Chương 16: Người đàn ông kì lạ bước ra từ cuốn sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Quay trở về phòng mình rồi, nhưng đôi tai của Tiêu Thanh Vũ vẫn không được yên ổn.

"Ngày thứ năm rồi..."

Vừa đóng cửa phòng lại, liền nghe thấy một giọng nói âm trầm từ phía sau âm u vọng tới.

"Oái! Mạch Ly, anh muốn hù chết tôi à!" Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông đang nằm trên giường của mình, Tiêu Thanh Vũ vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn dư âm sợ hãi.

Tuy tên này đã ở lì trong phòng mình năm ngày rồi nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng được với cái người xuất quỷ nhập thần này.

Không sai, có lẽ y thực sự chính là quỷ, bởi vì tên này vậy mà chính là nam nhân quỷ dị trên trang bìa của《Sex Note》

Lại nói đến lần đầu tiên khi trở về phòng và bắt gặp nam nhân này từ trong không trung hiện ra, Tiêu Thanh Vũ bị doạ cho một đường xoắn quẩy, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát.

Sau đó cũng không biết là do dũng cảm hay bị sắc đẹp của đối phương mê hoặc, vậy mà quả thực đã cùng đối phương trò chuyện một phen, từ đó biết được, đối phương tên là Mạch Ly, là quốc vương của một quốc gia viễn cổ cái gì gì đó, nhưng sau khi chết bị phong ấn bên trong cuốn sổ tay này, không được bước vào luân hồi chuyển kiếp.

Mà nguồn gốc của sức mạnh của y hấp thu được chính là những trải nghiệm tình dục được người nắm giữ cuốn sổ viết vào bên trong. Sau khi viết đủ 100 lần, thì y sẽ có thể thoát khỏi cuốn sổ và chân chính được trùng sinh chuyển thế.

Cuộc trò chuyện này, Tiêu Thanh Vũ chỉ cảm thấy như truyện nghìn lẻ một đêm, chưa nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện làm tình 100 lần, cậu không phải sẽ tinh tẫn nhân vong mà chết sao!

Quay lại với hiện tại, nhìn Mạch Ly nằm trên giường của mình, cầm trên tay cuốn sách đã phủ đầy bụi của mình, cao cao tại thượng như một vị vua, Tiêu Thanh Vũ liền thành quý ngài hai mặt.[1]

"Tôi nói này, anh có thể đi xuống được không? Giường của tôi đấy." Tiêu Thanh Vũ khoanh tay đứng trước giường, giơ chân lên muốn đá.

"Ồ? Đồ của ngươi không phải là của ta sao?" Mạch Ly ngước mắt lên nói.

Tiêu Thanh Vũ thề rằng nhất định đã nhìn thấy được từ ánh mắt đó: "Ngủ trên giường của ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi nên biết điều dâng lên chiếc giường này đi."

"Ông nội anh!" Tiêu Thanh Vũ hậm hực bỏ chân xuống, cảm thấy mình thật sự không có cách nào đá vào gương mặt đẹp trai này, xem ra đúng là mình đã rước một "ông nội" về thật.

Cho dù Tiêu Thanh Vũ khách khí, thì "ông nội" phách lối này vẫn như cũ được một tấc liền muốn tiến một thước: "Ngày thứ năm rồi."

Sắc mặt Tiêu Thanh Vũ "xẹt" một cái liền tối sầm, vì sao cậu phiền lòng với cái gì, thì người người liền nhắc tới cái đó với cậu?

"Anh giục cái gì mà giục? Chẳng phải mới năm ngày chưa làm tình thôi sao, với cả nói thế nào thì tôi cũng cần tĩnh dưỡng đã." Tiêu Thanh Vũ lườm y một cái, nhởn nhơ nói: "Đương nhiên là cái đồ lão già [2] rỉ sét như anh sẽ không hiểu được cảm giác túng dục quá độ đâu."

Mạch Ly không hề tức giận mà nhàn nhã trả lời một câu: "Tất nhiên, ta đúng là không hiểu cảm giác bị đụ mông."

"Ahhhh一一! " Tiêu Thanh Vũ vừa rồi còn dương dương tự đắc lập tức rên rỉ ỉ ôi, trực tiếp ngã thẳng xuống giường, lấy gối che mặt.

Nhưng Mạch Ly nhắm mắt làm ngơ, nói tiếp: "Ngươi hiện tại mới chỉ dùng cuốn sổ một lần..."

"Hai lần!" Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng đính chính.

Một lần là Hàn Lạc cùng Tô Nhiên, một lần là mình cùng Triển Uẩn.

"Quy tắc của sổ tay, ghi chép làm tình của những người không nắm giữ cuốn sổ, không tính!" Mạch Ly mạnh mẽ cường điệu hai chữ cuối cùng, "Cho nên hiện tại chỉ có một lần, cho nên hiện tại mỗi ngày ta chỉ có thể rời khỏi cuốn sổ mười phút."

Cũng chẳng biết có phải nguyên nhân bởi vì y là quỷ hay không, mà những lời này nghe ai oán không thể tả được, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Tiêu Thanh Vũ thật ra cũng không phải vô tâm, trong lòng cậu vì Mạch Ly mà khó xử giây lát, nhưng một giây tiếp theo lập tức giơ tay nhìn đồng hồ, hả hê nói: "Ế, vậy không phải thời gian hôm nay của anh đã hết rồi sao? Ai ui, vậy chúng ta ngày mai gặp lại nhó, bái bai."

Trên mặt Mạch Ly loé lên một tia thất vọng, nhưng trăm ngàn năm cô đơn y cũng đã tập mãi thành quen. Y bình tĩnh đóng cuốn sách lại, nói: "Đừng động vào sách của ta, ngày mai ta còn muốn đọc."

"Vâng." Tiên sư anh! Tiêu Thanh Vũ ngoài miệng qua loa, trong lòng trực tiếp dựng ngón giữa với y.

"Còn nữa, chuyện làm tình, tranh thủ thời gian."

"Vâng." Tiêu Thanh Vũ cười đùa tí tởn vẫy tay với y, nhìn thấy thân thể Mạch Ly dần dần trở nên trong suốt, trở lại bìa cuốn sổ rồi, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lần nữa nằm ngửa trên giường.

Haizz, chuyện với Triển Uẩn, trốn tránh cũng không phải biện pháp, không phải chỉ là một lần bị đè hay sao, cùng lắm thì sau này đè ngược lại là được rồi, bổn thiếu gia chính là kiểu người co được giãn được.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, này cũng được xem là có gì đó đáng kể [3] với Triển Uẩn nhỉ, thật đáng chúc mừng ha.

Tiêu Thanh Vũ tự an ủi mình một cách rất A Quy [4], quyết định ngày mai đến công ty xem phản ứng của họ Triển kia!


_______

* Tên Mạch Ly 陌離 hình như là phiên âm của Molly/Moli, nhưng nhân vật cùng thời đại và có liên quan đến Mạch Ly lại là tên tiếng Trung, nên mình để là Mạch Ly.

* Thỉnh thoảng có chỗ kiểu "Ó, Ỏ, Ể, nhớ, nhó" vân vân, ko phải mình sai chính tả mà do ngữ điệu Đài Loan nên hơi bị điệu, với cũng thể hiện cảm xúc của nhân vật trong cách nói nữa, nên mình sẽ để như thế

[1] Quý ngài hai mặt: là một bộ phim hài kịch, có tên tiếng anh là "Me, myself and Irene", bộ phim kể về Charlie, một người lính của bang Rhode Island , người sau nhiều năm liên tục kìm nén cơn thịnh nộ và cảm xúc của mình đã bị suy sụp tinh thần dẫn đến hình thành nhân cách thứ hai, Hank. => Ở đây Tiêu Thanh Vũ nói bản thân sắp bực bội thành nhân cách phân liệt luôn rồi

[2] Lão già: gốc là "Lão cổ đổng": chỉ lớp người có tư tưởng thủ cựu (Giữ cái cũ một cách cố chấp) hoặc sống theo lối sống cũ, ở đây là do Mạch Ly là người từ cổ xưa xuyên đến.

[3] Có gì đó đáng kể: Gốc là "có tính thực chất với Triển Uẩn"

Tính thực chất: nó là một từ hơi thuộc về phạm trù triết học 🙃 nên hơi khó giải thích, nói chung là đề cập đến bản chất nội tại, có ý nghĩa quyết định.

Trong tình cảm thì có "Mối quan hệ thực chất tính", có rất ít cách giải thích dễ hiểu cho cụm từ này (ít nhất thì là với 1 ng ko biết tiếng Trung như t), về nôm na các giải thích/từ khoá đều ngụ ý rằng, đây là mối quan hệ cơ bản, có kết nối thiết yếu giữa 2 người, sau khi nói chuyện yêu đương thì sẽ tiến đến "mối quan hệ thực chất", bla bla 🥴 Nên có thể hiểu mqh thực chất tính là mối quan hệ có sự liên kết bền chặt, rõ ràng và chính thức ví dụ như ng yêu, vợ chồng,... khác với các mqh như bạn giường, mập mờ,....

[4] A Quy hay A Q: Một nhân vật trong "A Quy chính truyện", tác phẩm kinh điển của Lỗ Tấn, qua nhân vật A Quy phản ánh về nhiều vấn đề tồn tại trong tính cách của nhiều người TQ thời bấy giờ.

Trong đó tính cách nổi bật nhất, và từ "A Quy" được dùng hiện nay chủ yếu là để diễn tả việc tự huyễn hoặc bản thân; vì A Quy luôn sử dụng phương pháp "thắng lợi tinh thần", tự an ủi và tìm lý do để cảm thấy hài lòng về bản thân, để có thể bỏ qua tình huống xấu hổ, nhục nhã trước đó; nhưng không bao giờ tự suy ngẫm và cải thiện khuyết điểm dẫn đến một cái kết đáng buồn là bị ra pháp trường xử bắn vì một lỗi rất nhỏ.

Tác phẩm kinh điển nên các bạn có thể tìm đọc nhé, khá hay, trong sách ngữ văn trung học VN phần đọc thêm, hình như đã có trích đoạn, nó thuộc dạng văn học hiện thực phê phán giống như Tắt đèn, Số đỏ, Lão Hạc,.... bên VN vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro