Chương 4: Thương Thanh mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Tại phòng giáo viên

Cô phụ trách giáo trình từ ngoài cửa phòng đi vào cất giọng:

- Các cô, thầy giáo ơi. Đoàn học sinh Úc đã đến rồi, thầy hiệu trưởng đang chào hỏi ở dưới sân, các thầy cô chuẩn bị xuống ạ!

Nghe vậy giáo viên ai nấy mừng rỡ, hớn hở di chuyển nhanh xuống sân chào đón.

Gặp các học sinh cũ của mình, cùng với các bạn học khác đến từ Úc.

" Theo khắp nơi, họ xôn xao với cách dạy học và giáo huấn của trường X này. Tại vì tại đây có cách rèn luyện các bạn học giỏi, có những câu lạc bộ tự học sinh thành lập và những học sinh có thể học nghề tại đây (tùy vào ước muốn từng bạn...) vẫn còn nhiều hoạt động khác.... Và tỉ lệ vào ngôi trường này là rất khó, khó đến nổi không đếm xuể.  Nhưng khắp nơi ai cũng muốn vào đây, một ngôi trường danh giá, điều kiện cấp hai phải đạt chuẩn  10/10, khá trình độ ngôn ngữ và phải chuẩn bị hàng triệu đồng để đóng học phí.

Nhưng tại đây còn có khái niệm mọi người cho rằng rất kì quặc, nhưng nhà trường lại cho đây là ý tốt. Các học sinh đã học hết năm mười một cho tới năm lớp mười hai phải ra Úc học hết một năm mười hai tại đó (Tại Úc còn có Trường Y, tại hai nhà X và Y đã trao đổi về việc phát triển và mong muốn học hỏi hơn của học sinh)

Còn năm Đại học còn lại các bạn có thể chọn ở lại tại Úc hoặc về lại trường X nếu muốn tiếp tục con đường học vấn."

Các thầy cô giáo đã nhanh chóng tới sân trường. Những giáo viên cảm động ôm từng em học sinh cũ và chào hỏi, làm quen với các bạn học xứ Úc. Thầy cô khóc bởi giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc vì thấy các em đã lớn và giỏi giang hơn trước '' Trời ơi! gì thế này, chỉ có một năm xa cách với thầy cô thôi mà, sao các em lớn nhanh quá!''

Bên khía khác, cô Diệu dạy văn, ôm chầm lấy người Lâm Xuyên (cậu là học sinh cũ và là người con thứ hai của cô) người mà cô đã từng tâm huyết, hy vọng vào lòng, vừa ôm chặt vừa rơi nước mắt vì cảm xúc:

- Chao ôi! Lâm Xuyên của cô sau một năm ròng rã không gặp, giờ nó lớn nhanh đến nỗi tôi cũng không sắp nhận ra em luôn đây nè! huhu *thút thít*

Lâm Xuyên nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhẹ giọng đáp:

- Dạ, em cũng không có lớn như vậy đâu ạ! Em thấy em vẫn còn bé bỏng được cô dạy bảo tận tình như năm trước thôi ạ!

Nghe Lâm Xuyên nói cô càng xúc động thêm:

- Trời! thằng bé này l-làm cô cảm động quá...huhu

Cô càng khóc càng ôm chặt lấy Thương Xuyên hơn nữa.

**Suy nghĩ của Lâm Xuyên: Ôi má ơi! Cô Diệu ôm gì mà mạnh dữ, làm mình thở không nổi chít tiệt...**

- C-cô ơi em sắp thở không nổi rồi, cô cứu emm...

- À vậy hả, cô xin lỗi nhê *ahihi*

Cô Văn đã lấy lại bình tĩnh, từ từ thụt hai cái tay lại khỏi người Lâm Xuyên.

- Cô Diệu! Dạo này cô khỏe chứ ạ?

Lâm Xuyên cố tình chuyển sang chủ đề khác chuyện trò.

Cô Diệu thả lỏng tay và ấn xuống vai Lâm Xuyên một cái:

- Ầy! Tôi đây lúc nào hổng khoẻ hử, em xem này! Mấy hôm trước cô còn đi tập Gym rèn luyện cơ bắp luôn ấy chứ. Em nhìn cô nè..Hự..

Cô Diệu nói xong, cô gồng cánh tay phải của cô lên. Chao ôi! cơ trên cách tay cô nổi cuồn cuộn như mấy người tuyển thủ *Boxing luôn ấy chứ!

*Boxing: Quyền Anh, còn gọi là đấu quyền, đấm bốc, hay boxing là môn võ thuật và thể thao đối kháng giữa hai người, xuất phát từ phương Tây, sử dụng cú đấm từ cánh tay kết hợp với di chuyển chân, đầu và cơ thể, thường đeo găng tay bảo hộ và các thiết bị bảo vệ khác như băng quấn tay và dụng cụ bảo vệ miệng, răng, bụng, tung.

Lâm Xuyên mở tròn mắt. Không thể tin vào mình được. Năm trước nhìn cô Diệu nhỏ bé, cao tầm 1m50, dịu dàng, yếu ớt.

Còn giờ cô đã thay đổi, từ thân hình nhỏ bé thành to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Cô hồi xưa 1m5 nay thành 1m70. Từ yếu ớt thành khỏe như trâu, đàn ông con trai còn không dám đụng vào nữa mà trò với chuyện. Nhưng cái dịu dàng thì vẫn còn đấy, cái lo lắng, quan tâm của cô dành cho các học sinh là vô thứ hạng.

- Hèn gì, hồi nãy cô ôm mình cái xương sườn nó cứ phát ra tiếng răng rắc hoài, sợ vãi >,<... ** Lẩm bẩm**

- Hử? em thầm thầm gì đó?/cô Diệu/

- Dạ... dạ hổng có, em có thầm thì gì đâu ạ, chắc cô nghe nhầm ấy! hhhhahahah ''-∆-...

Với vẻ mặt cô Diệu nhìn cô giáo Thảo dạy Toán có vẻ nghi hoặc, liền gọi cô ấy lại:

- Này, cô Thảo... cô Thảo cô lại đây tôi bảo tí...

"Cô Thảo là cô giáo mới đang thực tập tại trường. Cô này hiền lành, xinh đẹp, da trắng như bạch tạng, nhìn tính cách thì có thân thiện, nết na đấy nhưng cái tuy chiều cao cô không được như cô Diệu dạy Văn, được lòng nhiều bạn trai, thầy, cô, các em học sinh trong trường"

Cô Thảo nghe tiếng gọi của cô Diệu liền đi lại:

- Dạ! chị bảo em?

Cô Diệu nhìn cô Thảo từ trên xuống dưới như đang xem xét một cái gì đó rồi bảo:

- Ừm, cô làm gì mà vẻ mặt hổn loạn thế kia?

**Lâm Xuyên đứng cạnh hai người suy ngẫm: Hửm? Cô Diệu gọi chị này là cô Thảo dạy Toán, Cô này dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp, giống cô Diệu một năm trước. Mà hình như cô này đang trong kì thực tập nhể? Lúc đó mình học tại đây đâu nghe nói có cô Thảo gì dạy Toán đâu?**

Cô Thảo lúng túng, đáp lời cô Diệu ngập ngừng:

- D-dạ d-dạ... em đang tìm em Thương Thanh lớp 11A2...ạ!

Cô Diệu ngẫm nghĩ, một lúc rồi hớn hở nói:

- À! Thương Thanh!! Cô tìm em ấy làm gì?

Cô Thảo và cô giáo Diệu vừa nhắc tới hai chữ ''Thương Thanh'' trước mặt Lâm Xuyên. Cậu giật bắn người khi nghe hai cô giáo nói cái tên thân thuộc như thân quen đó.

Cô Thảo nhìn cô Diệu với vẻ mặt lo lắng, cặp mắt rưng rưng sắp khóc rồi kể rõ ngọn ngành cho cô:

- Dạ, tiết học đầu em có nhắc nhở Thương Thanh là hết tiết hai lên văn phòng giáo viên gặp em để đưa bản giới thiệu cho nó, nhưng giờ đã gần quá đến tiết ba rồi mà em ấy vẫn chưa tới. Nên em đi quanh trường để tìm Thương Thanh đấy ạ!!...

Cô Diệu nghe xong liền buôn hỏi một cậu đại biện:

- Chắc có lẽ em ấy đã nhắn tin cho cô xin nghỉ mấy tiết rồi cũng nên..

Cô Thảo nhìn cô Diệu một lát rồi lắc đầu, bảo:

- Dạ em cũng tra tin nhắn rồi mà không thấy, em ấy nhắn gì qua cho em cả! Em lo cho em ấy quá!

Cô Diệu nhăn mặt, trầm ngâm

Lâm Xuyên đứng cạnh mà cảm giác không an toàn cho Thương Thanh, cậu nhạnh nhẹn nói:

- Dạ, thưa hai cô Diệu và cô Thảo em có biết em Thương Thanh ấy ạ!!

Lời của Lâm Xuyên, làm cho cô Diệu và cô Thảo ngơ ngác, nhìn về phía cậu.

Cô Diệu nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em nói gì?

- Dạ em biết em Thương Thanh lớp 11A2 ạ! Tại em và ẻm là anh em...

Hai cô đứng cạnh, nghi hoặc, cô Thảo lạ tai liền hỏi  cậu:

- Hửm? Lạ vậy! Sao trong hồ sơ của em Thương Thanh lại không có tên anh hoặc em trai gì đó, chỉ có mỗi ẻm, mẹ và ba Thương Thanh thôi?

- Dạ! Nhưng mà em biết cậu ấy! Giờ hai cô cứ vào  trong trước, em đi tìm Thương Thanh cho!

Hai cô nhìn Lâm Xuyên với vẻ mặt tràn ngập nỗi bồn chồn.

Cô Diệu nói với ton giọng lo lắng:

- Em được không đó?

Lâm Xuyên nói một quả quyết:

- Dạ.. cô tin tưởng vào em...

Cô Diệu nhìn Lâm Xuyên vài giây rồi quay sang cô Thảo:

- Được rồi! Chị với em vào trỏng để nó đi tìm Thương Thanh đi!

Cô Thảo ngập ngừng:

- Đ- được không chị,... em thấy hơi ...

Cô Diệu gục đầu một cái, đáp:

- Được chứ! Nào...

Với lời thúc dục của cô Diệu, Thảo đành phải chấp nhận vào trong trường.

Vừa đi cô Thảo vừa nói:

- Mà chị ơi! Em nảy tên gì thế?

- Ừm... em ấy tên Lâm Xuyên học sinh cũ của tôi...

- Vậy ạ? Em thấy bé đẹp trai lắm nhé! muốn hốt về nhà ghê!* Cô Thảo nói đùa*

- Hửm, tôi không cho đâu đó...*Buồn bực*

- Haha, nhìn mặt chị kìa, hiện rõ hai chữ "đừng hòng" lên mặt luôn kìa... chị ngộ quá hen... em chỉ nói chơi thôi..

- Hừm*tức*

[...]

Vào một khung cảnh đau buồn nào đó, mà Lâm Xuyên đã trở thành một phần trong gia đình Thương Thanh. Hai cậu từ nhỏ đã chơi thân với nhau cùng ăn, cùng ngủ và lớn lên cùng nhau. Thương Thanh và Lâm Xuyên coi mối quan hệ đó rất đặc biệt và đáng trân trọng...

Lâm Xuyên chạy xung quanh sân trường. Cậu chạy mãi, mồ hôi tua ra lã chã, như bị ai đó tạt nước vào mặt. Lâm Xuyên lo lắng cho Thương Thanh đến nổi cậu tức điên lên. Cậu sợ Thương Thanh gặp phải điều xui rủi. Vì đã thân nhau từ nhỏ nên Lâm Xuyên có thể cảm nhận  được Thương Thanh đang gặp... nguy hiểm...

Cậu chạy hụt hơi, lần bần đi tới chiếc ghế đá mới sần sù, cậu ngồi bệt xuống ghế và ngẫm nghĩ. Lâm Xuyên lấy khăn tay từ túi quần, đưa lên mặt lâu mồ hôi còn chảy không ngớt. Bỗng dưng, có mấy bạn nam đi qua Lâm Xuyên. Nhìn về phía cậu, mặt Lâm Xuyên toát ra vẻ mệt mỏi với mồ hôi trên áo chưa khô, tụi bạn đó hỏi thăm:

- Này... cậu gì đó ơi! Cậu không có sao đấy chứ? Hình như cậu rất mệt... có cần uống ít nước không?

Lâm Xuyên trả lời với giọng hổn hển:

-....T-tôi ..ổn. Xin cho tôi chút nước...

- Ok.. đây nè!

Một trong đứa, có bạn đưa cho cậu chai nước còn đầy chóc. Chắc có lẽ tụi nó vừa đi mua về. Cậu uống *ực* một hơi sảng khoái....

- Ha... Tôi cảm ơn nhiều.

- Ừm. Mà cậu là học sinh trường nào vậy. Bộ đồng phục cậu đang mặc không phải là của trường này!

- Tôi là học sinh từ Úc về...

- WOA! Cậu nói tiếng V được ghê hen...

- Ừm... cảm ơn

- À mà cậu có thấy bạn nào tên Thương Thanh lúc nãy có đi qua đây không?

- Hừm.. Thương Thanh hở? Cậu tìm cậu ấy để làm gì?

- Tôi nghe cô Thảo nói tiết đầu bảo cậu ấy hết tiết hai lên văn phòng gặp cô, nhưng đợi mãi mấy tiếng đồng hồ mà không thấy cậu ấy lên nên hốt hoảng chạy đi tìm...

[...]

Đồng thời nơi nào đó...

- Hắt xì!!!! ahh sao tự dưng lại ngứa mũi thế nhể?

- Ế!!! Này này cô Thảo bớt bớt!... "hắt xì" gì như vòi phun nước thế, văng tới tôi luôn này..."Cô Thảo"**la lớn**

- Dạ... dạ em xin lỗi cô Diệu, tại nó đến nhanh quá làm em cản "hổng" kịp... "EM XIN LỖI"**nhấn mạnh**

-**trừng** hừ.../ cô Diệu /

- Ối trời ơi... chị đừng có trừng em như thế chứ. Buổi sáng không có ma đâu đừng dọa em thế!!/cô Thảo /

** Lẩm cẩm cô Thảo: Trời má! Đứa nào xui rủi hại tao thế này... đừng để cô biết là "chít" mi rồi!!**

- Này cô đang "lẩm bẩm " gì thế hở?/la triệt để/

- Dạ.... dạ em hổng có "lẩm bẩm"  em chỉ "Lẩm cẩm" thôi ạ...

- Vậy hai cái đó nghĩa nó khác nhau ghê hen...**tức điên đầu**

- ..A-a ch-chuyện đó D-dạ...d-dạ

[...]

Lại là chỗ cũ....

- À tôi hiểu đợi tôi ít giây...

Năm phút sau...,,

Lâm Xuyên trương mắt hỏi:

- Vậy bạn xong chưa?

- Ahahaha... Tôi xin lỗi... dù tôi có biết người tên Thương Thanh nhưng không biết ban nãy cậu ấy đi đâu xin lỗi nhen 🙏🙏!!

Lâm Xuyên thở dài:

- Hazz... không sao, cảm ơn vì đã giúp.

-Vậy tụi tôi đi đây! Bye

- Ờm! Bai...

**Lẩm bẩm" Lâm Xuyên": Đợi mấy phút để bọn nó nghĩ mà chẳng được gì , phí phạm thì giờ quá...**

- Hú hú! Này này cậu gì "Đẹp trai" đang ngồi trên chiếc ghế đá đằng ấy ơi!!. Cậu có thể nhường cho bọn tôi chỗ ngồi này được không?

Lâm Xuyên ngước về phía đó:

**bọn đó "hú hú" giống *** ghê ta..**

- À đ- được... đổi lại cho tôi hỏi...

- Hửm! Cậu hỏi? vậy nói đi..

- Vậy cậu có thấy một bạn tên Thương Thanh lúc nãy đi ngang qua đây không?

- Thương Thanh hả? Hình như là có... Tôi có thấy bạn ấy cùng với tên "Lý Tâm gả đầu sỏ" vào nhà kho cũ á! Bọn tôi đi ngang qua thấy mà không giám đi lại gần chỗ tên đầu gấu đó. Khi hai người kia vào trong, thì tôi có đến đó nghe trộm xí nhưng mới đến thì thấy cửa khóa chặt rồi...

Lâm Xuyên nghe xong lo lắng:

- Cảm ơn nhé!

- Ưm ưm...! Nhưng cậu hỏi làm gì?

Lâm Xuyên chạy nhanh về nhà kho cũ đó...

- Ê này này... chưa trả lời câu hỏi của tôi xong mà!  sao dọt nhanh thế hả???*hét lên*

Lâm Xuyên chạy đến nhà kho, cậu lây hoay, với chiếc ổ khóa. Cậu tìm xung quanh cái nhà kho đó không thấy chìa khóa đâu. Cậu lấy tay đập mạnh vào cửa gọi tên" Thương Thanh" nhưng đáp lại Lâm Xuyên là sự lặng im..

Dù như vậy, cậu vẫn chắc chắn rằng Thương Thanh có ở trỏng. Quanh quẩn một lát, cậu quyết định đi tìm bác Bảo vệ tìm chìa khóa mở cửa...

Lâm Xuyên tha thiết mấy lời văn chương sâu đậm mô tả đầm thấm "Nước chấm" ông Bảo vệ thấm dần, sau đó ông ta đành phải theo cậu đến và mở khóa cửa nhà kho...

- Dạ... đây ạ! mong bác mở cửa giúp cháu!

- Ô được! Nhưng nhà kho này đã cũ , không có ai đến đây hoặc bỏ đồ vật thiết bị cần thiết gì trong đó sao cậu lại muốn mở nó ra?

- Bác cứ mở! rồi sẽ biết thôi ấy ạ!

Thắt mắt của Bác Bảo vệ đã được phơi bày, ở trỏng có một cậu học sinh bị ngất xỉu nằm ngay bên thềm cửa ra vào. Lâm Xuyên lo lắng chạy lại, đỡ Thương Thanh lên và nói với Bác Bảo vệ:

- Bác chỉ đường cháu đến phòng y tế với ạ**Sốt ruột**

- Đ-được...**Tâm trạng giật nảy*"

[...] Trở về thực tại....

- Vậy anh tìm được em nhờ bọn con gái đó hả?/Thương Thanh/

- Ừm! Gì vậy nà? nhờ bạn nữ đó mà anh mới tìm ra được em đấy, phải cảm ơn người ta chứ sao lại hút hẫn thế kia..?Hahaha/Lâm Xuyên/

- Ờ Được được, cảm ơn cảm ơn...

- À mà sao em theo thằng đó vào nhà kho ấy vậy?

Thương Thanh nắm chặt chăn, đáp giọng tức xúc:

- Tụi nó dám lấy cắp vật nuôi của em rồi đem đi làm thịt ăn. E-em tức lắm nên đánh nó một cú, rồi nó hất em té xuống nền, rồi lăn ra xĩu cái đùng...

- Quá đáng thật mà!! Đáng ch*t. Anh sẽ báo với thầy Hiệu trưởng về vụ việc này. Rồi em sẽ được nhìn ngắm cảnh "tra tấn" kinh khủng nhất tại đây! hehehee...

- Đúng! Em sẽ đấm nó và hất tung lại. Đánh thật mạnh...

**Thương Thanh đã thực hành ngay tại phòng ý tế và.... không còn sau đó nữa...**

- hahaha! em báo đời quá Thương Thanh à**Gượng gạo cười tươi, che đậy đau khổ khi thấy cảnh tượng nãy**

- Bình thường mà...**Thương Thanh trả lời một tâm trạng bình thản**

Lâm Xuyên dừng chút lát rồi kiêu ca:

- Ối zời ơi~~~ giờ em nó thay đổi~nhiều quá quá không biết ẻm~ thay đổi cái gì ~~~ a~~~

- A há há... Anh đang hát kiểu gì mà em không hiểu.... Nhưng nó làm em cười như điên.ahahah

- Ờm, anh nói em chẳng thay đổi gì, vẫn như chú ch*m như xưa🧒

- Hừ cái gì mà chú ch*m chứ không phải... em thấy bản thân em thay đổi rất rất nhiều là đằng khác...

- Anh không TIN

- Anh phải "TIN"

- Không, Anh không TIN

- Aaaaa, "ANH PHẢI TIN" em..Phải tin, phải tin.....

- Ơ đau em làm gì thế, a~~ đừng nhéo anh nữa a~~.. Đau...dừng lại đi...

- Anh nói" em thay đổi nhiều lắm" nghe xem?

- Đ- được anh nói là được chứ gì?" Em thay đổi nhiều lắm nhóc con "

- Hừ! Ai là nhóc con hả? Thọt lét này, thọt lét... cho anh chừa, cho anh chừa...

- Ahaha... Đừng mà, dừng lại đi. Anh không chịu nổi mà ahahah. Nhột quá...N-nhột quá ahahahah...

Cô y tá gần đó... Cầm trên tay chiếc. "sờ mách phôn". Vừa chụp vừa quay "ví đẻo"... Cười hí hí = khoái chí.

[...] Bên bối cảnh khác...

- Trời ơi, tôi thật xui xẻo. Thương Thanh mệt phải nằm nghỉ ngơi tại phòng y tế, còn mình phải thay nó lên giới thiệu mấy cái gì gì ấy không à... Mắt cỡ quá hai ơi x2... huhu Quê quá /và đây là lời lẩm "cẩm" của cô THẢO thân yêu của chúng ta❤❤/

- Này này.... cô Thảo nói tiếp kìa, tới lượt cô kìa... / cô Diệu dục cô Thảo/

- Aa tôi xin lỗi... Tiếp theo là..v.v....

.......

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro