Chap 3: Ngày hội tụ nhóm bạn thân của Ngọc Minh(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tớ về rồi,Tiểu Ngọc Minh~"-3 nụ cười bí hiểm và lời nói ẩn ý

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Hôm nay là chủ nhật,bác lão gia đã về nhà thăm gia đình mình và nghỉ ngơi,Ngọc Anh thì đang ngồi chơi game free fire(đam mê của đám con dzai),còn Ngọc Minh thì đang làm đồ ăn và làm đồ ăn trưa cho cậu e trai để ra tiệm bán bánh,dọn chén dĩa ra,cậu nói lớn:

"Ngọc Anh,vào ăn sáng để đi làm nè nhóc"-cậu ngồi xuống bàn,Ngọc Anh lon ton chạy vào nhà bếp,ngồi xuống và nói

"Ôi,anh hai làm nhiều món thế,hấp dẫn quá"-cậu lé mắt,lần đầu Ngọc Minh tự tay nấu mà

"Lo ăn đi ông tướng,không đồ ăn nguội mất ngon"

"Vâng"-Ngọc Anh sung sướng cạp cạp cái đùi gà,còn cậu thì chịu thua tính trẻ con của thằng e mình dù đã là thanh niên 16

"Hôm nay anh theo em làm bánh ở tiệm được không"-ăn xong đĩa cơm,Ngọc Minh nhìn Ngọc Anh hỏi

"Được mà,anh mà đến tiệm e khách hơi nhiều,thuận lợi bán bánh^^"-Ngọc Anh cười ngố 

"Ukm,anh đi thay đồ,em chờ anh 1 lát Ngọc Anh"-cậu dọn đĩa rồi bay thẳng lên phòng,Ngọc Anh lắc đầu vì cái tính hấp tấp của ông anh

Thay đồ xong,cậu bước xuống lầu,Ngọc Minh hôm nay tươi tắn với chiếc áo thun trắng hình gấu trúc siêu cute,quần jeans xanh và đội mũ trắng hình gấu cực kì dễ thương,Ngọc Anh xém té vì hôm nay anh mình thay đổi,mặc đồ quá lạ không phải gu của Ngọc Minh,Ngọc Anh tròn mắt hỏi:

"H-Hôm nay...anh ăn mặc lạ thế anh hai"

"Mặc bình thường mà,tại anh mày lâu rồi không mặc những bộ mẹ mua,nên lấy ra mặc thôi,lạ gì chứ"-cậu nhướng mài khó hiểu,bộ đồ dễ thương vậy mà thằng e thấy lạ.

"A-à ừm,mình đi thôi anh"-Ngọc Anh kéo tay Ngọc Minh ra xe,không quên lấy hộp đồ ăn trưa của cả hai.

Chủ nhật hôm nay là ngày nghỉ yên tĩnh nhất của Ngọc Minh,cậu vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu 3s để coi Ngọc Anh làm gì. Thì ra Ngọc Anh đang ngồi tra công thức làm bánh mới cho khách,nhìn cậu e trai nghiêm túc tra công thức,cậu mỉm cười nghĩ:*e trai anh dù rất bướng bỉnh,nhưng e cũng sắp trưởng thành rồi Ngọc Anh*

"Anh hai ơi,e tra ra công thức làm bánh rồi,hôm nay e sẽ làm bánh soda nhân kem vani"-cậu cười sung sướng vì đạt được công thức làm bánh 

"Ukm,giỏi thật đấy Ngọc Anh"-cậu cười tươi nhìn e trai đang hạnh phúc

"Em trai anh mà"-Ngọc Anh vỗ ngực tự hào

"Haha,nhìn e ngố thật"-cậu cười lớn chọc Ngọc Anh

"Hừ! Tin e không cho anh ăn bánh không"-cậu nhíu mài,nói đe dọa

"Thôi thôi,xin lỗi được chưa anh ba"-cậu giật mình,chọc nhầm tổ kiến cmnr :)))

"Òm,coi như anh biết lỗi"-cậu liếc nhẹ Ngọc Minh làm cậu lạnh sống lưng

"Vâng ông tướng =="

Đến tiệm bánh,Ngọc Anh bước xuống trước và chờ Ngọc Minh đậu xe.Cả hai bước vào tiệm,tiệm bánh được trang trí cây cỏ rất thoáng,chủ đạo của tiệm là màu xanh da trời,bàn ghế màu trắng và có các bình hoa Hồng Đỏ và hoa Cúc Họa Mi rất đẹp,khăn trải bàn trắng tinh,lan can sắt và có những dây điện đèn lấp lánh khi buổi tối,Ngọc Anh thì vào phòng thay đồ,còn Ngọc Minh thì đi vào phòng bếp lấy bánh và nước đem ra tủ lạnh ở ngoài,vừa thay xong đồ thì đã có khách hàng vào tiệm,hai cậu tiếp đón khách đầu tiên và những vị khách sau rất nồng nhiệt,những vị khách nữ vừa ăn bánh vừa ngắm vẻ đẹp quyến rũ của Ngọc Minh,khi cậu cười thì nữ lẫn nam điều mê mẫn làm Ngọc Anh lắc đầu cười.

t/g:qua 3 nv bí ẩn kia nào

Kéo đống đồ nặng trĩu,chàng trai nói:

"Sao chỉ có mình tau kéo đống đồ của hai bọn bây vại hẻ"-vâng,người đang nói khó chịu đó chính là Thanh Nguyên,Trúc My hất tóc nói:

"Câm mồm đê thằng kia,m là coan dzai thì nên mạnh mẽ giúp con gái nghe chưa"-cô nhướng mài sung sướng 

"Mài....hay lắm,về nhà ta mách Ngọc Minh bọn mày ăn hiếp ta"-cậu giở giọng đe dọa,Bạch Tiên nói giọng run sợ:

"Ôi My ơi tao sợ quá mày ơi"-cô ôm cánh tay Trúc My,giả vờ run sợ

"Ôi tao cũng sợ quá mày ơi"-Trúc My nói giọng run sợ chọc Thanh Nguyên tức xì khói

"Bọn mày hay lắm!!!"-cậu bỏ vali lên ghế đá và rượt đuổi Trúc My và Bạch Tiên

"Lêu lêu,thách mày bắt được bọn tao"

"Dám thách Thanh Nguyên này à,bọn mày hay lắm,bắt được đừng xin tao tha nhá!!!"

Ba người rượt đuổi nhau đến thấm mệt,đành dừng và đi kiếm có tiệm bánh nào không,cả ba thấy có 1 cửa tiệm bánh rất dễ thương nên ghé vào,bước vào cửa và ngồi xuống bàn,Trúc My nói:

"Ông chủ ơi,cho xin menu quán"-Trúc My nói xong,Ngọc Minh bất ngờ vì hôm nay tiệm bánh nhiều khách hàng vào,bừng tỉnh và đi đến chổ cả ba ngồi,cậu đưa menu và mỉm cười:

"Vâng quý khách muốn ăn gì?"

"Cho ba phần bánh loại mới này"-chỉ vào hình bánh kem soda nhân vani,cậu hơi bất ngờ vì khách hôm nay toàn ăn loại mới này

"Vâng sẽ có ngay,mà quý khách muốn uống gì không?"

"2 y trà chanh và 1 ly cafe"-Thanh Nguyên gọi nước,Ngọc Minh đơ vì quá giống đồ uống của ba người bạn của cậu

"Vâng quý khách,sẽ có ngay,quý khách chờ 5p"-cậu cầm menu và chạy vào nhà bếp

"Tụi mày có thấy giống Ngọc Minh quá không?"-Bạch Tiên hỏi,cả hai người còn lại gật đầu

"Chắc chắn là Ngọc Minh rồi,cậu ấy có đeo dây chuyền hình mặt trăng mà tụi mình tặng mà"-Thanh nguyên chống tay nói

Quá Khứ 7 năm trước:

"Ngọc Minh tụi này đi nhé,ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe"-Trúc My nghẹn ngào nhìn Ngọc Minh

"Không! Đừng bỏ tui mà!"-Ngọc Minh vừa khóc vừa ôm chặt tay Bạch Tiên

"Ngoan,tụi này sẽ về mà"-Bạch Tiên xoa đầu cậu,nhìn chua xót

"Được rồi...nhớ về..."-cậu lau nước mắt,vẫy tay tạm biệt 3 người bạn cậu yêu quý

"Tặng ông nè,tụi tui góp tiền lại mua á,khi đi du học bên Mỹ về tụi tui sẽ tìm ông,mong ông giữ nó bên cạnh để tui dễ tìm nha Ngọc Minh"-đưa Ngọc Minh sợi dây chuyền hình mặt trăng,Thanh Nguyên cùng My và Bạch Tiên lên sân bay

"Tui sẽ giữ,ba người đi nhớ về thăm tui nha!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro