Chap 1:Làm quen và cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:chap này hơi xàm mong mn đọc vui vẻ nha^^

>-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<->-<

Trong căn phòng nhỏ,có 1 chàng trai ngủ say sưa và bị đánh thức bởi tiếng gọi của bác quản gia:

"Cậu chủ ơi,xuống ăn sáng rồi đi học cậu ơi!"-tay bác lão gia dọn chén 

"Vâng."

Chàng trai ấy không ai khác là Ngọc Minh,cậu bước xuống giường và đi VSCN.Mặc xong đồng phục ở trường Red Rose,cậu đi xuống nhà và gặp thằng em ngồi ăn sáng,cậu hỏi:

"Nếu anh nhớ không lầm,giờ này nhóc con đi rồi mà nhỉ?"cậu ngồi xuống nhìn Ngọc Anh
"Hôm nay em không bận gì ở câu lạc bộ nên đi trễ tí,mà anh đừng gọi em là nhóc nữa được không? Em là thanh niên 16 tuổi rồi á!"nhìn Ngọc Minh,Ngọc Anh trưng vẻ mặt nhõng nhẽo

"Rồi rồi,anh chịu thua mày Ngọc Anh ạ =="-cậu đưa 1 miếng tôm vào miệng

Hai anh em ăn xong cũng ra xe và đi học,con đường khá ồn ào khiến Ngọc Minh hơi khó chịu nên đã nghe nhạc buồn để không khó chịu vì đám xe ồn ào,còn e cậu? Ngọc Anh ngồi kế bên và chơi free fire với đám bạn của cậu.Đến trường học,cả hai bước xuống và tạm biệt bác lão gia,Ngọc Anh thì đã đi lên lớp và nói chuyện về game với đám bạn rồi,còn Ngọc Minh thì không lên lớp,cậu đi đến thư viện trường:nơi cậu hay đến và tìm những cuốn truyện mà cậu muốn đọc,ngồi xuống ghế và đọc,các bạn nữ khác nhìn cậu,lúc đó cậu thật dễ thương biết bao,nhưng cậu quá lạnh lùng nên không ai dám làm phiền sợ bị cậu phê bình.Đúng lúc đó,m.n cũng biết ai đi đến thư viện đúng không?Đúng,đó là Bạch Nam,cậu đến thư viện để trả sách và tình cờ gặp Ngọc Minh,đi đến chổ Ngọc Minh ngồi và hỏi:

"Chào cậu,cậu cũng thích sách à?"-nhìn vào những quyển sách

"Bộ có vấn đề?"-Minh nhìn cậu bằng đôi mắt u ám

"Cậu có thể đừng lạnh lùng như vậy được không lớp phó?"-nhìn Ngọc minh kiểu khó hiểu

"Tôi như nào kệ tôi,liên quan anh? Mà sao anh biết tôi?"-nhìn vào Bạch nam,hỏi

"Trời đất!Học cùng nhau từ hồi lớp 10 tới giờ mà Ngọc Minh không biết tôi luôn"-Bạch Nam đơ trước câu nói của Ngọc Minh

"Tôi không để ý nên không biết,xin lỗi"-Minh ôm những quyển sách rồi đi lên lớp

Bạch Nam ngơ ngác,cái cậu Ngọc Minh này làm lớp phó từ lớp 10 tới bây giờ mà không hề biết cậu là ai,Bạch Nam đường đường là lớp trưởng của lớp 12A và học chung với cậu từ lớp 10 tới bây giờ,mà lại bị cậu Ngọc Minh này không để ý,Bạch Nam nghĩ:*bộ lạnh lùng đến nỗi không quan sát m.n xung quanh chắc?*

Tiếng trống tập trung học sinh cất lên làm cho Bạch Nam phải tỉnh trong lúc đấu tranh tư tưởng,rời khỏi phòng thư viện và bước lên lớp,mới vào tới cửa thì bị đám ôn dịch hỏi 1 câu ngớ ngẩn:

"Mày đi đâu mà tới giờ mới vào lớp vậy ba?"-Nhựt Thanh vừa chơi game với Hàn Phong vừa hỏi cậu 

"Đi tán gái chắc rồi mày ạ"-Hàn Phong cười gian tà

"Tán gái cái đầu cha bọn mày,tao đi mượn sách"-Bạch Nam chán nản với 2 thằng bạn trời đánh của cậu

Lướt nhìn quanh,cậu thấy Ngọc Minh ngồi bàn gần ban công,lúc đó Ngọc Minh đang nghe nhạc và gục xuống ngủ,ánh nắng chiếu xuống mặt cậu nhìn rất quyến rũ,Bạch Nam đi qua chổ cậu,ngồi xuống và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm thấy của cậu hotboy lạnh lùng mà cả trường bàn tán,Bạch Nam không nghĩ cậu lạnh lùng,do Ngọc Minh đã che đi sự dễ thương của cậu qua gương mặt lạnh như băng ấy thôi.Ngọc Minh cất tiếng nói dù đang nằm ngủ say khiến Bạch Nam giật mình:

"Đừng bắt cún của con mà..!!!"-mồ hôi cậu chảy xuống làm Bạch Nam hoảng loạn luôn,Bạch Nam nói:

"Ngọc Minh,cậu sao vậy?!"-Ngọc Minh mở mắt,hơi giật mình vì Bạch Nam ngồi gần cậu,gương mặt lo lắng của Bạch Nam khiến cậu bất ngờ,thấy vậy cậu ngượng ngùng nói:

"T-tôi không sao,đừng lo cho tôi như vậy Bạch Nam,nhưng cũng cảm ơn vì đã quan tâm"-Ngọc Minh quay ra chỗ khác để che đi gương mặt hơi đỏ của cậu,xém nữa Bạch Nam chảy máu mũi vì Ngọc Minh quá dễ thương.

Tiếng trống vào học cất lên,Ngọc Minh phải nói dữ lắm Bạch Nam mới chịu về chỗ ngồi,giáo viên vào lớp.Buổi học trôi qua rất êm đềm,Bạch Nam vừa ghi bài vừa ngắm Ngọc Minh,vì bàn cả hai người nằm ngang nên cậu dễ quay qua ngắm,Ngọc Minh biết Bạch Nam ngắm mình nhưng vẫn không hiểu tại sao lại không ngăn cậu được,đành nói khẽ:

"Bạch Nam,cậu lo viết bài đi,đừng nhìn tôi nữa kẻo không hiểu bài"-Ngọc Minh vừa nói xong,Bạch Nam như có 1 tia sét len lỏi trong tim nên nghe lời cậu.

"Tôi sẽ nghe theo những j Ngọc Minh nói^^"-Bạch Nam cười nhẹ với Ngọc Minh,nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu của Ngọc Minh,đâu ai biết Tiểu Minh nhà ta ngại đến đỏ hết người vì nụ cười hảo soái của Bạch Nam chứ,tát nhẹ má mình 1 cái cho tỉnh rồi cặm cụi viết bài(thụ mê công cmnr :>)

Hết tiết học,đến giờ ra chơi,cả lớp nháo nhào ik chan 1 đám tổ ong vại á,sắp xếp lại sách vở,Bạch Nam chạy đến chỗ Ngọc Minh rồi ngồi gần cậu,đám bạn cậu thấy vậy liền nói:
"Thằng Bạch Nam có bảo bối rồi,bỏ bọn mình rồi Phong ơi"-Nhựt Thanh giả vờ khóc lóc tội nghiệp làm Hàn Phong cười lộn ruột

"Bỏ bạn cái đầu buồi bọn mày,tao qua ngồi làm quen với Ngọc Minh chứ ai xa lạ"-khoác tay lên vai Ngọc Minh,cậu khó chịu nói

"B-bỏ tôi ra,Bạch Nam,tay cậu nặng quá"-Tiểu Minh(gọi vại choa dễ thưn)nhăn mặt vì tay của Bạch Nam ca ca khoác lên vai mình nặng chết được

"A! tôi làm Ngọc Minh đau rồi,xin lỗi xin lỗi"-Bạch Nam giật mình buông tay ra,đưa bàn tay ấm áp lên sờ chổ Tiểu Minh đau

"K-ko có đau,nhưng h-hơi nặng thôi và đừng sờ lung tung như vậy Bạch Nam"-Tiểu Minh xích ra xa 1 chút vì khi ngồi gần Bạch Nam cậu rất ngượng,chả hiểu sao luôn :)))

"À um,mà tôi có chuyện muốn nói với cậu á 0w0"-Bạch Nam nhìn Tiểu Minh làm cậu tròn hai con mắt

"Cậu nói đi Bạch Nam"-nói xong Tiểu Minh đeo tai nghe vào lỗ tai

"Tôi muốn...làm bạn của cậu...Ngọc Minh!!!"-Bạch Nam nói,Tiểu Minh bất ngờ

"À ừm...được thôi,làm bạn tôi khó lắm nhá Bạch Nam"-Ngọc Minh nhìn thách thức

"Tôi ko sợ,miễn Ngọc Minh làm bạn tôi là tôi vui rồi"-nói xong Bạch Nam ôm cậu khiến m.n sốc lun,nhất là Ngọc Minh: cậu đơ xong rồi đỏ mặt nhìn chymte vcl

"Buông tôi ra tên biến thái!"-cậu đánh Bạch Nam,nhưng sức cậu yếu hơn Bạch Nam nhiều,còn Bạch Nam,cậu giả vờ đau rồi xin tha mạng làm Ngọc Minh tức xì khói,còn đám bạn của Bạch Nam thì ngồi há hóc mồm,méo ngờ thằng bạn mình dám làm vậy với lớp phó.

Đánh trống vào học,Bạch Nam thì nháy mắt với Ngọc Minh làm cậu ngượng chín mặt,Ngọc Minh bỏ qua và mở sách học bài,tiết học sẽ vẫn êm đềm nếu Bạch Nam không ngắm Ngọc Minh làm cậu không chú tâm vào bài được:)))

Ra về,m.n chạy lấy xe đạp chạy về nhà vì đã học xong,Bạch Nam chạy qua bàn cậu hỏi:

''Ngọc Minh,vì tụi mik mới làm quen nên...tôi đưa cậu về nha"-Bạch Nam nhõng nhẽo,muốn được chở cậu về,nhưng Ngọc Minh đã trả lời làm cậu suy sụp luôn.

"Hôm nay tôi được bác quản gia chở và tôi nói luôn,chúng ta chỉ mới quen,đừng hành động như quen lâu rồi nhá"-Ngọc Minh nói xong xách cặp ra khỏi lớp,lè lưỡi trêu chọc Bạch Nam.

"Được!Ngọc Minh!Tôi sẽ làm cậu là của tôi mãi mãi!"

Nghe được những lời này,Ngọc Minh cảm thấy tim mik đập hơi nhanh,mặt dễ đỏ hơn nữa chứ

"Rốt cuộc mình bị gì vậy nè trời!!!"

Về đến nhà,cậu thay đồ đi tắm,nước giúp cậu thoải mái hơn chứ ko làm cậu quên đc cậu nói đó của Bạch Nam,tắm xong và xuống ăn tối,cũng như mọi ngày,hai anh em Ngọc Minh,Ngọc Anh vẫn tám với nhau,lâu lâu còn gây nhau vì món ăn nào đó,nhìn dễ thưn vãi:))),dù trên trường cậu lạnh bao nhiêu,ở nhà cậu lầy bấy nhiêu(wtf vại luôn),dẹp dọn chén đĩa phụ bác lão gia,cậu lên phòng và học bài.Trong lúc học sắp xong,đt của Ngọc Minh reo lên,là tin nhắn của Bạch Nam! Cậu mở ra đọc,hơi bất ngờ khi đọc:

"Học xong thì nhớ ngủ sớm nha,tôi lo"

Ngọc Minh nhịn cười và trả lời

"Cậu lo cho tôi đó á? Hôm nay sảng à anh hai? Nhưng cũng cảm ơn vì quan tâm,ngủ ngon"

"Ukm,Ngọc Minh ngủ ngon nhá,hẹn mai gặp"
Tiểu Minh nằm trên giường,mỉm cười nhẹ vì những lời đó của Bạch Nam,nằm suy nghĩ sao mà ngủ mất tiêu luôn,kết thúc 1 ngày bận rộn và vui vẻ...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro