Chương 24: Sự Cố Gắng Không Có Giá Trị - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sắp xếp lại mấy tác phẩm của mình, người hướng dẫn diễn xuất năm tư liền cho chúng tôi xếp lại thành năm hàng, sau đó chế Beurm bắt đầu nói tiếp.

"Nào mọi người, sau khi thực hiện xong hoạt động vừa rồi chắc mọi người muốn nghe phản hồi đúng không, việc quan trọng nhất là chị muốn biết tư duy của mỗi người, nó rất cần thiết khi chúng ta phải tham gia các hoạt động chung với nhau. Bắt đầu từ người đầu tiên, Kai, nam chính của vở kịch nào." Tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc với người trước mặt tỏ ý muốn tôi bước ra khỏi hàng.

"Em phải làm gì ạ?"

"Lấy những bức vẽ của mình đem lên đây luôn nha."

"À."

"Được rồi, bây giờ hãy giải thích cho các bạn, các anh chị và các em ngồi đây nghe xem những hình em vẽ đó nói đến điều gì," Trời ạ! Khác gì nện luôn vào đầu tôi này.

Vẻ đẹp trai này tôi không keo kiệt bao giờ nhưng nói tới chuyện vẽ vời quả thật như muốn lấy mạng tôi mà.

"Không đẹp lắm đâu ạ."

"Ối không sao đâu em, ai cũng biết Kai cả mà." Chửi tôi ngu đúng không bà chị này. Tôi cắn răng muốn giữ lại năm tờ giấy trong tay nhưng cuối cùng vẫn không đọ lại sức mạnh của chế Beurm. Sau đó chị ấy bắt đầu đưa lên cho mọi người xem gây ra một tràng tiếng cười không ngớt.

"Hình ảnh đầu tiên của từ nhà, Kai vẽ đống gạch hả em?" Chết tiệt!

Nghe còn buồn hơn con châu chấu.

"Không phải, là hình Bigbike của em, Chawee."

"Vì sao em lại vẽ hình Chawee?"

"Xe em lái hàng ngày cũng giống như một ngôi nhà thứ hai của em."

"Vậy em từng ngủ với cô nào trên xe rồi đúng không?"

"Không."

"Ha ha." Ba cái chuyện làm em út mất mặt với phá hoại danh tiếng này thì giỏi lắm, trong nhóm diễn viên sân khấu kịch cũng không chỉ có sinh viên khoa nghệ thuật mà là đến từ đủ mọi khoa trong trường.

Người cũng không phải ít, cả diễn viên chính và phụ cộng lại là ba mươi tư người chắc là đã sớm nghĩ cách làm tôi mất mặt lâu rồi.

"Chúng ta sẽ đến với bức tranh thứ hai, đó là từ sao."

"Cái này thì đúng nghĩa đen luôn, sao ở trong logo phim của hãng Paramount, thường thấy nhất trong cuộc sống của em."

"Bức tranh thứ ba, là sợi chỉ đỏ."

"Cái em vẽ là thịt, hai miếng steak."

"Liên quan gì vậy? Kai, em trừu tượng đến mức làm chị đau đầu lắm luôn rồi đó." Tôi còn đau đầu với chế hơn đó.

"Không phải là khi nghe đến sợi chỉ đỏ, người ta sẽ liên tưởng đến cặp đôi hay sao, thì đây, hai miếng thịt bò, cặp thịt bò còn gì."

"Yaaaaa." Tiếng la hét ầm ĩ vang lên khắp nơi, ngay cả ông anh Chen ngồi tận cuối phòng cũng rống lên chửi tôi từ xa. À! Tôi chính là thế đấy, dù đã học được cách yêu nhưng cũng không tinh tế đến mức ấy.

"Đến với bức tranh thứ tư nào, trước khi tôi lại rối loạn tiền đình, hình này là vẽ... chai rượu hả em?"

"Đúng vậy, bạn của em cũng giống như rượu vậy, vừa tốt vừa không nhưng chẳng bao giờ hết hạn."

"Ọe."

Tôi nhếch mày với đám bạn, thấy chưa, tao đã lấy lại được vẻ đẹp trai rồi thấy chưa.

"Kai, nhìn em thông minh lên hẳn luôn đó. Chúng ta đến với bức tranh cuối cùng... đồng hồ trong suy nghĩ mình là gì, chị mở bức tranh rồi nha."

Ầm!

Trong phòng vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn có thể bởi vì không hiểu những gì thần thánh mà tôi đã vẽ, nhưng tôi rất tự hào vì bức vẽ này, tự hào muốn khóc luôn.

"Bức tranh này là gì?"

"Bức tranh này là... Third."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, tôi nhìn đến cuối phòng, thấy chủ nhân cái tên vừa được nhắc đến đang ngồi với đàn anh năm tư và cũng đang nhìn về phía tôi. Với bức tranh này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có hình ảnh cậu ấy hiện lên trong đầu khi nghĩ đến ý nghĩa của đồng hồ.

"Vậy giải thích cho chúng tôi nghe xem vì sao nói đến đồng hồ lại liên tưởng đến Third?"

"Đồng hồ là chỉ thời gian trong khi chúng ta đang ngủ, và báo thức vào mỗi buổi sáng."

"..."

"Third cũng vậy, nó ở đây, trong hiện thực, trong cả những giấc mơ."

Bởi vì trong giấc mơ tôi mơ thấy nó, khi thức dậy vẫn thấy đối phương trong cuộc sống của mình.

Như mọi khi...

Tiếp theo sau đó chúng tôi bước vài giai đoạn luyện tập diễn xuất từ kịch bản. Có thằng Third, chị YongYi và ông anh Chen hỗ trợ chi tiết và cảm xúc của kịch bản trong trường hợp người hướng dẫn không giải thích rõ phân cảnh hay diễn viên vẫn chưa truyền tải được hết cảm xúc trong đoạn đó.

Tôi nhận tờ giấy từ bạn thân yêu, nó đã từng đưa cho tôi nhiều lần nhưng cảnh đang tập hôm nay lại bỗng dưng khác hẳn.

Hình tượng của Tin trong Likebrary nhìn từ bên ngoài không khác biệt so với nam chính phim hay kịch thông thường, điển trai, ngầu, bad boy và dùng nét quyến rũ của mình để theo đuổi các cô gái. Nhưng khác một điều, anh ta có thói quen hễ thích ai vào là triết lý như một nhà triết học vậy.

Ờ, không lầm đâu, anh ta như sáng tạo ra mọi triết lý trên hành tinh này và luôn cố gắng làm cho câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Lần đầu tiên cầm kịch bản, tôi muốn gác chân lên trán suy nghĩ luôn, người xây dựng hình tượng nhân vật là ông anh Chen, người viết kịch bản là thằng Third, người viết lời thoại là chế YongYi, đây chính là tổ hợp thảm họa trong truyền thuyết.

Tôi bị gọi đi tập đọc kịch bản rất lâu, đếm tới đếm lui chắc tầm hai giờ đồng hồ, thậm chí không nghỉ giải lao cho đến khi mấy anh năm tư quay qua chú ý đến người khác. Tôi liền đi đến cuối phòng, ngồi xuống dựa vào tường bên cạnh thằng Third, người như không còn chút khí lực.

"Thế nào, đã muốn chết rồi cơ à?"

"Đây là động viên đấy hả."

"Tập trung tí đi, làm nam chính cơ mà." Chẳng biết đang động viên hay mỉa mai nữa.

"Nóng quá, mệt quá đi." Tôi tiếp tục lải nhải, tay cũng cố gắng vuốt ngược tóc lên vì ghét chảy mồ hôi.

"Tóc mày dài rồi đó, nhìn luộm thuộm quá." cằn nhằn y chang mẹ tôi luôn.

"Nếu mày cắt thì tao đồng ý cho cắt luôn."

"Ừm, để đó cắt cho."

"Cắt tóc?"

"Cắt đầu mày ấy"

"Dễ vậy luôn."

"Dễ như hết yêu vậy."

Nhìn giống như thằng Third đang nói đùa nhưng gương mặt và ánh mắt nhìn tôi thì nói rằng đối phương thực sự nghĩ như vậy. Nếu ngày đó tôi không vô tình xem được video của nó trong youtube chắc có lẽ tôi sẽ còn làm nó tổn thương dài dài.

Tôi đặt suy nghĩ vào cây bút trong tay đối phương, thử đặt cảm xúc của nam chính trong kịch bản vào giống như lúc tập duyệt.

"Vì sao con người thường thích cướp đi sinh mệnh kẻ khác, dù chỉ là ngòi bút, ta cũng mài mòn nó từng chút một, đến khi hết mực, rồi đánh mất nó mãi mãi."

"Drama ngòi bút?" Thằng Third nghiêng đầu hỏi, tôi gật đầu buồn bã.

"Hơi lạnh thổi ra từ chiếc điều hòa lúc này cũng đã có lúc... mang hơi thở của chúng ta hòa làm một."

Drama cái điều hòa, hihi.

Tôi đưa mắt liếc nhìn quanh người thằng Third, thấy điện thoại đang đặt trên sàn nhà bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh.

"Điện thoại yêu dấu, có phải mày cũng từng cảm thấy tao rất đáng thương phải không. Cứ mỗi khi tao nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, vì sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, đây chính là nỗi buồn đúng không."

"Đến điện thoại cũng có luôn, giỏi rồi đó dư sức làm nam chính rồi."

"Thật không?"

"Nhưng ngôn từ mày phóng đại quá, sửa lại đi."

"Nào tất cả mọi người nghỉ giải lao thôi, ban hậu cần sẽ vào phát đồ ăn nhé." Tiếng ai đó cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, trái cây và kem được đẩy vào mang theo sự hỗn loạn của nhân loại đang đói khát.

"Nào thử drama mấy trái cam xem nào." Hôm nay trái cây của chúng tôi có mấy quả cam, còn đồ ngọt là kem.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không được ăn cam, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, lâu đến độ đã không còn nhớ được mùi vị nó ra sao. Trong ký ức chỉ còn cảm giác hạnh phúc từng có khi được ăn loại trái cây tên cam này mà thôi."

Tôi đợi phản hồi nhưng thằng Third chẳng nói gì ngoài việc bóp cằm suy nghĩ, tôi liền tiếp tục drama mấy que kem.

"Ồ... kem sao, đáng lẽ ra những người đó không nên chia cắt mày với tủ lạnh mới phải, tụi mày sinh ra là để dành cho nhau. Cũng không có gì lạ... khi mày đau lòng tan chảy trước khi cho vào miệng tao, que kem đáng thương..."

Nói rồi thì ăn nhanh lên thôi trước khi nó chảy thành nước, chúng tôi im lặng ăn kem. Thằng Third cũng không nói gì, chỉ kệ cho tôi thể hiện năng lực drama kèm theo năng lực triết lý lạ thường không ngơi nghỉ.

"Sự đáng yêu, chúng ta định nghĩa hai từ đáng yêu này từ đâu nhỉ, có phải là cảm nhận của riêng mỗi người không. Với tôi búp bê không hề dễ thương, nhiều cô gái cũng không phải, nhiều loại chó thật đáng sợ. Vậy thế nào mới được gọi là đáng yêu đây."

"..."

"Đối với tao, Chawee đáng yêu, nhiều bộ phim cũng rất đáng yêu, mèo đáng yêu và..."

"..."

"Mày đáng yêu."

Tôi thực sự buồn cười khi nhìn gương mặt thằng Third lúc này. Ờ! Càng nhìn đôi mắt to mở lớn của nó càng thấy nó hợp với hai từ đáng yêu vô cùng, hai tai đỏ bừng, có vẻ nó đang cố gắng kiềm chế không thể hiện cảm xúc, tôi liền bắt đầu nói tiếp.

"Đồng hồ ơi, hãy giúp tôi giảm sự xa cách của mỗi giây xuống được không, tôi dường như đã không thể đợi được nữa rồi."

"Đợi gì?" Người bên cạnh hỏi tôi.

"Đợi ăn cơm tối ở phòng mày đó."

"Nói nghe hay quá nhỉ, nhưng đâu phải nghỉ là được về luôn đâu, tao còn phải thảo luận vụ chỉnh sửa kịch bản với mấy ảnh nữa."

"Đợi được." Tôi nói vẻ thoải mái.

"Không cằn nhằn nữa hả, bình thường đâu có vậy đâu."

"Bình thường như thế nào?"

"Không vừa ý là la lối om sòm."

"Tao là người nóng tính nhưng cũng có rất nhiều chuyện có thể làm tao bình tĩnh được."

"..."

"Và cũng lạ là những chuyện đó... lại là mày."

Sau khi tập xong kịch bản thì mọi người tản đi, tôi cũng tách ra đứng đợi thằng Third và đàn anh đang ngồi tranh luận với nhau về việc chỉnh sửa vài chỗ trong kịch bản, lâu đến nỗi đồng hồ đã chỉ tới chín giờ tối mà cơm tối cũng chưa ai được ăn. Tôi thì không sao vì cũng ăn một ít rồi nhưng còn thằng Third thì lúc nào cũng làm tôi lo lắng.

"Third, mày gần xong chưa?" Tôi nhích vào ngồi phía sau rồi hỏi thầm vào tai nó.

"Chưa xong, để tới phòng tao nói tiếp."

"Hả?"

"Mày đói thì đi ăn trước đi."

"Sao được, đã nói là sẽ ăn ở phòng mày mà."

"Vậy thì đi cùng đi." Câu nói của nó làm tôi sượng mặt, cứ tưởng sẽ được ở riêng với mình nó sao tự nhiên lại có thêm ông anh Chen xông vào làm bóng đèn rồi, phí công thằng Bone và thằng Too giúp tôi quá đi mất.

"Third, giờ về luôn không?" Anh Chen hỏi sau khi chị YongYi đã bỏ đi ăn cơm với bạn.

"Được, được để em thu dọn đồ đạc."

"Mua gì thêm nữa không?"

"Ở phòng có đồ tươi với đồ ăn đủ cả rồi nhưng muốn mua thêm gì nữa thì tùy."

"Ok... à này tao dẫn thằng Aun tới nữa được không, nó đang đi với tao."

Third, đừng mà, tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn đối phương, nhưng hình như nó không hiểu, liền quay lại phía anh Chen gật gật đầu như tỏ vẻ đồng ý.

"Được mà."

Khôngggggggggggggggg, không thể như thế được, kế hoạch theo đuối thằng Third của tôi giờ khuyến mãi nguyên một giàn bóng đèn kia kìa.


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro