Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là tổng giám đốc mới sao . Mọi người xung quanh đều bàn tán. Cậu đơ người ba giây rồi lấy lại bình , cậu chả quan tâm tới mấy lời đó làm gì phí thời gian . Rồi cậu giữ bình tĩnh lấy lạy khí chất tao nhã ôn nhu , Lượng Lượng vẫn cố gượng một nụ tươi để chào hỏi hắn . Cậu định đưa tay ra chào , chưa kịp giơ tay ra thì sau lưng là một chàng trai dễ thương nhìn mặt rất babe .

Wow....wow... đẹp trai vậy trời . Ai mà đẹp vậy ,đây mới là lão công của bà chứ . Toàn giọng của mấy con mẹ bánh bèo không . Toàn mấy đứa mê trai .

(Ta cũng vậy nè .😂😂😂)

Chàng trai phía sau miệng luôn nói :

"Anh hai cho em làm ban giám khảo đi "- Bày ra gương mặt dễ thương đôi mắt thì to , long lanh . Làm người ta dễ lên cơn dục vọng lắm vì sự ngây ngô , đáng yêu của nó .

(Ta sẽ gọi em trai Trương Kiện = nó nha. Tuyên bố nó sẽ dễ......m... mất...tri.....trinh lắm . Lo giữ đi nha ta không chắc cho mi lúc nào đâu)

"Đi mà anh hai "

"Anh.....hai"

"Thôi được rồi ! Anh mệt em quá đi thôi "- Gương mặt hắn cũng dịu đi một phần nào vì sự dễ thương của cậu em trai mình .

Hắn lấy lại chất giọng cùng với phong độ của mình rồi thông báo cho mọi biết .

"Đây là phó tổng giám đốc sẽ tôi làm ban giám khảo cuộc sơ tuyển này "

"Có ai ý kiến gì không ?"

Trong phòng là một khoảnh khắc lặng cần ai cho chút vựa muối coi . Cậu em trai nhí nhảnh của hắn làm tan một vùng trời sát khí như vậy. Đột nhiên nó lên tiếng .

"Bắt đầu sơ tuyển thôi "-Nó vừa nói vừa ngái đầu tỏ ra dễ thương .

"Dạ.....đ... được ạ!"- Trưởng phòng ấp úng đáp lại lời của nó.

"Cậu Triết Lượng , cậu đã từng làm công ty nào chưa ?"- Nó nghiêm túc hỏi cậu.

"Dạ chưa"- Cậu dứt khoát trả lời.

Đột nhiên nó tỏ vẻ khó chịu . Rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người , vách lên ngối nó đang ngồi . Rồi nó phun ra từng chữ:

"Tại...sao lại nóng thế này !"- Vẻ mặt nó vẫn khó chịu . Rồi lại cởi thêm hai cúc trên áo sơ mi của nó . Cái gì đó ẩn ẩn hiện hiện ra một sợi dây truyền gì đó.

(*cười* không phải do thuốc đâu nha . Tại phòng đó không có điều hòa thôi đơn giản quá mừ)

Cậu dim mắt nhìn kĩ vào sợi dây đang ẩn ẩn hiện hiện trước mặt mình . Đó không phải là mặt dây cặp với cậu sao . Không lẽ người trước mặt cậu là người cậu đã mong chờ nhớ thương từng ngày . Tại sao hắn không nhận ra cậu . Mặt cậu mang theo tâm buồn cùng vẻ mặt buồn  luôn.

"Sao cậu nhìn chằm chằm vào ngực tôi vậy "- Giọng nói nó nhằm ý trêu chọc cậu một chút .

Không ngờ từ buồn bã bắt đầu đỏ ửng lên . Làm tôn thêm vẻ dụ thụ của cậu .

"Tôi....k...không...có.....không....."-Cậu cạn lời với nó luôn. Sao hắn không nhận ra cậu không đi tìm cậu . Nhiều suy nghĩ cậu đặt ra muốn hỏi hắn tất cả. Cậu hận hắn.

(Hận hận gì . Ta biết thừa ngươi . Yêu hắn đến gần chết 😧😧😧)

Sai quá sai đấy đâu phải công đâu. Vì nó đòi cái gì cũng có . Một hôm hắn đang tắm thì phải tháo dây truyền ra ai ngờ nó nhìn thấy liền đòi bằng được mới thôi. Nên hắn đành lòng đưa cho nó đeo và căn dạ phải giữ cẩn thận . Vì dây truyền này để anh mày tìm vợ nghe chưa. Hắn xoa đầu nó. Vậy là hết chuyện sợi dây rồi tới lượt bé thụ  gặp nhầm người mới đau.








Lười viết quá ta xin lỗi chap này quá ngắn. Thôi cũng đành z , ta đang thi nên lười . Ủng hộ ta nha . Tym cho các bn vote truyện của ta ❤❤❤❤❤💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam