Chương 2: Lâm Xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa không ngớt, cậu bé"Lâm Xuyên" một mình đi lang thang ngoài đường phố khuyn vắng, vừa đi vừa khóc, nước mắt trải dài theo từng giọt mưa rơi xuống đất.

Ngay khi giữa trời rét đó, cậu đi không giày, dép; không áo mưa; không có áo khoác ấm, cậu chỉ mặc một chiếc áo đơn sơ đường rách kéo dài hết cả phần eo. Vừa đi vừa rét vì lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu như đóng băng không còn cảm xúc nào được bày ra khuôn mặt ngoài vẻ lạnh lùng kia.

Cậu vừa đi vừa nhớ lại kí ức khiến cậu khó trôi đi, nó không làm cậu vui mà ngược lại làm cho tim cậu đau nhức, sợ sệt và căm thù đến mức cậu muốn giết chết nó ngay lập tức.

Lâm Xuyên từng bị bắt nạt, cười nhạo, chà đạp, chửi bới, họ coi Lâm Xuyên là một con cờ( con chó) để bọn họ vui đùa không coi cậu ra hệ thống gì.

Cả, người nhà của cậu cũng ghét bỏ cậu. Đến mức, đuổi cả ba mẹ, Lâm Xuyên ra khỏi nhà. Ba cậu từ đó trở nên bạo lực, ăn nhậu, cờ bạc, chủ nợ thì chất đầy không xuể, mẹ cậu mãi lo cậu học hành, nên may mắn kiếm được việc làm, lo tiền nước, tiền nhà, đóng học phí cho cậu. Nhưng khi nào có lương, thì ba cậu cũng dám cướp đi sạch để vào sàn bài, ăn chơi, bia rượu. Mẹ cậu lúc ấy, máu tức đến não không chịu được nữa, liền hét lớn, vang xin, trả tiền lại đây!, nhưng ông ta đời nào chịu nghe. Lúc nào mẹ cậu cầu xin ông ta trả tiền mà đó cũng là lúc các vết bầm, vết thương nặng xuất hiện.

Hoàn cảnh, lại gần gia đình cậu nghèo đi, chỉ có một miếng gạo chưa đủ ba người ăn thôi mẹ cậu lại muốn tiết kiệm không dám động. Vậy mà, của đâu, sức đâu khi ông ta về lại đem về hàng đống nợ nần, bắt mẹ Lâm Xuyên phải tự kiếm tiền mà trả giúp ông ta. Mẹ cậu sáng ngày, qua tháng năm già đi yếu đi rất nhiều nhưng phải làm việc nặng còn ông ta thì có già mà làm gì đâu chỉ ngồi trên sàn bài làm phước thôi, thật là một người cha không biết xấu hổ.

Một ngày, mẹ cậu đang làm phụ rửa chén cho người ta thì liền ngất đi. Cậu nghe tin liền chạy tới khóc lóc cầu xin cứu mạng, nhưng có ai vì một người nghèo như hai mẹ con cậu, quần áo dơ bẩn không có tiền để sắm, ngại dơ mà ôm bà ấy vào bệnh viện không. Không có ai cả, cậu chỉ ngồi đó biết khóc không làm gì được, cậu hạ quyết tâm đỡ mẹ dậy với thân hình vẫn còn bé đó, vừa đi vừa loạn qua khắp nơi không đi vững nỗi.

Đến nhà thì cậu rụt rè, báo với ba, mẹ cậu bị kiệt sức nên ngất, nên để mẹ cậu nghỉ ngơi vài ngày để giữ sức. Nhưng ông ta đời nào nghe. Không có mẹ cậu, lại có thể nghỉ ra cách để kiếm tiền nhanh hơn không cần làm gì, ông ta nói:" Bà ta không cần làm gì nữa, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta sẽ không ép bà ta nữa"

Cậu vui mừng được một lúc khi nghe câu" Mày phải chịu cho tao bán mày sang nước M vậy tao mới có tiền để trả nợ được"

Cậu hốt hoảng, " Không đời nào không đời nào, con muốn ở bên mẹ không đi đâu hết"
Cậu vừa nói xong bị dáng cú tát mạnh vào mặt. Khiến cậu đau nhói, mẹ cậu vừa tỉnh lại liền chạy lại ôm cậu, hét toáng lên mặt ông ta rằng:" Sao anh có thể đánh con trai của tôi chứ!"*hét toáng lên*
- Hừ..! còn dám lên mặt tôi?tôi chỉ nói với thằng bé rằng nó sẽ bị bán qua nước M nên nói cho nó biết mà làm gì thì làm thôi, nên bà cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhé! ahahah..* cười hả hê *

Sầm* tiếng đóng cửa *

-Con thật ngốc không nên nghe theo ông ta đó nghe chưa!*lo sợ*

- Dạ!!

Ngày nào, ngày nào mẹ cậu ấy cũng tìm cách để ông ta quên ý định bán Lâm Xuyên đi.

Ngày ngày, giang hồ khắp nơi để đến đòi nợ vì thế, ông ta không chịu được mà bèn lôi kéo cậu đi bán thân.

Mẹ cậu hết cách, tối hôm đó bảo cậu phải trốn khỏi đây, trốn khỏi làng này ngôi nhà quỷ này mà đi lên thành phố kiếm sống...

- Lâm Xuyên à! Mẹ không còn thứ gì hay cách gì để giữ con lại bên mẹ được nữa!* Nghiêm túc *

- Là sao ạ!?* phân vân*

-Con nghe lời mẹ nhé, rời khỏi ngôi nhà này, ngôi làng này!

- M_mẹ...!!!!!ý của mẹ là...*nước mắt dâng trào*

- Con cũng đừng có nghĩ nhiều quá! hãy nghe lời mẹ lần này đi! Mẹ đây chỉ giúp con tới đây thôi! Ngoan, chỉ muốn con tự lập và học hỏi nhiều thứ ở bên ngoài hơn, dù con chỉ là một cậu bé tám tuổi thôi nhưng mẹ tin con! Mẹ hết cách ngăn ông ta bán con sang nước M rồi! chỉ còn hy vọng ở con thôi! Vậy nên nghe lời mẹ hãy đi xa nơi quái quỷ này đi!

- Còn.. m_ mẹ, mẹ phải làm sao?* khóc thút thít*

- Mẹ vẫn ở đây, không sao đâu, nghe lời mẹ nhé! Con trai Lâm Xuyên của mẹ!

Cạch*tiếng mở cửa*

- Con mau đi!*lo lắng*

- Dạ_dạ! M_mẹ con.. con yêu mẹ nhiều lắm! con đi đây! tạm biệt mẹ!

- Ừm..! mẹ cũng yêu con nhiều lắm Lâm Xuyên *yêu thương*

Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà bằng cửa sau. Muốn nhìn ông ta thêm một lần nửa rồi hẳn quay lại trả thù, thì thấy mẹ cậu bị đánh văng xuống đất từ phía ông ta. Cậu cáu giận, chao mày. Nhưng ý thức lại bảo phải nghe theo lời mẹ, đành chạy nhanh khỏi làng. Thế rồi, cậu đi tiếc nuối khi để lại người mình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ mình lại nơi đầy rác rưởi đó.

Trời bắt đầu nổi cơn sấm, mưa cũng rơi ào xuống, những đám mây đen chư khít cả bầu trời đầy sao sáng ban sớm. Mưa thì cứ rơi mãi rơi mãi, ngạt cả bầu không khí lạnh rét. Kí ức tồi tệ của cậu cứ động mãi trong tim không bao giờ trôi theo dòng thời gian và cũng không bao giờ quên:
" PHẢI TRẢ THÙ ÔNG TA BA RUỘT CỦA CẬU"...

Còn tiếp--->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro