Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx Tháng x Năm 19xx
Ở cô nhi viện
(Công và thụ đang 10 tuổi)
_Này!

_Cậu là ai?

_Tớ là Dư Minh! Mình làm bạn nha?

Cậu đưa tay ra đỡ anh

_Được! Rất vui được gặp cậu! Tớ là Thừa Thiên Nam!

Anh cầm tay cậu đứng lên

_Cậu làm gì mà bị té vậy? Còn bị thương nữa!! Bộ cậu bị bọn kia bắt nạt hả??

Cậu đưa tay chỉ về bọn chuyên bắt nạt người khác

_Sao cậu biết vậy?

Hắn nghiêng đầu làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội

_Tại vì tớ cũng bị họ bắt nạt nên tớ nghĩ rằng cậu cũng như tớ

Cậu ngại ngùng nói

Có điều cậu lại không biết. Anh là người bắt nạt bọn kia, anh ân cần hỏi cậu:

_Vậy cậu có sao không?!!

Anh nhìn bọn kia bằng ánh mắt sắc bén

_À không sao đâu, mình quen rồi!!

Cậu cười thật tươi, chính nụ cười ấy đã khiến anh phải rung động

_Cậu cười đẹp quá!!

_Vậy hả!! Cảm ơn cậu!!!

Cậu suy nghĩ rằng "Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình!!!"

Cậu với anh luôn chơi với nhau hàng tháng qua, đến một hôm, anh được người khác nhận nuôi

_Ngày mai là cậu đi có phải không?

Nước mắt của cậu chảy xuống từng giọt. Nó khiến tim anh rất nhói

_Ừm,đúng rồi! Nhưng tụi mình sẽ gặp lại thôi!!

Cậu dần nín lại

_Vậy cậu hứa với mình là chúng ta sẽ gặp lại nhau và không rời bỏ nhau nữa!!

_Được! Tớ hứa!!

Cậu với anh móc quéo(không biết ghi như thế nào (・∀・)

_Hứa là phải giữ lời đó nha!! Cậu không giữ lời, tớ sẽ đánh cậu đó

Má cậu phồng lên

_Được được, nếu cậu không giữ lời, tớ cũng sẽ đánh cậu!

Anh cười với cậu, nụ cười của anh lại khiến mặt cậu đỏ chót

_Cậu sao vậy?? Sốt sao?

Anh để trán mình sát vào trán cậu

_À..à, không có sao!!

Cậu đỏ mặt lúng túng

_Càng đỏ hơn nè! Mà sao tớ lại đâu thấy nóng? Chả lẽ cậu thích tớ...??

_KHÔNG CÓ!!!!

Anh chọc ghẹo cậu khiến cậu tức bay màu. Đến hôm sau, anh đi đến gia đình mới của mình mà không nói đến một lời. Lúc anh đi, anh đã để lại lá thư bên chỗ ngủ của cậu, chiếc lá thư khiến anh thức đêm để viết. Khi cậu tỉnh giấc, cậu liền nhìn đồng hồ coi giờ

_Đã 12 giờ sáng rồi!!! Mình ngủ quên rồi, giờ cậu ấy chắc cũng đã đi rồi..!

Cậu buồn bã đứng lên thì thấy một bức thư

_Lá thư của cậu ấy gửi cho mình nè!

Cậu liền mở ra đọc

"Này Dư Minh, chắc là khi cậu đọc bức thư này. Thì tớ cũng đã đi đến nhà mới rồi! Khi không có tớ, cậu hãy kết bạn với những người tốt nhá, và hãy tập mạnh mẽ lên! Đừng để bọn họ bắt nạt. Nhớ là đừng có kén ăn đấy, đến lúc tớ gặp cậu mà tớ thấy cậu gầy đi, là tớ dỗi cậu lun! Phải luôn nhớ tớ đó nha!! Cậu cũng phải nhớ lời hứa của tụi mình. Tớ muốn nói với cậu là:
                Tớ Thích Cậu!!!
                         Hết
   Được viết bởi Thừa Thiên Nam
                 Của Dư Minh"

Cậu vừa khóc vừa cười

_Nhớ...là phải gặp tớ đấy! Tớ cũng thích cậu..!!

Cả hôm ấy, cậu khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, cậu cũng không ăn gì hết, đến nỗi mấy cô làm trong Cô Nhi Viện(quên cách gọi) nhắc nhở cũng không được

10 năm sau
                              Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro