Cuộc sống hạnh phúc của Thử Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Edit: Yumiki

"Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân đã đi ra rồi kìa. Nữ hài tử Khai Phong quả nhiên có phước a." Trương thẩm bán trứng gà vồn vã rất là thân thiện đến bắt chuyện.

"Đâu có, đâu có." Triển Chiêu cười rất ôn hòa.

"Triển đại nhân, thảo dân mới nghe nói ngươi bị thương, vậy thương thế ra sao rồi?" Lý đại gia Lý Điểu quan tâm hỏi han.

"Đã tốt rồi, cảm tạ đã quan tâm." Triển Chiêu cười đến vui vẻ.

"Đúng vậy, Triển đại nhân công phu tốt như vậy, tiểu mao tặc kia sao có thể làm bị thương ngài nặng thế được."

"Triển đại nhân, rốt cuộc cũng tìm được người rồi." Trần bà mối một thân hồng y sán lại gần. Triển Chiêu thầm than một tiếng, "Lại nữa rồi."

"Ây da, ai mà chẳng biết Triển đại nhân tuổi trẻ anh hùng, ngọc thụ lâm phong, có phải có người trong lòng rồi hay không? Nhà ai nha, người xem, tiểu thư nhà Lưu viên ngoại ở thành nam dịu dàng ân cần. Thiên kim tiểu thư của Trần thị lang thì cầm kỳ thi họa không gì không biết, tiểu thư nhà Lại bộ thị lang Vương đại nhân lớn lên bế nguyệt tu hoa, nhữ hồng đa tài thiên hạ hiếm có, lại còn có Cao hàn lâm học sĩ . . . . . ."

"Khụ khụ." Triển Chiêu thấy mặt Bạch Ngọc Đường càng lúc càng tái lại, ho khan hai tiếng.

"Triển đại nhân nếu không thích tiểu thư khuê các cũng được, đám tiểu thư này được nuông chiều từ bé, là con gái bảo bối đại gia thì sao biết chiếu cố chăm lo người khác chứ. Ngô Nương ở thành đông có ba nữ nhi là Phiêu Hồng, Phiêu Lan và Phiêu Hương, cả ba đều là khuê nữ thảo hiền. Nhà của Hồ phụ bán thịt có một cô nương gọi là Hạnh Nhi, vừa hiền thục lại quản tốt chuyện nhà. Còn có. . . . . ."

"Hôn sự của Triển đại nhân không dám phiền đến Trần mama, khó có được tuần [1] nghỉ phép, nhưng chúng ta còn có việc gấp phải làm. Cáo từ." Bạch Ngọc Đường nhịn không được can thiệp với vẻ mặt hờn giận.

"Bạch đại nhân a, hà tất tức giận làm chi? Lão thân nhớ kỹ Bạch đại nhân cũng chưa có vợ nha, nghe nói ngài từng đính hôn, nhưng cũng không quan hệ gì, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường mà. Bạch đại nhân, người là thích cao, thấp, béo, gầy, dịu dàng ân cần hay tài giỏi, thanh tú hay là diễm lệ . . . . . . Lão thân có đủ hết, đảm bảo ngài sẽ thỏa mãn." Trần bà mối nói xong còn đá lông nheo một cái làm Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa phun hết bữa cơm tối qua.

Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu muốn chạy trốn, ai ngờ một bên bị Trân bà mối kéo lại. "Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá [2], Bạch đại nhân việc gì phải xấu hổ. Người thích dạng nào cứ nói cho lão thân, Bạch đại nhân anh tuấn khôi ngô như vậy, lão thân nhất định tìm được cô nương mà người ưng ý." Nhìn cái tư thế của Trần mama, quả nhiên không nói một người thì đi không xong, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy khóe mắt Triển Chiêu ánh lên toàn tiếu ý, bờ môi mỏng hơi cong lên thành một đường vòng cung.

"Mèo chết, dám cười ta." Bạch Ngọc Đường thầm hận, con ngươi lay động. "Trần mama, ta thích người thân cao một thước bảy lăm."

"A? Cao như vậy sao?" Trần bà mối nhanh chóng lấy giấy bút ra hí hoáy ghi chép.

"Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng đen huyền, mày dày thanh tú, thanh tao nho nhã, ôn nhuận như ngọc, cười tựa xuân phong"

"Thật xinh đẹp a." Trần bà mối một bên phục họa một bên ghi chép.

"Múa võ tốt, giỏi nhất là khinh công, sử dụng kiếm." Bạch Ngọc Đường nói xong kéo Triển Chiêu thoát đi như một trận gió.

"Cô nương như vậy không có dễ tìm đâu a." Trần bà mối ghi xong ngẩng đầu lên, người đã mất tiêu rồi.

"Cuối cùng cũng biết được người mà Bạch đại nhân thích là dạng gì rồi. Chờ một chút, sao càng xem càng thấy quen mắt thế nhỉ?" Trần bà mối vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

"Ha ha ha ~ bị người ta đùa giỡn còn không biết sao ~" Lý đại gia Lý điểu cười ha ha, "Trần bà mối, ngươi xem đây chẳng phải chính là Triển đại nhân đó sao?"

"Đúng vậy, đây chẳng phải là Triển đại nhân sao, đùa giỡn ta a!"

.

.

.

[1] Tuần ở đây không phải bảy ngày mà là mười ngày. Khi xưa một tháng có ba tuần: Thượng, trung và hạ tuần

[2] Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá: Nam nhân việc lớn trong đời là lấy vợ, còn nữ nhân là gả chồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro