiện một miếng vải trắng lớn chùm lên một vật thể rất to.

   Mặc Y Nguỵ có chút hiếu kỳ, quay qua Bách Thư thì thầm vài câu: "Ngươi có biết đó là thứ gì không?"

   "Không"  Bách Thư liếc mắt nhìn cánh cửa bị khoá kế bên miếng vải trắng: "Ngươi tốt nhất nên tập bò đi, lát nữa biết đâu chuẩn bị có cuộc rượt bắt"

   "Khỏi cần ngươi nói, ta nghĩ trước rồi" Mặc Y Nguỵ không thèm nhìn Bách Thư một cái, khéo léo tạo ra một lỗ hổng kết giới lồng sắt, cứ thế mà chui ra.

Trước khi Mặc Y Nguỵ và Bách Thư bị bắt đi, ở cấm địa, Lam Vân Xuyên nằm lười trên sàn gỗ, xoay xoay cây cọ trên tay, nhàn nhã lật từng trang sách, đôi mắt trong vắt của y chăm chú nhìn từng chữ. Không lâu sau đã đọc hết một quyển sách, y ném nó sang một bên, nhổm người dậy kéo một cái hộp gõ gần đó, chưa kịp mở thì...

"Nàng ơi~"

Lam Vân Xuyên giật thót người, nhanh chóng xoay đầu nhìn bóng người cường tráng đằng trước.

"Nhị thúc..." y nói giữa chừng thì đột nhiên đổi lời: "Hồng ca? Sao huynh lại tới đây rồi"

Hồng Niên Hảo thong dong bước vào, ngồi xuống sàn nhà, nhìn cái bàn thấp thấp để đủ thứ đồ, hắn quay sang nhìn y cười tít mắt.

"Nàng ơi"

"Huynh... muốn gì vậy? Không ở bên Ảnh Cung nữa à?"

   "Ảnh vệ của nàng lăng nhăng chạy đi đâu rồi, không hiến máu nữa thì ta phải qua đây xin thôi" Hồng Niên Hảo kéo Lam Vân Xuyên lại chỗ mình, vòng tay qua ôm chặt y.

   Lam Vân Xuyên ngượng ngùng quay mặt đi: "Xưng hô đàng hoàng, hôm nay sao gọi đệ là nàng rồi?"

   "Không phải nàng nói muốn gọi thế nào thì tuỳ à?"

   Y hơi nhíu mày liếc nhìn chỗ khác: "Đệ có nói sao?"

   "Tất nhiên là..."

   Hồng Niên Hảo mới nói được vài từ liền bị một loại tín hiệu cắt ngang. Lam Van Xuyên đứng dậy đi ra ngoài vườn, vươn tay đặt lên huyệt thái dương, tham gia vào thông linh trận.

Hồng Niên Hảo nhìn chăm chăm Lam Vân Xuyên một hồi, song lại quay qua nhặt quyển sách nằm trên sàn, lật ra trang đầu đọc vài chữ...

Sau khi trao đổi thông tin với Bách Thư, Lam Vân Xuyên xoay người thì thấy hắn đang cầm quyển sách, nhìn còn có vẻ hứng thú nữa, y nhanh chóng tiến lại gần, nhìn Hồng Niên Hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro