Chương 11: Ăn xong phủi đít (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Triển Uẩn một tay nâng cao chân Tiêu Thanh Vũ lên để anh có thể dễ dàng đi vào thân thể tuyệt mỹ này, tay còn lại chế trụ eo cậu, phòng ngừa người trong lòng lộn xộn.

Không có màn dạo đầu, không có kỹ xảo, không có kinh nghiệm làm tình, Triển Uẩn chỉ làm theo bản năng của một người đàn ông mà bất chấp lao vào lỗ hậu môn mềm mại.

Trong chuyện công việc, Triển Uẩn là kiểu người sấm rền gió cuốn [1], trong chuyện tình dục, anh cũng vậy.

Anh rút hoàn toàn dương vật ra khỏi lỗ hậu, giữ cho quy đầu chống tại những nếp uốn trên miệng lỗ, và chờ cho đến khi miệng lỗ hoàn toàn khép kín lại rồi mới hung hăng thúc vào, lút cán.

Cái này giống như lăng trì vậy, vừa để cho người ta thở phào ra được một hơi, liền bị ép hít vào một hơi, hoàn toàn không cho người nghỉ ngơi, Tiêu Thanh Vũ tức giận mang mười tám đời tổ tông nhà Triển Uẩn ra hỏi thăm một lượt.

Đáng tiếc dưới sự tra tấn biến thái như vậy, Tiêu Thanh Vũ đã bị đụ đến mức không còn sức để chửi.

"Ư... đồ khốn nạn... Bổn thiếu gia sau hôm nay sẽ cho anh đẹp mặt... ư... nhẹ chút..."

Tuy vẫn không chịu nói ra lời xin tha, nhưng tiếng mắng chửi hữu khí vô lực, ngược lại nghe càng giống như rên rỉ hơn. Giọng nói suy yếu, còn xen lẫn tiếng nghẹn ngào, giống như một con mèo cào cào vào lòng Triển Uẩn.

"Tiêu tổng định làm tôi đẹp mặt như thế nào?" Triển Uẩn dù bận rộn nhưng vẫn thong dong, hỏi. Tuy rằng trong thanh âm của anh nghe không ra chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt sắc bén đó lại có một tia dục vọng không thể che giấu.

Triển Uẩn đánh giá nam nhân trước mặt, không còn ngang ngược hống hách, diễu võ dương oai như thường ngày, từ một con mèo giương nanh múa vuốt biến thành một con cừu nhỏ, trái lại làm lòng người rung động không diễn tả được thành lời.

Chỉ cần hơi cúi xuống một chút, khuôn mặt tuấn mỹ ấy liền rơi vào trong mắt. Ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên phát hiện thì ra cậu đẹp như vậy. Trên khuôn mặt trắng bệch như giấy, hiện lên một mảng đỏ ửng kỳ lạ, thậm chí cơ thể cũng phát ra một màu hồng nhàn nhạt, cũng không biết nguyên nhân là do ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu hay là do hiện tại bọn họ đang tiến hành loại vận động này.

Trên mặt cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, lông mày đã sớm nhăn lại thành một đoàn, đôi mắt vẫn còn sương mờ mông lung, ngấn lệ, trong ánh mắt trộn lẫn sáu phần cầu xin, ba phần dục vọng và một phần tức giận.

Ánh mắt ấy, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Nhìn cũng rất ngon miệng.

Khóe miệng Triển Uẩn hơi nhếch lên, khiến cho một người thường ngày nhìn trông nghiêm túc cấm dục lộ ra một cỗ khí tức nham hiểm, khiến người ta không rét mà run.

"Họ Triển, đợi đấy, một ngày nào đó anh sẽ phải cầu xin tôi địt anh..." Tiêu Thanh Vũ dù là trong mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn khí thế mười phần trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không biết rằng bộ dạng hiện tại của mình dễ dàng khơi dậy bạo lực tra tấn trong lòng nam nhân nhất. Chẳng qua, cậu bên trên vừa mới cậy mạnh cãi lại xong, đảo mắt liền không thể không cầu xin tha thứ, "Ư... Họ Triển... tên khốn kiếp... đừng to lên nữa mà... thật sự sẽ hỏng mất..."

Dương vật có kích thước không bình thường vốn đã lấp đầy địa phương nhỏ hẹp của mình, bây giờ tên khốn này vậy mà lại phồng to lên một vòng! Đây... đây còn là kích thước của con người sao!

Tiêu Thanh Vũ đáng thương nhìn Triển Uẩn, trong giọng nói còn có tia run rẩy, ngoại trừ đau đớn, còn có nỗi kinh hoàng lo sợ bụng sẽ nổ tung.

Triển Uẩn nhìn cậu, nhìn một giọt nước mắt đảo trên vành mắt cậu, rồi rơi xuống, lăn dài trên má rồi lướt qua khóe miệng.

Như bị mê hoặc, Triển Uẩn cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi kia.

Tiêu Thanh Vũ hoàn toàn đơ rồi, chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, một mảnh trống rỗng. Tuỳ ý để đầu lưỡi trơn nhẵn đó quấy loạn lung tung trong khoang miệng mình, hấp thụ nước bọt của mình, cướp đoạt dưỡng khí của mình, rất nhanh cậu đã không còn cách nào hô hấp. Người đàn ông thường ngày ôn tồn lễ độ, lúc này lại hành động như một tên thổ phỉ, cướp đi hết thảy mọi thứ trên người cậu.

Mà trong lúc Tiêu Thanh Vũ bị hôn đến thất điên bát đảo, va chạm dưới hạ thân lại càng trở nên dữ dội.

Người đàn ông dồn hết sức lực, dập thật sâu xuống dưới, cảm thụ khoái cảm chặt chẽ và nghẹn ứ do vách thịt trong co rút tạo ra.

Chỉ thương cho Tiêu thiếu, bị người ta thúc vừa đau vừa trướng, nước mắt không kìm được rơi xuống, nhưng miệng lại bị người ta bịt kín, muốn kêu kêu không ra, muốn mắng mắng không được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.


__________

[1] Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ, cương quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro