quản gia ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhấc điện thoại lên_ alo.... Nè, quản gia ngốc, tới đây giúp ta!_ thiếu gia! Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không?_ ờ...ờ...sao cũng được, giờ tới đón ta! Tới khu S, phòng trọ số 54 đếm từ trên trực thăng xuống là xong _chi tiết hơn đi thiếu gia!!_ không thích!
* một tiếng sau * _ ta tới rồi..... _ có chút xíu mà đi lâu ghê vậy?_ rõ ràng là số 56 thế mà ngài bảo là 54 hại ta tự tìm muốn gãy chân!* khóc * _ thôi ....thôi, lại đây giúp ta chế mỳ tôm nào!_............._ sao thế?_ ta đi 30 km, mất 1 tiếng đồng hồ tới đây để giúp ngài chế mỳ?_ ừ...... _SAO NGÀI KHÔNG ĐỌC HƯỚNG DẪN ĐẰNG SAU GÓI MỲ?* quát lớn *_ ừ nhỉ.... _ ta đã ở với ngài 5 năm nhưng vẫn không thể hiểu được ngài....haiz....
Anh banh gói mỳ ra, gói gia vị văng ra. Anh cầm lên_ đây là gì?_ ngài ngốc quá, đây là .....là ........là gì ?
Anh nhìn hướng dẫn đằng sau gói mì _ đun nước sôi, nước sôi....... Nè đun nước là như thế nào?_ thôi ta nhát lắm! Ngài tự tìm cách đi nhé!
Cậu quản gia nằm xuống hoáy mũi bằng ngón út, cậu quản gia reo lên_ thiếu gia! Ngài xem, 'shit' mũi của ta hình trái chuối nè!_ Im mồm! Ta đang bận!
Người quản gia bực mình vì anh không thèm đếm xỉa tới _ thôi ngài nhịn đói luôn đi! Gần tới bữa trưa rồi!_ nhưng..... Nhưng....
Cậu quản gia kéo anh đi sau đám hỗn loạn mà hai người bầy ra. * chiều hôm đó * cậu về đến nhà, cảnh tượng.....thật kinh khủng! Vụn mỳ tôm rải rác khắp nơi, gói dầu chảy lênh láng trên sàn nhà, gói gia vị thì bị cắt đôi, muối văng tứ tung. Cậu tức giận gầm thét suốt hôm đó. Tới ban đêm, cậu lại trằn trọc, thức mãi chả ngủ. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi ai đó. Mặt Trời đã lên đến đỉnh đồi nhưng mắt cậu cứ hướng ra ngoài cửa, cậu cũng chưa bước ra khỏi chăn gối ấm áp mà lạnh lẽo bởi sàn nhà. * chuông điện thoại *
Cậu giật mình, lúng túng bật loa ngoài cho dễ nghe_ Y! Còn chưa đi làm? Muốn sếp tức điên lên hả? Mau đến đây nhanh! Có việc gấp nè!
Cậu vội vàng mặc áo quần, chưa kịp ăn sáng đã đi nhanh như thế. Mắt thì lim dim, chân thì run rẩy lết đi
* ở công ty *
_ đi làm mà ngủ gật à?_ Dật? Cho mình ngủ thêm chút nữa! _thật là......
Người đồng nghiệp cười nhẹ nhìn dáng vẻ cậu_ sếp....sếp....tới.....tới...
Giọng nói vang lên làm cậu đồng nghiệp nhức nhối, cau mày. Cậu đứng dậy nhưng lại không kêu Y dậy vì sợ làm mất giấc ngủ của cậu và không được ngắm vẻ đáng yêu khi ngủ của cậu nữa ( IQ vô cực😂😂 ). Dù Y ngủ trong giờ làm việc nhưng có vẻ sếp lại có vẻ không hề khó chịu hay nhăn nhó mà nở nụ cười ôn nhu nhìn về phía cậu, thật khiến người khác giật mình.


























Lười quá! Thông cảm nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro