Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hồ Dạ híp lại, lộ rõ những vết nhăn xô đẩy trên trán và mí mắt. Mũi và miệng cậu sặc nước mùi clo, làm cậu ho sặc sụa ra những bọt bong bóng. Lỗ tai lùng bùng tiếng chảy của nước...

- Haha! Xem mày còn dám trả treo nữa không! - Tiếng một giọng nói cao ngạo pha chút chế giễu thốt lên. Tên đó cười một tràng sảng khoái, đưa mắt khoái cảm nhìn đôi bàn tay to khụ đang nhấn đầu cậu xuống hồ bơi.

Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể. Bàn tay đó như cái ghim đính chặt đầu cậu vào nước. Hai tay hai chân cũng bị những tên khác kẹp lại.

- Cho chừa cái tội làm ngứa mắt Cao ca! Mày bị vậy là đáng lắm! - Một giọng nữa vang lên, nghe hơi nhỏ, chắc là của đám đàn em.

Cậu cũng chẳng bận tâm lắm về bọn "sửu nhi" này. Thứ cậu lo bây giờ là sự sống còn của cậu, nếu cậu không hít vài ngụm oxi, chắc hẳn là đi "bán muối" ngay lập tức thôi!

Cao Gia Hy, tên đại ca cầm đầu bọn bắt nạt, túm lấy tóc cậu, giật ngược ra phía sau. Phù! Lạy trời! Cậu phải cảm ơn hắn! Cậu mau chóng đớp vài ngụm oxi để tiếp tục duy trì sự sống mỏng manh này. Ánh mắt băng lãnh của hắn đọng lại trên khuôn mặt tái nhợt vì thiếu oxi sũng nước của cậu:

- Thành Tiểu Thy là của tao. Mày đã biết chưa? Tao cấm mày đến gần cô ấy... Mỗi lần mày đến đó, tao thật muốn giết chết mày!

Này này! Xin phép được đính chính! Gu con gái của Hồ Dạ cậu đây không được "mặn" như Cao ca đâu, xin đừng hiểu lầm! Chính Thành Tiểu Thy là người hay vây quanh lấy cậu đấy chứ?

Nhưng cậu quá mệt rồi, để thanh minh điều gì, vì chỉ thở thôi cũng rất khó khăn. Cậu đang tận dụng một ít giây để giành lại sinh mạng giữa ranh giới chết và sống mỏng manh, trong thời khắc căng như dây đàn, không có thời gian rảnh để chơi mấy trò ghen tuông vớ vẩn của bọn trẻ trâu như hắn! Thế nên, "im lặng là vàng"

- Mày không muốn thanh minh!? Cũng không cần xin lỗi? - Hắn quát lên nghe cái giọng điệu đầy đáng sợ. Ồ phải, đầy đáng sợ. Nhưng chỉ đáng sợ với hắn thôi! Còn cậu thì thấy thật gàn dở và trẻ con.

Khi cậu đã dần lấy lại được sự sống, đầu óc cậu lại bận tâm một chuyện khác: Cậu, chả làm gì sai cả, hà cớ gì phải suýt chết dưới tay đám côn đồ nửa mùa rác rưởi này? Đúng là nỗi ô nhục của cậu! Nỗi ô nhục của cả Hồ gia. Cậu mới được nhận lại bố mẹ ngày hôm qua, trở thành một thiếu gia sang trọng, bảnh bao được một ngày, thì lại phải suýt chết như lúc nãy đây?

Cũng chỉ tại thân thế lúc trước thấp kém, nhưng lại luôn được thành tích tốt. Hoá ra lại sinh thêm kẻ ganh tị. Rồi từ ganh tị đến bắt nạt... Cậu chịu ô nhục đủ lâu rồi. Cậu chịu làm kẻ yếu hèn bấy lâu rồi. Đã đến giờ cậu phản công!

Cậu nghĩ thế và cậu làm thế. Cậu nhếch mép nhìn Cao Gia Hy, cười khinh bỉ:

- Tao không thèm gì con Thành Tiểu Thy. Mày thích thì cứ đi rước nó. TAO CHO MÀY ĐẤY, ĐỒ THẢM HẠI~

Ôi trời Hồ Dạ ơi là Hồ Dạ! Cậu, rốt cuộc tên Hồ Dạ hay Hồ Đồ vậy? Cậu đã thành công chọc tên đầu gấu nửa mùa họ Cao lên mức phát điên rồi đấy. Hắn không nén nổi cơn giận, siết mạnh tay làm đứt tóc và thậm chí là tróc vảy da đầu cậu, dìm mạnh xuống nước. Hắn leo lên cổ của cậu mà ngồi, sử dụng cân nặng mấy chục kí lô để "luyện tập gym" cho cổ cậu, hắn cười khanh khách điên dại:

- Mày lại dám có thái độ đó với tao! Mày xem, mày thảm hại biết bao nhiêu khi bị tao đè đầu cưỡi cổ? Mày xem, mày có thảm hại hơn tao nhiều không?...

Và chẳng ai đáp lại câu hỏi bâng quơ của hắn...

- Đại...Đại ca...Nó...Đã qua 1 phút rồi... - Tiếng một tên lắp bắp.
- 1 phút thì sao? Mày sợ nó chết à?
- Em...Em chỉ lo xa...

Cao Gia Hy quả nhiên cũng hơi chột dạ. Có nhẽ nào Hồ Dạ chết thật? Vậy thành ra hắn giết người sao? Hắn run sợ đứng lên khỏi cổ, cố dùng chiếc quần thụng che đi sự nhát gan đầy yếu ớt của mình. Hắn tiện chân đá người cậu xuống hồ bơi, mắt liếc nhìn một khoảng nước gần nơi mà hắn ném cậu:

- Nếu mày còn sống, đừng hòng nói ra chuyện này. Còn nếu mày chết...sẽ càng không thể làm ngứa mắt tao nữa!

---

"Đây là đâu?"
"Ngộp thở quá! Là nước sao?"
"À! Hình như là Cao gì đấy đã nhấn đầu mình xuống nước! Chắc có lẽ là ném mình xuống hồ bơi luôn rồi!"
"Chết tiệt, mình không biết bơi! Vậy là chết rồi sao?"
"Thật là, chịu khổ nhiều năm, mới được đoàn tụ với gia đình một hôm... Thế mà giờ lại chết rồi!"
"Ước gì...Mình sống lại... Quyết không tha cho bọn côn đồ đó...và cả thay đổi bản thân nữa!"

---

Tai anh lùng bùng nước, và tim anh hẫng mất vài nhịp. Anh chìm sâu càng sâu trong cái bể nồng mùi clo, để mặc dòng nước đang ôm lấy tứ chi một cách nhẹ nhàng. Bồng bềnh. Và thư thả...

---

Anh cố nâng mí mắt nặng trình trịch lên, cố giữ mắt mình tập trung nhìn về vật phía trước. Một màu trắng xoá. À không, là sơn màu trắng của trần nhà. Vốn dĩ anh biết đó là trần nhà, vì nó có vài bóng đèn điện sáng chói phía trên...

- Khuyết Nghi! Anh tỉnh rồi!!! - Một giọng nói lảnh lót của con gái vang lên, anh nghe rõ trong đó sự vui mừng không một chút giả tạo.

- Thật mừng vì anh đã tỉnh! Em sẽ đi gọi bác sĩ. - Anh nhìn người nói câu đó. Một khuôn mặt của thiếu nữ sắc xảo, và diễm lệ. Tóc đen dài ngang lưng. Hai mắt đang lưng tròng vì lo lắng nhìn anh.

Anh lấy làm lạ. Anh chưa bao giờ được đối xử tốt như thế, vì luôn bị xem là nghèo hèn. Và cũng chưa ai biết thân phận thật sự của anh. Tại sao cô ấy lại cởi mở và lo lắng cho anh đến thế...?

- Gượm đã. - Anh gượng ngồi dậy. Cô gái bí ẩn đó đỡ lấy người anh. Anh tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đăm chiêu thắc mắc: Đây vốn không phải giọng của anh.

- Vâng? - Người con gái nghiêng đầu, để tóc xoã hết vào một bên, trông như một bông hồng đáng thương cần người khác che chở.

Nhưng ai muốn che chở cô ấy chứ? Anh đang rất bối rối và thắc mắc, tại sao anh lại ở đây, cùng một thiếu nữ không quen biết trong một căn phòng.

Anh nhìn kĩ thì thấy đây giống phòng y tế của trường...

- Đây là phòng y tế của trường Đại Thiên?
- Vâng. Anh không nhớ ư? Anh sắp bị đuối nước ở hồ bơi của trường...

Bị đuối nước? Đúng! Ra là bị đuối nước! Hoá ra cũng là anh đấy thôi, Hồ Dạ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hít ngay hơi ấy vào trong tích tắc. Không đúng! Giọng nói này không phải của anh. Cô gái này anh cũng không quen biết. Có thể nào cô ấy đã cứu anh từ trong hồ bơi? Nhưng cũng không thể. Lúc ấy đâu còn người khác ở đó! Hơn nữa, lúc nãy cô ấy gọi anh bằng...

- Khuyết Nghi. - Anh buột miệng.
- Vâng? - Cô gái ấy hỏi lại, thắc mắc sao anh lại bày ra bộ mặt khó coi như thế.
- Lúc nãy cô gọi tôi là Khuyết Nghi?
- A...Vâng. Anh tên Bạch Khuyết Nghi mà. - Cô ấy ngẩn người một chút, bởi lẽ anh xưng hô với cô thật xa lạ.

Này này! Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế? Anh tên Hồ Dạ. Là HỒ DẠ đó. Giống BẠCH KHUYẾT NGHI ở điểm nào? Sao cô gái đó lại dám kêu tên sai của anh chứ?

- Cô gái! Tôi tên Hồ Dạ, không phải Bạch Khuyết Nghi! - Anh đanh thép nói lại.

Cô nhanh chóng đưa tay đặt lên trán anh, sờ vào vùng trán cao, không thấy âm ấm, cô ngu ngốc:

- Không bị sốt. Sao anh nói chuyện kì lạ thế?

- Tôi nào có nói chuyện kì lạ? Chính cô mới là người không nói lí lẽ... Vậy cô cho tôi biết, cô là ai?
- Sao anh có thể không nhớ em chứ? Em là bạn gái của anh đấy, cũng là mẹ của con anh, An Ninh Ninh. - Cô gái ấy hờn dỗi nói, nước mắt đã sắp trào ra khoé mắt.

Wait! Wait! Wait! Đợi anh tiêu hoá đống thông tin này chút đã...

...Nói vậy là anh đã có con với cô gái ấy ư!? Nhưng Hồ Dạ anh chưa có con với ai bao giờ! (Bởi thân phận thấp kém, nên chỉ toàn ế bền vững) Giờ đây lại có cô gái xinh đẹp đến bên và nói mình là mẹ của con anh. Anh đang mơ đấy à?

Anh tát ngay một bạt tai vào mặt mình, với một ý nghĩ: chắc chắn là mơ rồi! Nhưng...kỳ lạ quá, anh vẫn thấy đau, đây không phải là mơ sao?

Anh đưa đôi bàn tay to lớn lên, nhìn chằm chằm vào một cách vô hồn. Cái quái gì đang diễn ra vậy!? Bàn tay anh đâu được to như thế này? Anh lập tức kéo tung chăn ra, và thấy chân mình sao cao ráo. Và cả vòng eo nữa, thật là thon gọn... Những bộ phận trên cơ thể anh hoàn toàn khác lúc bình thường, cứ y như đây là cơ thể của một người khác vậy...

Trong đầu anh lóe lên có suy nghĩ điên rồ. Để kiểm chứng, anh vội đặt chân khỏi giường, chạy nhanh về phía trước gương. Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong gương. Một khuôn mặt thon gọn, thanh tú. Đôi mắt sâu và lông mi dài. Nốt ruồi đen ngay cuối mắt trái thật có duyên...

Anh nhìn vào khuôn mặt như nhìn vào một sinh vật khác lạ. Rồi anh loạng choạng lùi ra sau... "Sao không giống mặt anh một chút nào vậy? Còn cao, còn gọn, còn đẹp trai... Đây chắc chắn không phải thân thể của anh!" Anh bất thần nghĩ, và cảm thấy trời sao mù mịt. Thế mà anh lại xuyên không. Thành một cá thể khác không phải anh. Anh có đọc nhiều tiểu thuyết và phim ảnh xuyên không, nhưng làm gì có một sự tin tưởng nào... Thế mà giờ lại xảy ra trên người anh! Bảo anh làm sao không bàng hoàng cho được!

Anh ngồi thụp xuống đất, trong khi An Ninh Ninh tất tưởi chạy lại. Cô quỳ gối ngồi cạnh anh, vỗ lưng anh, hỏi thỏ thẻ:

- Anh có sao không? Em xin lỗi, em không nên giận dỗi anh...

- Không sao, là anh đùa với em trước. Em cho anh hỏi mấy câu đi... - Anh gắng gượng thốt ra những chữ "anh - em" ngọt sớt nhưng khó khăn. Đấy là anh muốn bắt chước Bạch Khuyết Nghi. Trong những tiểu thuyết xuyên không, người ta toàn thay thế người khác luôn, chẳng phải sao?

- Vâng, được ạ. Anh cứ hỏi. - An Ninh Ninh vui vẻ đáp. Trong suy nghĩ non nớt của cô cứ nghĩ: Hoá ra là anh ấy đùa, không phải mất trí nhớ!

----------
* Mình muốn nhắc các bạn khi đọc truyện cho không bị rối nè:
- Hồ Dạ (trước khi xuyên không và Hồ Dạ trong thế giới sau khi xuyên) được gọi bằng Hồ Dạ hoặc cậu.
- Hồ Dạ (sau khi xuyên không, ở trong cơ thể của Bạch Khuyết Nghi) sẽ được gọi bằng Bạch Khuyết Nghi hoặc anh.

* Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và hãy bình chọn, bình luận và chia sẻ cho mình nhé! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro