Chương 6: Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đing đong, đinh đong* Từ xa có tiếng chuông reo và nó đang nhắc nhở mọi học sinh biết rằng giờ học đã kết thúc. Một buổi chiều, sẽ lạnh với tiếng gió thỏi ríu rít và khuôn trời chỉ có một màu vàng cam trộn lẫn với bầu trời xanh khiến cho buổi chiều trở nên lãng mạng hơn, ánh sáng chiếu rọi khắp ngóc ngách, làm cho ngôi trường trở nên ảm đạm...

Những tiếng reo hò phấn khích, khi buổi học đã kết thúc. Các bạn ai nấy đều đi cùng nhau xúm lại, vui vẻ nói chuyện phiếm, cười đùa, sau một ngày học vất vả.

[...] Phân cảnh khác

Thương Thanh đeo cặp sách lên vai và kéo Bấc Thành đi chung. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì, hai người thấy Lâm Xuyên cùng Hương Ly đang chờ bên ngoài từ trước.

Khuôn mặt Lâm Xuyên khó coi, hình như cậu đang khó chịu vì một điều gì đó...

Thương Thanh sững người ra một lúc, rùng mình khi nhìn lên mặt Lâm Xuyên và bắt gặp ngay cái cảm xúc khó coi đó, "Nhìn lâu gợn cả người, sao anh ấy lại trưng ra bộ mặt đáng sợ đó chứ!?"

Cậu định lại chọc ghẹo với tướng nét mặt thì nhìn thấy bên cạnh Lâm Xuyên là Hương Ly. Cậu chao mày, không muốn tiếp xúc gần với ả, Thương Thanh cuối đầu, chào rồi kéo Bấc Thành đi xuống cầu thang.

Lâm Xuyên chứng kiến vừa buồn vì Thương Thanh bơ cậu, vừa khó chịu khi Hương Ly cứ bám theo cậu từ trên lớp riết đến bây giờ.

Lâm Xuyên liền hét lên:

- Thương Thanh, em dừng bước!

Câu ấy không khác gì là ra lệnh cho Thương Thanh không được di chuyển! Thương Thanh ngừng lại và quay mặt lại và đáp:

- Thế, anh muốn cái gì?

Lâm Xuyên ngẩn người, cậu buông tay Hương Ly đang ôm khư khư ra khỏi, Lâm Xuyên chạy lại với Thương Thanh:

- Anh về chung với em!

Hương Ly đứng sừng sững đằng sau chưa kiệp khôi phục lại ý thức, không biết nói gì, chỉ biết nhìn Lâm Xuyên chạy lại nắm tay Thương Thanh.

Thương Thanh liết nhìn Hương Ly ra vẻ "Ta đây là người Chiến thắng". Cậu vui như khởi, phấn khích đáp lại Lâm Xuyên:

- Ok, ta đi chung!∆,∆

Cậu nhìn trộm Hương Ly cái nữa, rồi cười khẩy, khi thấy bộ mặt nhăn nhó, trắng bệt của ả, Thương Thanh ra giọng nói từ xa:

- À! Tôi có nhớ ra là xe nhà tôi còn dư đủ một chổ, cô có tiện để tôi đưa tới tận nhà không?

Lâm Xuyên nhăn nhó, nói nhỏ vào tai Thương Thanh:

- Rút lại câu đó gấp, anh không muốn!

Thương Thanh bảo không sao rồi nói tiếp:

- Cô có phiền khi đi về chung với chúng tôi không, tiểu thư?

Hương Ly giật nảy suy nghĩ lạ lẫm "Nó đang có ý gì? Lại bảo mình đi chung xe nhà nó, nghĩ nhà mình nghèo không có xe đưa đón chắc? Hừm... Mà thôi có Lâm Xuyên là được, tí mình dành chỗ ngồi chung với cậu ấy mới được!"

-Oh! K-không phiền, không phiền!

Ngoài cổng trường, Bấc Thành hẹn Thương Thanh chủ nhật ngày mai đi uống cafe, ôn bài sắp đến kì thi tháng. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ... Lâm Xuyên trong lòng có vẻ bực bội, đi tới trừng mắt Bấc Thành và ý nghĩa của cái *trừng* đó "Tránh xa em tao ra"

Bấc Thành nổi da gà, lạnh gáy vì quá sợ. Cậu tạm biệt Thương Thanh hẹn mai gặp rồi chạy bốn phía. Thương Thanh không hiểu gì đứng ngây người một lúc...

- Này, Thương Thanh sao đứng sững ra như thế, mau vào xe đi về!

Thương Thanh nghe theo Lâm Xuyên đi lại. Nhưng chỗ ngồi phía sau đã bị Hương Ly dành mất rồi!. Lâm Xuyên cất giọng:

- Hương Ly cô lên ghế trên ngồi đi, tôi và Thương Thanh ngồi chung...

Hương Ly mang vẻ mặt không đồng ý:

- Không, mắc gì phải đổi chứ? Em dành trước rồi mà!

Lâm Xuyên lại cọc. Trừng mắt một cái...

Hương Ly giật bắn không muốn bị đuổi ra khỏi xe nên nghe theo... Bác quản gia thấy Lâm Xuyên và cậu chủ nhỏ lên xe, gật đầu chào...

Thế rồi Lâm Xuyên ngồi chung với Thương Thanh chỗ sau, còn Hương Ly ngồi phía trước với bác quản gia...

Thương Thanh thực ra đã biết Lâm Xuyên không có chút cảm tình gì với Hương Ly cả. Từ nhỏ, tính tình cô ta cho là rất xấu xa, ích kỉ. Trên trường, cô luôn bắt nạt mấy bạn gái xinh đẹp hơn mình, trắng hơn mình, nhiều người theo đuổi hơn,... bằng những cách nhạy cảm và có phần thô bạo.

Hương Ly vốn ích kỉ, chỉ nghĩ riêng cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người khác, bắt nạt nhiều bạn gái nhưng trong số đó chỉ mỗi Thương Thanh là con trai lại bị Hương Ly gây gỗ nhiều hơn so với mấy bạn nữ kia, đó là lí do Thương Thanh rất ghét Hương Ly...

Thương Thanh là người quan trọng tuyệt đối của Lâm Xuyên. Nên từ khi cậu ấy biết Hương Ly người mà bố mẹ nói sẽ đính hôn với cậu, lại dở trò đi gây chuyện, bắt nạt Thương Thanh thì vô cùng khó chịu cậu càng muốn kéo Thương Thanh ra khỏi nơi có Hương Ly càng xa càng tốt và không muốn dính dán gì tới ả.

Mà vì sao Hương Ly lại đi bắt nạt Thương Thanh? Lí do là Lâm Xuyên cứ luôn quan tâm đến Thương Thanh nhiều đến mức trên cả anh và em như người thương đang âu yếm cho nhau vậy, và cả Lâm Xuyên cũng không mấy chú ý đến cô, khiến cho ả nổi đoá đến doạ Thương Thanh cách xa Lâm Xuyên.

Cứ thế từ nhỏ đến lớn Hương Ly dán theo Lâm Xuyên như hồ với giấy, ngay khi đi chơi với Thương Thanh hay đi du học nước ngoài. Dù cậu có nhiều lần có ý khó chịu và bày tỏ với lòng "Không thích" nhưng Hương Ly tưởng bở, là Lâm Xuyên đùa, cũng là chuyện bình thường, cô ta đẹp mà, mặt vừa trắng vừa xinh, dáng chuẩn, cao, mái tóc suông mượt,... nên mấy đứa con trai ai nấy đều tỏ tình, theo dõi ả...

Giữa A Thanh và A Lâm mỗi đêm luôn cầu ước Hương Ly bay cao bay xa không dang dính bằng cả tấm lòng thành của hai người, nhưng lòng lại mất đổi lại chỉ được một dòng sông Hương tràn đầy nước mắt, ả vẫn ở yên dính theo Lâm Xuyên mãi tới tận bây giờ

Giữa ba mẹ của 2 gia đình họ là bạn thân và muốn gả Hương Ly cho A Lâm. Cậu từ chối nằng nặc, ba mẹ hiểu và quyết định để sau này bàn sau.

[...] Quay lại thực tại

Thương Thanh, cậu không hiểu sao mà ngay từ lúc khởi hành cậu luôn lén nhìn sang Lâm Xuyên. Cậu chăm chú nhìn và miêu tả chúng bằng nhiều lối suy nghĩ...

Ngày cậu gặp lại Lâm Xuyên thì lần này cậu chứng kiến rõ hơn từ khuôn mặt thon dài đến hàng lông mi cong vuốt, với mái tóc màu Xanh tựa biển lục sáng chói như ánh bình minh đại dương. Với khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt xanh sẫm hiếm có, mũi nhọn và cao. Đúng chuẩn khuôn mặt tỉ lệ vàng mà các chàng trai hằng mong ước.

A Thanh đắm chiềm vào Lâm Xuyên, cậu quan sát rất lâu. Thoáng qua tay anh, cậu ngạc nhiên vì nó quá ơi là "to" trắng và rắn chắt tựa như sau mảnh da đó có những dòng điện nhấp nhô bên dưới. Dây gân xanh xanh hiện rõ lên cả bàn tay khiến nó như bàn tay của người khổng lồ và đầy dây leo quấn quanh

Bỗng Lâm Xuyên quay sang Thương Thanh, làm cho cậu giật nảy hướng đôi mắt về phía truớc, giọt mồ hôi lăn trên má A Thanh đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Lâm Xuyên thấy cậu trưng vẻ mặt bất thường,Lâm Xuyên hỏi:

- Em làm gì mà người em nhũn ra thế?

A Xuyên đưa bàn tay to bự của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Thương Thanh rồi vuốt mái tóc dày và dài sang bên, không để Thương Thanh kiệp trả lời và khẽ nói tiếp:

- Hừm! A Thanh em cứ để tóc dài ngang mắt như vậy suốt sao? Hay là em đi cắt bớt đi! Để tóc dài như vậy trông giống còn gái quá!

Hai bên má Thương Thanh đỏ ửng cả lên, nắm vụt lấy tay Lâm Xuyên và giương cái mặt như Cá Nóc nói:

- Xì! Gì mà tóc dài như con gái chứ? Anh cũng khác gì em đâu, anh cũng để tóc mái tới mắt luôn kìa... y chang em luôn!

A Xuyên nghe xong cười tủm tỉm.

Hương Ly ngồi bên trước nghe mấy lời nói thân thiết của họ, tức muốn hộc máu, liền mè nheo:

- Ha! Anh Lâm Xuyên để thì đẹp chứ như ai kia giống mâý đứa "bê đê" ghê ó! hahaha

Mặt A Thanh tối sầm lại, cậu đang cố gắng chịu đựng, "Đang rất là chịu đựng" nếu không có A Lâm ở đây thì cậu có thể cho cô ta một cú đấm và một cú tát đầy mưu khí. Nhưng có A Lâm ở đây cậu không thể ra tay với ả được. Thật là cậu đang rất kiềm chế!

Một giọng nói vang lên:

- Vậy, tôi thấy cái nết cộng với cái miệng của cậu nên được bảo tồn, chứ để lâu nó thâm đến mất tôi còn thấy nó đen như ổ sìn của mấy con súc vật. Đã thâm lại còn vô duyên đúng chuẩn mấy đứa đã bị thâm nhưng lại thâm cả cái "nách". Nên tốt nhất ngồi im chờ đến nhà cô rồi xéo đi!

A Xuyên nói xong, Thương Thanh vui khúc khích như mở mùa, Bác quản gia cố nghiến răng để nhịn cười không bật ra tiếng, còn Hương Ly ngồi ủ rũ vừa tổn thương vừa tức tối thở không nổi, vẻ mặt của ả đang chảy sệ, nhăn rất nhiều, nhăn tới nổi không thể phân biệt được như lúc ở trường.

Tới ngôi biệt thự rộng rãi sáng sủa, chiếc xe chở hai người đã dừng lại trước cổng nhà của Hương Ly, *sầm* cô tức tối đóng mạnh lại cửa xe, rồi một mạch mang vẻ mặt phức tạp đó vào nhà.

May mà cái xe này là hàng hiệu H của gia tọc họ "Thương" chứ không là tiêu. A Thanh nhịn cười từ lúc Hương Ly bị A Lâm chọc quê, đến giờ cậu mới thả lỏng bản thân bằng cách cười thật lớn:

- Hahhahah... E-em, đau bụng quá! Hahaha, lúc nãy, anh đỉnh thật đó anh Lâm, lần đầu tiên em nghe anh chửi người khác luôn á, anh không biết đâu, ban nãy em ngạc nhiên lắm đó!

Bác quản gia cũng bồi thêm vài chữ:

- Ấy! Tôi cũng hơi ngạc nhiên đó nha!

Lâm Xuyên cười nhẹ:

- À à! Chỉ là theo phản xạ thôi ạ! Nếu ai bắt nạt A Thanh thì sẽ đều bị như vậy lớn hơn thì bị đấm mấy cú vậy thôi ạ!

Bác quản gia nghe xong cười khúc khích, còn A Thanh thì mặt cậu nóng bừng, vừa xúc động vừa ngại...

Bác quản gia nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi A Xuyên:

- Cậu Lâm Xuyên! Cậu đã quyết định sinh sống tại nhà riêng nào trên thành phố này chưa? Cậu chưa có thì có thể về nhà ông bà chủ ở tạm...

Lâm Xuyên cười:

- Dạ dạ, cháu tìm được rồi ạ!

- Hể? Cháu nói với ông bà chủ chưa? Với lại nhà riêng nó nằm gần trường cậu không?

- Dạ à thì, cháu chưa nói, chút nữa về tới cháu sẽ bàn sau với cha mẹ... Còn khu ở thì cháu sẽ sống cùng nhà riêng với A Thanh!

Thương Thanh ngạc nhiên:

- Này này! Anh muốn dọn vào sống chung với em sao? Đúng lúc nhà em bừa bộn lắm đó!

Lâm Xuyên cười khẩy:

- Có sao đâu!Anh còn ''làm bừa'' hơn em!

- ? Ý anh là "Làm bừa"?

-Ừm "Làm bừa" "em":>

- Anh...

[...]

Xe của hãng sang trọng của H đã đậu trước nhà xe khổng, bên cạnh là có nhiều loại xe mãn nhãn đắt tiền khác.

*Cạch* Bác quản gia mời A Thanh và A Xuyên xuống xe. Hai cậu mở cửa, phong cảnh  trước tầm nhìn khiến A Xuyên và A Thanh choáng hoa cả mắt... Phía trước là một cái hồ, ở giữa có bức tượng hai chàng tiên cá hôn nhau say đắm với tường thác nước chảy xóc xuống hồ... Và trang thêm đền xanh ngã vàng như bình minh, thoáng qua hồ nhìn rất thơ mộng và lãng mạn, đó là thành quả của mẹ hai người.

Phía bên cánh phải là một khu vườn rộng lớn, trong đó có đầy đủ cây và bông còn nhiều loại quả loại hạt, các loại thảo dược khác... Mỗi một khu cây, là có thắp thêm đèn flash ngả màu cảm đỏ, dù là ban đêm nhưng khi lại gần khu vườn đó lại có phần ấm áp như bàn ngày thật là thường...

Phía bên cánh trái, là một toà tháp, sáng sủa và còn mới tinh dù đã xây cách đây khoảng chừng 4 năm, nó xây rất tỉ mỉ, ở trỏng có bức tượng thần và khung cảnh quanh đó có cả một vùng hoa tulip nở rộ nhiều màu sắc. Có thể ngồi uống trà, sau một ngày đầy mệt mỏi. Đặc biệt, toà tháp này là của Thương Thanh đó là món quà của ba mẹ và Lâm Xuyên tặng vào dịp sinh nhật của cậu.

Lâm Xuyên và Thương Thanh nhìn ngắm một lúc rồi đi từng bước từ con đường dẫn vào nhà. Toà nhà cao và rộng, bao quanh ở những rãy bức tường đều là hoa và hoa, chúng nở rộ rất đẹp.

A Thanh và A Lâm đều ngạc nhiên khi thấy Thương Triệt Tầm( Anh trai ),Thương Uyên( em gái), lẫn cả Thương Lạc(ba) và Cẩm Hương( mẹ) đều đứng chờ trước cửa đợi hai người.

Thương Thanh phấn khởi chạy nhanh nhào vào ôm lấy ba mẹ, Lâm Xuyên cười cười rồi đi lại.

Thương Triệt Tầm lấy hai bàn tay áp sát vào má A Thanh nhéo mạnh, la lớn:

- Không hay không hay, mặt em sao thế này?

Thương Thanh đau nhói, nói gượng gạo:

-  Ahhh! Đau Anh làm gì vậy bỏ tay xuống, đau chết em mất? ahh,m- mà m-mặt em làm sao??

- Mặt em hình như hơi giống lợn rồi đấy! Y như đúc!!Hahaha, chắc lên đó ăn nhiều lắm đúng không? Hèn gì béo cả lên! Hahaha

Thương Thanh cau có:

- Anh nói gì vậy? E-em sao lại giống con lợn được chứ, sao anh và anh Lâm Xuyên lúc nào cũng chọc ghẹo em hết vậy? Không vui đâu!! Hứ

- Thôi thôi mà lợn con! Anh không chọc lợn con nữa đâu!hahaha

- Anh....

Lâm Xuyên:....

Lâm Xuyên trong lòng cảm thấy khó chịu, khi thấy Thương Triệt Tầm xoa đầu Thương Thanh, véo má Thương Thanh, cười nói vui vẻ, cậu rất bực bội, chỉ có cậu mới được xoa đầu Thương Thanh, chọc ghẹo Thương Thanh, dù là anh em một nhà nhưng... có lẽ cậu không có quyền gì để ngăn lại

Thấy hai anh trai như vậy, Thương Uyên rất háo hức nhảy chòm vào người vào lòng Lâm Xuyên nói:

- Em nhớ anh lắm!

Lâm Xuyên:....

Lâm Xuyên cười nhạt,:

- Anh cũng nhớ em!Lâu rồi không gặp, việc học của em ổn chứ?

Mắt Thương Uyên chợt loé sáng:

- Ổn chứ, không đùa được đâu!kì thi tháng lần này em xếp hạng nhất toàn trường đấy!!

- Tốt tốt, vậy em muốn anh thưởng gì nào?

- Ừm...

Thương Thanh liết nhìn Lâm Xuyên thấy anh ấy nói chuyện vui vẻ với em gái ruột mình, chân mày Thương Thanh hơi co lại.

Cẩm Hương nhao nhao:

- Trời đất! ba mẹ đứng đây mà mấy đứa này!! để ý để ý!!

Cả bốn người: A dạ! tụi còn xin lỗi!!

Cẩm Hương thở dài

Thương Lạc: Nào nào, không sao vào nhà ăn cơm tối để lâu cơm nguội ăn không ngon đâu! Vào nhà nào!

Cả gia đình vui vẻ bước chân vào nhà!

Tại mâm cơm gia đình trộn lẫn với hương vị ấm ấm, lành lạnh, có chút mùi hương thanh thanh của những tán hoa ngoài cửa sổ toả vào trộn lẫn vào nhau thành bầu không khí trong lành không tả nổi ...

Thương Lạc vừa gắp thịt cho Cẩm Hương rồi quay ra nói với Lâm Xuyên

- Này Lâm Xuyên à!

- Dạ?

- Còn mới về nước bất ngờ nên bố chưa kịp dọn căn hộ mới cho con! Con xem về đây sống ít hôm, hôm nào bố dọn xong rồi hẳn đi được không?

Lâm Xuyên cười tươi:

- Vâng, con cảm ơn bố nhưng không cần dọn đâu ạ! con đã bàn trước với Thương Thanh rồi... Còn sẽ sống cùng với em ấy!

Thương Thanh nghe xong đóng băng)) "Rõ ràng anh ấy có bàn trước với mình chuyện này đâu nhỉ?" Haha chắc anh ấy xạo ấy mà))

- Vậy á?! hh Vậy cũng được! bây giờ con ở chung với Thương Thanh nhé! Khi nào nó làm phiền hay chọc ghẹo con thì nói với bộ hoặc tra tấn nó cũng được!

- Dạ dạ! Con sẽ chăm sóc tận tình cho Thương Thanh ạ!))

Xong cả nhà ai nấy cười háo hức

[...] Phòng của Thương Thanh

*Cốc cốc cốc*

Thương Thanh đang tắm nghe tiếng mở cửa thì vội choàng khen vào thân hình gầy gầy thon thon
chạy ra..

- Ai đấy? Có chuyện gì sao?

Cậu dùng tay dụi dụi mắt hình như lúc nảy vội quá nên xả nước chưa sạch xà phòng thì phải! nên Thương Thanh vừa dụi vừa nhìn xuống đất ko thể ngẩn đầu lên được

Một giọng nói quen thuộc trầm ấm khẽ nói:

- Em vậy làm anh không chịu nổi nữa đó!))

Thương Thanh xực bừng tỉnh, thì ra là Lâm Xuyên!

Cậu đỏ mặt, cuối sầm mặt hấp hối.hỏi:

- Anh qua phòng... em có chuyện gì sao?

Lâm Xuyên không thể nghe Thương Thanh nói gì cậu đã đám chìm vào cơ thể ẩm ướt những giọt nước lí ti, với một ít xà phòng đang phập phồng chảy dài trên da thịt của Thương Thanh...

Thương Thanh mất kiên nhẫn:

- Alo alo anh có đang nghe em nói gì không đó?

Lâm Xuyên bừng tỉnh... và...

Cảm giác lúc này của Lâm Xuyên rất tệ, mặt cậu đỏ hết lên! Như vây, Lâm Xuyên đã mất kiên nhẫn kéo Thương Thanh vào phòng và đè cậu xuống giường...

Thương Thanh như biến hoá thành đá, cứng đơ, mặt đỏ phòng, mồ hôi chảy nhễ nhại. Từ phía dưới cậu cảm nhận được cái gì đo đang cọ cọ vào mình... Từ từ, Thương Thanh mới hoảng hồn quay sang bên kia mà không dám nhìn vào mặt Lâm.Xuyên.

Lâm Xuyên:

- Anh đã vậy rồi thì em có giúp anh không?

Thương Thanh đỏ mặt lúng túng:

- A...anh e..em ...

Bỗng trán Thương Thanh thả khói, bây giờ người cậu rất nóng nóng tới nổi cậu ngại ngại che mặt lại không dám nhìn thẳng vào đối phương...

Lâm Xuyên cười nhếch miệng

- Ha... Em đáng yêu quá đi mất!

________
Tất nhiên là hết chương rồi nhá
muốn đọc típ thì cờ lít lướt xuống là tới chương 7 nhó:>
Tui ko biết chừng nào mới ra chương mới nhưng tui sẽ nhanh ra thật sớm!!

Truyện ngoài lề-))

""Thương Thanh: Hừ! Anh nói dối! Anh chưa hỏi ý của em mà sao lại nói với bố như vậy?

Lâm Xuyên: Anh xin lỗi mà! Huhu! Mà em nghĩ xem nếu anh không nói vậy thì bây giờ chũng ta có ở chung với nhau hạnh phúc?. Em sai vặt anh làm theo, em đói bụng anh nấu cho, em bị đau Anh  chăm cả đêm vậy mà..

Thương Thanh: À ừm... Được được:>

Nhảy lên và Hun cái nào))""

-> Hai người đã bàn với nhau trên xe nên chắc đã quên rồi á!)) Chứ ai nói phòng mình "bừa bộn"?

Vậy thôi nhá! Bye bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro