Chương 4: Nhìn trộm (Xe rung H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Bị Triển Uẩn chọc cho nổi giận, Tiêu Thanh Vũ không quan tâm đến sự vụ công ty nữa, dù sao bản thân ngồi ở đây cũng chỉ có cái danh con ông cháu cha, không bằng đến chỗ Hàn Lạc tìm chút vui vẻ, than phiền một chút về tâm can bảo bối khiến cậu không biết phải làm sao này.

"Hàn Lạc đâu?" Tiêu Thanh Vũ thấy trong văn phòng không có người, liền hỏi thuộc hạ của Hàn Lạc.

"Tiêu thiếu, thật là không khéo, thiếu chủ vừa mới chân trước rời đi, thì chân sau anh đã đến. Chắc thiếu chủ vẫn còn đang lấy xe trong gara"

Gara? Tiêu Thanh Vũ trong lòng chợt động, bỗng liên tưởng đến hai chữ 'xe rung' mình viết vào sổ, chả có lẽ lại thành sự thật rồi?

Vì vậy, cậu vội vàng đi đến gara dưới tầng hầm, thậm chí còn không kịp đợi thang máy, trực tiếp lao xuống cầu thang bộ, chỉ sợ đến muộn một lát thôi sẽ bỏ lỡ vở kịch hay.

Để lại anh chàng thuộc hạ vẫn còn đang gãi đầu chưa hiểu chuyện gì, nghĩ thầm trong lòng: "Chắc không phải là tình địch của thiếu chủ chứ, cũng nhìn trúng cậu nhóc xinh đẹp đó sao? Ai da, bây giờ khả năng náo nhiệt rồi đây, quả nhiên là lam nhan hoạ thuỷ. [1]

Gác qua một bên không nói tới chuyện vị thuộc hạ này quay đầu liền tung tin đồn nhảm như thế nào, Tiêu Thanh Vũ chạy như bay tới gara dưới tầng hầm.

Gara ngầm tuy rất rộng nhưng tìm vô cùng dễ vì Hàn Lạc có chỗ để xe cố định.

Xe ở trạng thái tắt máy, chẳng lẽ người đã đi rồi?

Tiêu Thanh Vũ cảm thấy khẩn trương không thể giải thích được, nhẹ lại bước chân, ngồi xổm xuống, từ từ tiến lại gần xe như một tên trộm, áp mặt vào cửa sổ, lén nhìn vào trong.

Oa!

Không nhìn thì không biết, nhìn một cái liền sợ hết cả hồn nha!

Tiêu Thanh Vũ hít sâu vào một hơi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại từ trong cảnh tượng chấn động như vậy.

Hai người đàn ông nằm chồng lên nhau ở băng ghế sau. Tô Nhiên bị đè xuống, mái tóc đen mềm mại tán loạn rơi trên chiếc ghế bọc da màu trắng ngà, trông đặc biệt dụ hoặc.

Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp đến nỗi không thể rời mắt, lúc này đã hơi ửng hồng vì dục vọng quá độ, càng thêm gợi cảm và quyến rũ đến đáng kinh ngạc.

Đôi mắt xinh đẹp bởi cử động của người đàn ông mà hơi nheo nheo lại, giống như một con mèo cảm thấy thoải mái khi được vuốt ve. Hàng mi dài khẽ rung rinh như chiếc quạt khiến lòng người ngứa ngáy.

Chiếc áo phông đã được xắn lên đến nách, bị Hàn Lạc chặn lại nên Tiêu Thanh Vũ không nhìn thấy được núm vú xinh xắn hấp dẫn, nhưng chỉ với phần eo thon lộ ra cũng đủ khiến người ta mơ tưởng miên man.

Cho dù không có hứng thú với Tô Nhiên, nhưng nhìn thấy mỹ nhân như vậy, Tiêu Thanh Vũ vẫn "không nên thân" mà nuốt nước miếng, sau đó trong lòng chửi như tát nước tên đàn ông đang đè lên người mỹ nhân.

Mặt người dạ thú! Cặn bã xấu xa! Mỹ nhân xinh đẹp cứ như vậy lại để cho cậu chà đạp!

Hàn Lạc, người bị bạn tốt mắng là cầm thú giờ phút này đang vùi mình chăm chỉ hành sự, hôn cắn cái bụng phẳng lì của Tô Nhiên, muốn để lại dấu hôn trên làn da trắng như ngọc.

Hoặc dùng đầu lưỡi xoay tròn trên rốn đối phương với ý đồ xấu xa, khiến người bên dưới phải vặn eo trốn tránh.

Nhìn vòng eo thon thả vặn vẹo như rắn nước, Hàn Lạc vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấy vô số mỹ nhân, cũng không khỏi tinh thần rung động, suýt chút nữa chảy hai hàng máu mũi.

"Hàn Lạc..." Cái rốn liên tục bị quấy rối, thật sự khiến Tô Nhiên ngứa ngáy quá mức, không chịu nổi phải lên tiếng, muốn chuyển hướng sự chú ý của nam nhân, "Hàn Lạc, hôn em..."

Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, không ai có thể từ chối yêu cầu như vậy.

"Ưm..."

Đôi môi nhanh chóng bị chặn lại, miệng bị một chiếc lưỡi trơn trượt xâm chiếm, nụ hôn vô cùng điêu luyện của người đàn ông gần như khiến người ta nghẹt thở.

Chiếc lưỡi của người đàn ông lang thang và khuấy động khắp nơi trong miệng, mỗi một nơi nó chạm qua đều khiến người run rẩy, khi nút lưỡi lại càng có cảm giác thoải mái như đang đi trên mây.

Tô Nhiên tuy rằng sống lâu như vậy, nhưng nói cho cùng cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là một con gà con, gặp được cao thủ như Hàn Lạc, bị hôn hai ba lần liền mê mê muội muội.

Mà phản ứng non nớt, lúng ta lúng túng của cậu không chỉ khiến Hàn Lạc yêu thích không thôi, đồng thời còn khơi dậy ham muốn chiếm hữu của người đàn ông.

"Tô Nhiên, nói cho anh biết, anh là người đầu tiên hôn em sao?" Hàn Lạc nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu, mềm giọng hỏi.

"Ừm..." Miệng bị chiếm đoạt, Tô Nhiên chỉ có thể mơ hồ đáp lại, cũng không biết là đang trả lời hắn hay là đang rên rỉ.

Nhưng điều này cũng đủ làm cho Hàn Lạc hưng phấn, vừa nghĩ tới mình là người đàn ông đầu tiên của cậu, liền cảm thấy máu toàn thân sôi sục, đổ dồn về hạ thân.

"Tô Nhiên, em thật quá đáng yêu rồi."

Hàn Lạc nói xong, lập tức hoá thân thành cầm thú, há miệng hôn cậu lần nữa, nụ hôn lần này hiển nhiên còn mãnh liệt hơn trước, cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Ứ..."

Tô Nhiên ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn cuồng phong vũ bão của đối phương. Tô Nhiên lớn đến bằng này, nào đã trải qua nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt lại sắc tình như vậy.

Khi chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương chạm vào đầu lưỡi của mình, cậu giật mình muốn lùi lại, nhưng ngay lập tức lại bị người đàn ông quấn lấy.

Lẽ nào hôn nhau là cần phải có hai lưỡi quấn vào nhau sao?

Vì vậy, cậu cố gắng lè lưỡi, chủ động chạm vào lưỡi của đối phương, sau đó dường như vẫn ngại chưa đủ, bắt chước những gì Hàn Lạc vừa mới làm với mình, ngậm lấy lưỡi người đàn ông.

"Oành!" Hàn Lạc cảm giác sợi dây trong đầu đứt phựt, ham muốn bùng lên cháy bỏng tựa hồ che mờ hai mắt hắn, "Thật là một tiểu yêu tinh quyến rũ, em muốn giết anh sao?"

Tô Nhiên khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ, quả nhiên Kình Thương thúc thúc nói không sai, con người là sinh vật khó hiểu. Hoàn toàn không biết ánh mắt vô tội của mình có bao nhiêu câu dẫn.

Hàn Lạc đã để cho sức tự chủ chết tiệt đó đi gặp quỷ rồi, liên tục gặm cùng cắn rồi hôn xuống, như thể đối phương là một cây kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt, dù có ăn bao nhiêu cũng ăn không biết chán.

Hắn vừa hôn, tay cũng không hề nhàn rỗi. Hai tay dọc theo thắt lưng của Tô Nhiên mò xuống dưới, lột quần đối phương, chỉ trong hai ba cái đã lột đến mắt cá chân.

Tô Nhiên bị hôn đến thất điên bát đảo, nếu không phải là thể chất của một tu chân, chỉ sợ lúc này cậu đã sớm ngạt thở rồi. Đầu óc cậu bắt đầu không thể suy nghĩ, lý trí của cậu bắt đầu mất kiểm soát, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hàn Lạc vẫn chưa đã thèm mà nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, trêu chọc bên tai cậu: "Tô Nhiên, mùi vị của em thật ngọt ngào."

Bị trêu chọc, hai má Tô Nhiên lập tức đỏ lên.

Bộ dạng ngượng ngùng của cậu càng khiến người đàn ông hưng phấn hơn, những phần tử xấu xa từ trong máu của hắn đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Hàn Lạc đưa tay chạm vào dương vật đang cương cứng của cậu, nói: "Nơi này đã có tinh thần như vậy rồi".

"Ư hưm....." Bộ phận nhạy cảm rơi vào tay đối phương, Tô Nhiên không khỏi thấp giọng rên rỉ.

Tay Hàn Lạc chậm rãi mơn trớn, nhẹ như lông vũ, trêu chọc dục vọng của cậu: "Không biết lỗ nhỏ đã ướt chưa nhỉ."

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến mặt Tô Nhiên lập tức nóng bừng, đỏ như tôm luộc.

Nhưng người đàn ông vẫn khư khư nắm lấy dương vật của cậu, cứ thế tuỳ ý vuốt ve mấy cái, liền khiến cậu toàn thân vô lực, chỉ còn lại những tiếng ngâm nga.

Tô Nhiên đối đầu với một tay già đời như Hàn Lạc, thật sự vận mệnh chỉ có thể là bị ăn sạch sẽ.

Thông qua cửa sổ xe, Tiêu Thanh Vũ cẩn trọng từng li từng tí nhìn trộm, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tiếc, mỹ nhân tươi đẹp lung linh như vậy, lại để cho cầm thú Hàn Lạc này huỷ hoại, nếu rơi vào tay mình...

Tiêu Kình Vũ nhìn thấy Hàn Lạc dựng chân của Tô Nhiên lên, sau đó nghe thấy Tô Nhiên hét lên một tiếng "Aaa", tiếp theo cảm thấy mũi mình nóng bừng, hai dòng máu mũi không có tiền đồ chảy xuống ròng ròng.

Úi... Tiêu Thanh Vũ bịt mũi lại, nghĩ thầm, không được không được, nếu tiếp tục nhìn nữa, mình sẽ chảy máu đến chết mất.

Tiêu Thanh Vũ miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, bực bội rời khỏi gara, để lại chiếc xe lắc lư từ bên này sang bên kia.

"Thật đủ mãnh liệt ha, cẩn thận tinh tẫn nhân vong!" Tiêu Kình Vũ một bên cực kỳ mất thể diện che mũi lại, một bên vừa căm ghét, ghen tị lại thèm muốn.


_____________

[1] Có câu "Hồng nhan hoạ thuỷ" nghĩa là người con gái đẹp đến nỗi mang đến tai hoạ, đổi lại thành lam nhan, là chỉ người con trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro