Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu chích thức tốt nghiệp đại học . Nếu tính theo bây giờ thì cậu có 17t . Bởi vì cậu học sớm 1 năm nên 17t hoàn thành xong con đường học tập. Vì muốn hoàn thành ước mơ của mẹ nuôi đã mất cách đây 2 năm . Nên cậu quyết định nộp hồ sơ vào công ty lớn nhất nhì nước . Trước khi nhắm mắt bà dặn dò :"Triết Lượng con à! Sau này con tốt nghiệp ra trường thì hãy xin vào công ty lớn nhất nhì . Vì con làm ở sẽ bớt khổ hơn . Nhà mình đã khổ rồi mẹ không muốn con khổ nữa . Tuy mẹ không phải người sinh ra con , nhưng nhìn con khổ mẹ cũng đau lòng lắm !"
( Cảm động quá bây * lấy giấy lau nước mắt )
______2 năm __trước_____

Bà mất năm cậu chỉ có 15t thôi , nên cuộc sống cũng không tốt cho lắm . Nên cậu phải lên thành phố để học , để thực hiện ước mơ của bà ấy ( mẹ nuôi ý) . Cậu học và tiện thể ở ký túc xá (nam) của trường luôn . Vì ở trên đây cậu không có người thân nào hết. Và cậu ở cùng với một người đó là Trương Kiện . Và họ ở cùng dần dần cậu phát sinh tình cảm với hắn ta . Cậu nhỏ hơn hắn 1 tuổi nên cậu luôn gọi hắn là anh . (đường đời đưa đẩy sao cậu lại là gay, đã gay rồi mà còn nằm dưới nữa * ta thích cho ngươi nằm dưới đó *)

Hắn biết cậu là gay nhưng cũng không chát ghét hay kinh tởm cậu cả . Nhưng ngược lại hắn còn rất yêu cậu mà đằng khác . Hắn hứa khi nào 20 tuổi sẽ cưới cậu làm lão bà của hắn.

Rồi cả hai đều thổ lộ tình cảm với nhau , họ hạnh phúc thật đấy (* lấy giấy lau nước mắt * tại sao sắp giáng sinh rồi mình vẫn còn alone thế này )

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đột nhiên Trương Kiện phải qua mỹ . Lúc này Triết Lượng như người mất hồn , vì người cậu yêu đột nhiên xa cậu . Nhưng hắn sau này sẽ cưới cậu mà sao đột nhiên đi như vậy .

( hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông lời nói thay lòng của bé thụ của ta )

Trước khi tiễn hắn ra sân bay cậu rất buồn vì người mình yêu sắp đi xa mình rồi . ( buồn quá! tiểu thụ à ngươi vẫn còn ta mà ). Nhưng sắp lên máy bay hắn nói :" Em nhớ đợi anh về cưới em làm vợ nha! Bảo bối " . Rồi hắn tặng cậu sợi dây truyền để khi nào về nước dễ tìm ra cậu hơn . Đó là vật định ước của cậu và hắn . Rồi máy bay cất cánh bay đi . Đột nhiên lúc máy bay vừa đi trên khuôn mặt cậu nước mắt đua nhau chảy . Triết Lượng la lên :" Triết Lượng , tôi đây sẽ đợi anh về cưới tôi "

Nhưng máy bay vừa mới đi hắn có thể nghe những lời cậu vừa nói , tuy không to nhưng có thể nghe rỏ từng chữ 1 . Hắn nghe xong liền nở nụ cười nhếch nhẹ môi.

_____hin tại bây___ giờ____

Cậu đi xin việc làm là biết cậu trưởng thành rồi . Bây giờ cậu mới dậy thì nên da rất mềm và còn trắng hồng nữa . Khuôn mặt thon , cậu để đầu nấm . Mái hơn dài nên che gần hết con mắt rồi . Nếu không nhìn kĩ thì chả ai nhận ra cậu là nam hết . Vì dáng cậu gầy rồi còn mặc những đồ rộng nữa nên nhìn rất giống con gái . Hồi xưa cậu không được đẹp như vậy đâu . À ! Còn Trương Kiện cậu ấy gần mà hắn còn lùn hơn cậu nữa.

Cậu bắt đầu sửa soạn đồ đi xin việc . Cậu chỉ mặc đơn giản , chiếc quần jean ôm sát đùi để lộ ra đôi chân rất đẹp , và chiếc áo sơ mi rộng lộ ra sợi dây truyền hắn đã tặng cậu kèm theo gần hết xương quai xanh . Cậu sửa soạn cũng khá lâu nên giờ xơ tuyển chỉ còn 30' nữa thôi . Cậu gấp gáp chạy một lèo tới công ty mà không may đụng phải một người nào đó . Hắn bị đụng nhưng không có bị gì , còn cậu đụng trúng người ta do cậu gầy quá nên đã ngã nhào về sau . Dập mông , đau chân , êm đít nói chung cậu êm hết cả người.
Cậu không thể tin vào mắt mình người đứng trước mặt . Quả thật rất cao to và gương mặt lạnh lùng nhử tản băng ngàn năm . Thật sự rất soái rất soái (thụ ngươi đừng mê trai quá * sịt máu mũi*). Hắn vừa bị đụng trúng mấy người xung quanh hắn hơi hang mang :"Boss! Ngài không sao chứ". Khuôn mặt hắn vẫn lạnh không tỏ ra cảm xúc gì .

"Tôi không sao "- Hắn trầm giọng xuống nói rồi lấy tay phủi chỗ cậu vừa đụng trúng :" Cậu là ai?"

" Tôi.....tôi...đi..xin việc - Cậu không dám nhìn mặt hắn liền cúi gầm cổ xuống.






Chap 1 như vầy có ngắn quá không ta . Thôi ta mệt quá không viết dài được nữa sorry các tình yêu . Nhớ ủng hộ ta nha vì lần đầu ta viết nên còn thiếu xót .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam