Chương 2: Sex note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Triển Uẩn, tại sao anh ấy lại đến đây?

Chỉ cần nghe giọng nói là có thể nhận ra người đến là ai, Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng ổn định lại tinh thần, làm bộ làm tịch đưa ly rượu đã vãi ra một nửa đến bên miệng, thản nhiên ngẩng đầu lên, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Ồ, là anh sao, ngồi đi, uống với tôi một ly."

Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy một người như vậy đứng trước mặt mình, trái tim Tiêu Thanh Vũ vẫn nhảy lên thình thịch.

Lưng Triển Uẩn thẳng tắp, bộ vest và cà vạt được phối hợp hài hòa mà không hề phô trương. Đường nét khuôn mặt sắc như dao có thể hớp hồn không biết bao nhiêu người. Dáng vẻ cẩn trọng không cười, có chút cứng nhắc, có chút nghiêm túc, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh hào nhoáng huyên náo phía sau.

"Tiệc tối lúc chín giờ tổng giám đốc có đi hay không?" Giọng nói của anh cũng giống hệt như con người anh, trầm thấp, lãnh tĩnh, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

"Tiệc tối?" Tiêu Thanh Vũ suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân thật sự không nhớ rõ có chuyện như vậy. Cậu lắc lắc đầu, trực tiếp gạt bỏ mấy chuyện tầm thường như bữa tiệc tối ra khỏi đầu. Rốt cuộc có thể khiến Triển Uẩn đích thân 'hạ cố đến gặp', chẳng lẽ đầu gỗ [1] này đã thông suốt rồi? Cuối cùng cũng nhận ra bổn thiếu gia đây là rồng phượng giữa loài người, triệu người có một, chân mệnh thiên tử [2], Triển Uẩn anh mà "đi hết thôn này sẽ không còn khách điếm nào nữa"? [3]

Tiêu Thanh Vũ bắt chéo hai chân, tựa vào lưng ghế sô pha, một bộ dáng công tử đàng điếm! Đôi mắt hoa đào hiện lên ý cười, cậu thong thả hỏi: "Chuyện nhỏ như vậy, sao lại phiền hà Triển phó tổng đích thân đến đây vậy?"

"Tiêu tổng không nghe điện thoại, tôi nghĩ Tiêu tổng thường xuyên đến đây, nên tìm đến"

"Ồ," Tiêu Thanh Vũ cúi đầu cầm điện thoại lên, che giấu vẻ mặt mất mát. Cậu mở điện thoại di động ra, thấy trong đó có mấy cuộc gọi nhỡ, hơi lúng túng nói: "Ừm, vất vả cho anh rồi."

"Nên làm thôi." Triển Uẩn nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu Tiêu tổng định đi tiệc tối thì tốt nhất nên thay quần áo trước."

Tiêu Thanh Vũ cúi đầu phát hiện cúc áo sơ mi đã bị cởi ra bốn chiếc, trên cổ áo còn có vết son môi đã bị dây ra từ lúc nào.

Lại ngẩng đầu, thoáng thấy đối phương khẽ cau mày, Tiêu Thanh Vũ đột nhiên có một loại khoái cảm trả thù.

"Bộ quần áo này có vấn đề gì vậy?" Cậu cố ý làm khó dễ.

Vẻ mặt Triển Uẩn một chút cũng không hề thay đổi, anh nói: "Vì Tiêu tổng có việc nên tôi sẽ thay mặt Tiêu tổng đến đó."

Này! Tai nào của anh nghe thấy tôi nói không đi?

Cảm giác hoàn toàn bị phớt lờ khiến Tiêu Thanh Vũ tức giận, tại sao cậu lại cảm thấy mình giống như một hoàng đế bù nhìn, còn đối phương lại là nhiếp chính vương vậy.

Nhưng Triển Uẩn hoàn toàn không thèm quan tâm phản ứng của cậu và quay người rời đi.

"Này, họ Triển!"

Tiêu Thanh Vũ ở phía sau hét lớn, nhưng người phía trước lại bước đi dứt khoát, không chút do dự, Tiêu Thanh Vũ tức giận ném ly rượu trong tay ra phía sau.

"!!"

"Ah!"

Tiếng ly rượu bị đập vỡ khiến đám đông hoảng sợ.

"Anh này có chuyện gì đây? Dọa bạn gái tôi rồi!" Lập tức có người khí thế hùng hổ đến tìm Tiêu Thanh Vũ tranh luận.

Tiêu Thanh Vũ cũng không thèm nhìn hắn, móc ví ra, lấy hết tiền trong đó ra, trực tiếp ném đến, hỏi: "Đủ chưa?"

"Anh......"

Không ít người tụ tập vây quanh xem náo nhiệt, dưới sự kích thích của rượu, người ta luôn luôn bị dẫn dắt làm mấy chuyện thiếu lí trí. May mắn thay, chủ quán bar biết rõ Tiêu Thanh Vũ nên đã chạy đến hiện trường để giải tán cuộc ẩu đả.

Hàn Lạc cuối cùng cũng nhớ ra còn người bạn tốt này, tiến tới kéo cậu đi, không quên trêu chọc: "Sao thế, lại bị nhiếp chính vương chọc giận sao?"

"Là thái giám lũng đoạn triều chính!" Tiêu Thanh Vũ giận dữ sửa lại.

"Này, cậu thích thái giám à?" Tô Nhiên ở bên cạnh chêm dầu vào lửa, vẻ mặt khinh bỉ "Người giàu quả nhiên luôn luôn có mấy sở thích đặc biệt."

Tiêu Thanh Vũ tức giận đến không nói nên lời, đối với khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhiên cũng không động thủ được, cũng may Hàn Lạc kịp thời bước ra hòa giải: "Cậu thế nào rồi? Có cần tôi gọi người đưa cậu về không?"

"Không cần." Tiêu Thanh Vũ kiêu ngạo xua tay, nhưng thực ra người đã xiêu đông vẹo tây rồi. "Tôi có thể tự đi được."

Sau đó cậu đẩy bàn tay Hàn Lạc đang đỡ mình ra, loạng choạng xuyên qua đám đông đi ra phía cửa.

Hàn Lạc ban đầu có chút bất an, nhưng khi nhìn đến Tô Nhiên lại đi vênh váo khắp nơi, quay đầu liền trọng sắc khinh bạn, đem bạn quẳng ra sau đầu.

Tiêu Thanh Vũ từ quán bar đi ra, bị gió lạnh thổi vào người, cảm giác say liền hoàn toàn xông tới, dưới chân lơ lửng, một bước không vững, người liền vấp phải cái gì đó và té chổng mông lên trời vô cùng mất hình tượng.

Cũng may là không ngã úp mặt xuống, bằng không thì khuôn mặt tuấn tú của Tiêu thiếu cậu đã hoàn toàn toi rồi.

"Gặp phải Triển Uẩn liền xui xẻo, ôn thần!" Tiêu Thanh Vũ vừa lầu bà lầu bầu oán trách, vừa bò dậy khỏi mặt đất trước khi có ai nhìn thấy.

Í, cái gì thế này?

Một cuốn sổ ghi chép trên mặt đất vô tình thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là một cuốn sổ tay màu đen rất bình thường, khổ A5, kích thước khoảng chừng to bằng lòng bàn tay, trên bìa viết hai chữ tiếng Anh《Sex Note》

Sổ tay tình dục? Tiêu Thanh Vũ bật cười trước cái tên kỳ lạ này.

Bên cạnh dòng chữ tiếng Anh, còn in hình ảnh một người đàn ông. Trong ảnh, người đàn ông có mái tóc dài màu đỏ, trông giống như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Mặc một chiếc áo choàng đen cổ quái, nếu không có thêu chỉ vàng trên đó thì gần như không thể phân biệt được với màu nền. Áo choàng rộng mở, để lộ ra vóc dáng hoàn hảo, bụng dưới phẳng lì và có cơ bụng 8 múi...

Bức ảnh chụp đến tận háng của người đàn ông, một ít lông mu lộ ra càng khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Tiêu Thanh Vũ không khỏi nuốt nước miếng, tầm mắt lần nữa quay trở lại khuôn mặt của người đàn ông.

Ngũ quan thâm thuý, thập phần tuấn lãng. Đuôi mắt vểnh lên, mang theo mấy phần tà khí.

Tiêu Thanh Vũ cố gắng nghĩ kỹ lại, xác định anh ta không phải người trong giới giải trí. Lập tức không khỏi cảm thấy tiếc nuối, một người thần thái tốt như vậy, đi theo con đường thần tượng nhất định sẽ gây sốt một phen, vậy mà không có người săn lùng ngôi sao nào phát hiện ra.

"Quả nhiên không ai có con mắt tinh tường như bổn thiếu gia. Hay là để bổn thiếu gia làm Bá Lạc [4] của anh đi." Tiêu Thanh Vũ tự thoả mãn, cầm cuốn sổ lên.

Và khi cậu vừa đứng dậy từ mặt đất, một chiếc ô tô màu đen đã dừng lại trước mặt.

"Thiếu gia." Người đàn ông mặc vest đen từ ghế lái bước xuống, mở cửa xe cho cậu.

"Sao anh lại đến đây?" Tiêu Thanh Vũ còn chưa say đến mức không nhận ra tài xế của mình, nhưng bình thường cậu toàn tự lái xe ra ngoài, còn tài xế thì ở nhà.

"Triển phó tổng gọi cho tôi." Tài xế cung kính lễ độ trả lời.

"Ừ." Tiêu Thanh Vũ nghe xong thì trong lòng mừng rơn [5] nói: "Coi như anh ta chân thành, nói với anh ta, tối nay tôi cho phép anh ta tới thị tẩm."

Tài xế ngượng ngùng tự nhủ trong lòng, cho dù cậu có leo lên giường người ta thị tẩm, người ta cũng chưa chắc cần đâu.


________

[1] Đầu gỗ: Gốc là "Đầu của con cá gỗ" - chính là đầu gỗ, đầu đất của VN

[2] Chân mệnh thiên tử: đứa con của trời đã được lựa chọn (thường dùng để gọi vua), ý chỉ "chỉ có 1 trên đời"

[3] Đi hết thôn này sẽ không còn khách điếm nào nữa: Lời của tiểu nhị ngày xưa khi mời khách vào ở trọ, ẩn dụ cho cơ hội hiếm có, không thể dễ dàng bỏ lỡ.

[4] Bá Lạc hay Bá Nhạc (thời Xuân Thu, nước Tần) giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài

[5] Mừng rơn: Gốc là "Trong lòng hoàng đế vui mừng" nghĩa là vui mừng thôi. Tác giả hở cái là dùng thành ngữ, phận trans khóc thét =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro