Chương 26: Chúng Ta Là Bạn (Không Được Nữa Rồi) - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn anh năm tư đã về rồi, tôi ngồi cuối giường nhìn thằng Third đang cầm khăn bước vào phòng tắm. Chúng tôi đã không nói gì với nhau kể từ lúc anh Chen và thằng bạn khốn nạn của ổng ra về. Giờ tôi mới thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ thất bại thảm hại bởi chỉ có thể ngồi nhớ lại yêu cầu của ông anh kia.

Mở đường gì chứ? Đây là chuyện nực cười gì vậy.

Tôi không trả lời đồng ý, tôi chọn cách im lặng để đối phương tự ngừng lời nhưng trong lòng lại sục sôi tức giận. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nhường thằng Third cho bất cứ ai, dù tôi cũng đang rất ngạc nhiên vì anh Aun cũng thích nó.

Mặc cho tôi đã ra mặt nói rằng tôi thích thằng Third, vậy mà anh ấy vẫn có thể sốt sắng nhờ bạn giúp đỡ cho bằng được. Thành thật mà nói, trong số các đàn anh năm tư mà chúng tôi tôn trọng cũng không có bao nhiêu người, một trong số đó là anh Chen, chỉ cần anh ấy mở miệng nhờ vả điều gì mọi người đều chấp nhận, trừ tôi ra.

Thằng Third tắm không lâu, một lúc sau liền bước ra cùng chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần thể thao đã cũ của nó. Trên đầu trùm chiếc khăn tắm như mọi khi bởi vì nó là người thích gội đầu vào ban đêm, tôi cũng từng bởi vì thế mà cằn nhằn không ngớt.

"Lau đầu cho khô đi."

"Lát nó cũng tự khô mà." Lại còn bày ra vẻ mặt cố cãi cơ đấy.

"Giường ẩm bây giờ, gối của mày cũng mốc meo hết rồi."

"Vậy thì đừng nằm gối của tao."

"Keo kiệt."

"Ờ."

"Giữ cái gì, vớ vẩn." Nó bĩu môi nhưng cũng chịu ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cầm khăn tắm vò tóc thô bạo đến nỗi tôi cũng thấy đau thay cho nó. Hình ảnh này giống như dejavu được chiếu đi chiếu lại vô số lần trong quãng thời gian hơn hai năm chúng tôi làm bạn với nhau.

"Mày đi tắm đi, muốn mặc gì thì tự lấy trong tủ ấy." Thấy tôi ngồi nhìn chằm chằm nãy giờ, nó liền đuổi tôi đi tắm. Tôi cũng chẳng từ chối, đứng dậy rồi đi đến trước mặt nó.

"Mượn khăn tắm chút."

"Trong tủ kìa."

"Không, dùng cái mày lau đầu ấy." Không dông dài, tôi nhanh chóng giật lấy khăn tắm màu trắng trong tay nó. Thằng Third không hài lòng liền đưa tay lên vỗ đầu tôi, mạnh muốn văng não ra luôn.

"Cái này để lau đầu, tao không cho phép mày lấy đem đi lau em trai của mày." Nó gào ầm lên.

"Lau đâu chẳng giống nhau, lắm chuyện."

"Khăn mới đầy tủ, sao không lấy mà dùng, xấu tính quá mày."

"Vợ tao hay sao mà chỉ đạo." Nghe vậy nó liền im luôn, vội nhích người ra xa sau đó nhảy lên giường để trốn tránh như trẻ con. Tôi cũng chẳng nói gì thêm, nhanh chóng đi tắm để có thêm thời gian làm chuyện trên giường cùng nó.

Ông Aun, ít nhất thì hôm nay tôi cũng đã dẫn trước một bàn rồi. Ai lại có phúc như thằng Kai này đây chứ, cô nam quả nam chung giường với crush, đầu đầy suy nghĩ thiếu đứng đắn.

Trở ra lần nữa tôi đã thấy thân hình mảnh khảnh đang nằm nghịch điện thoại trên giường liền vội vàng bò lên nằm cạnh. Nghiêng đầu nhìn qua xem thằng bạn yêu quý đang làm gì thì thấy nó đang vui vẻ lướt mạng xã hội liền tranh thủ cơ hội nói chuyện, vun đắp tình cảm.

"Bao lâu rồi tao không đến ngủ phòng mày nhỉ?" Tôi bình tĩnh hỏi, kéo được sự chú ý của người bên cạnh. Nó quay sang nhìn tôi một lát trước khi quay lại với cái điện thoại như cũ.

"Không biết, không nhớ."

"Nhưng mọi thứ vẫn như cũ nhỉ?"

"Mày định nói cái gì?" Khuôn mặt trắng trẻo của đối phương quay qua lườm tôi rồi trượt người nằm xuống trên gối trong khi hai tay vẫn lướt màn hình điện thoại không ngừng. Tôi cũng không chút do dự liền dịch người theo nằm lên chiếc gối bên cạnh.

"Dạo này tóc mày thơm thế, sao bảo không thích mùi dầu gội đầu hương táo cơ mà." Tôi rất thích mùi dầu gội đầu nhãn hiệu này, bình thường khi đi siêu thị luôn giới thiệu cho nó nhưng đối phương chưa bao giờ mua cả, hết cằn nhằn là đắt lại còn bảo đây không phải là kiểu của nó.

"Ai nói tao thích, chai cũ hết rồi thì có."

"Thì đó, chai cũ hết mày vẫn mua hiệu này về này."

"Không phải tao mua."

"..."

"Mày đem đến rồi bỏ lại ở đây, không nhớ à."

"Thật à?"

"Nhưng có khi mày không nhớ đâu, chắc là đem bỏ lại nhiều phòng lắm rồi." Đối phương mỉa mai, tôi không do dự vội tự bào chữa. Thực ra tôi cũng rất vui vì thằng Third chưa muốn cắt đứt mối quan hệ với tôi đến mức vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan.

"Làm gì có, tao sợ mày đem vứt rồi."

"Chưa hết hạn sử dụng, ngu gì vứt." Tôi mỉm cười, đôi mắt to liếc qua tôi nhưng cũng chẳng còn gì ngoại trừ vẻ thờ ơ.

"Mày thì sao, dạo này không làm youtube nữa sao?" Tôi giả vờ hỏi, biết chắc rằng nó sợ việc lộ bí mật yêu thầm tôi bấy lâu nay nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng nó.

"Mày thấy tao có rảnh không, chỉ riêng sân khấu kịch thôi là tao đã sắp chết đến nơi rồi."

"Vậy nếu tao giúp mày thì sao?"

"Mày từng nói không thích làm review tạo trend cơ mà, kênh ai người nấy lo, không nhớ à."

"Giờ tao đổi ý không được sao, cái gì từng quyết không làm, thứ từng quyết tâm không thích, rồi có lẽ cũng sẽ thay đổi, mày định hy vọng gì ở trái tim con người chứ?"

"Đúng nhỉ, trái tim con người..." Một câu nhẹ nhàng nhấn chìm tâm trí tôi vào lạnh lẽo. Thay đổi thành người tốt hơn dĩ nhiên là ổn thôi, nhưng nếu sự thay đổi đó làm cho thằng Third ngừng thích tôi thì có vẻ không ổn rồi.

"Tóm lại có để tao giúp không?"

"Không cần đâu, tao định nghỉ một thời gian dài luôn, mày muốn thì mở kênh mới đi"

"Đâu có giống nhau."

"Mai muốn ăn gì?" Đấy, riêng việc đánh trống lảng thì nó giỏi lắm luôn. Nhưng thôi không sao, dù tôi rất ít khi bị từ chối nhưng nếu người từ chối là thằng Third thì tôi còn có thể làm gì được chứ.

Đã thích người ta mất rồi, thích đến mức làm quen với nỗi thất vọng.

"Muốn ăn ngũ cốc trăng với sao."

"Mày không thích ăn mà."

"Tao thích ăn giống mày mà, không nhớ sao?"

"Tao tưởng mày bất chợt nổi hứng thôi chứ."

"Nổi hứng cái gì, nó ngon hơn ngũ cốc vị sô cô la mà, ngày mai làm cho tao ăn đi." Tôi nói giọng lấy lòng, nhích người lại gần đối phương nhưng nó cũng dịch người ra xa để giữ khoảng cách.

"Đổ vào bát, trộn với sữa thì khó chỗ nào?"

"Tao thích mày làm cơ, mày không nhớ hả?"

"Rồi tao vẫn bảo tao lười còn gì, mày không nhớ hả?"

"Thế à?"

Cứ thế, chúng tôi tranh nhau 'mày không nhớ hả' suốt cả đêm.

Tôi có thể ngu đủ chuyện nhưng luôn nhớ được mọi kí ức có thằng Third. Không biết bởi vì chúng tôi thân nhau hay bởi vì nó đặc biệt hơn người khác, với thằng Too hay thằng Bone tôi lại không mấy quan tâm lắm.

Rồi nhìn cái người đang nằm cạnh tôi mà xem.

Tôi đã dành cho nó cái đặc quyền cao hơn mọi người từ đời thuở nào rồi.

Lời yêu cầu của anh Chen cũng giống như gió thoảng qua tai, cuộc chiến này tôi sẽ không chấp nhận làm kẻ thua cuộc, nếu ông anh Aun tự tin thì hãy chiến đấu thẳng thắn, chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ chịu nhường cho đối phương.

Tôi và thằng Third tỉnh dậy vào lúc gần mười giờ sáng, ngồi ăn ngũ cốc xong thì đi tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay tôi phải tháp tùng thằng bạn yêu quý đến quán Ton Cha Bub, quán bán đĩa CD và VCD nổi tiếng nhất trong khu vực các trường đại học.

Với cái miệng dẻo đẳng cấp của tôi, Chawee liền bị bỏ rơi để tôi xin ngồi nhờ xe thằng Third ra ngoài, tiện lấy cớ quay lại chung cư của nó lần nữa.

Theo thông tin được biết thì quán Ton Cha Bub đã khá lâu đời, từ thuở cha tôi còn đi học lận. Quán vừa được sửa sang từ khoảng hai ba năm trước vì đổi chủ từ bác Bo thành anh Teurm, con trai của bác. Người con trai này có phong cách vô cùng nổi bật, thay đổi mọi thứ, từ một quán đĩa lộn xộn với đĩa phim được chất thành từng đống chẳng khác gì đồng nát, lên một tầm cao mới.

Chúng tôi bước xuống xe, sải bước đi vào bên trong quán đã được thay đổi phong cách mới theo phong cách gác xếp. Không gian quán có hai tầng, cầu thang bằng thép màu đen kéo dài từ bên ngoài lên thẳng đến tầng trên kết nối không gian cả trong lẫn ngoài. Mỗi bức tường được làm từ một chất liệu khác nhau ví dụ như một mặt chỉ được quét xi măng, một mặt khác lại được làm từ những khối gạch tạo cảm giác khá thô nhưng ấm áp.

Kệ đặt đĩa phim được làm từ gỗ màu nâu nhạt, trơn bóng, giống như được đặt làm riêng vì nó đặc biệt hợp với bức tường và trần của quán.

Chúng tôi có một góc yêu thích và thường cùng nhau tập trung ở chỗ này gần như cả ngày chỉ để chọn một vài đĩa phim hoặc lăn lê tận hưởng bầu không khí ở đây một cách thoải mái bởi vì không có bao nhiêu khách hàng đến quấy nhiễu. Cũng đúng... bây giờ việc kinh doanh đĩa phim đã không còn phát triển mạnh như trước đây nữa. Con người chúng ta thường chỉ thích làm những thứ đơn giản như tự tải phim về, cộng thêm vô vàn các trang xem phim trực tuyến tha hồ mà lựa chọn.

Vì vậy những người thường qua lại trong quán này phần lớn đều là dân phim mà thôi.

"Ủa, thằng Kai, thằng Third."

"Chào anh." Tiếng chào đón tiếp cất lên ngay khi chúng tôi vừa bước vào, tôi và thằng Third vội đáp lại và đưa tay lên chào.

"Đã lâu không gặp, tưởng chết hết rồi chứ."

"Ối... phần thì học, phần thì theo sân khấu kịch, hôm nay có thời gian tới là phúc lắm rồi."

"Ờ, ờ. Muốn phim nào thì chọn đi, phim hiếm thì có thể hỏi trước quầy, thoải mái đi." Thằng Third gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trước khi sải bước đến cạnh cầu thang để đi lên tầng hai. Tầng này cất giữ khá nhiều bộ phim cũ từ trước những năm 2000, đã thế lại còn có những góc thanh tĩnh và ghế ngồi có đệm mềm đặt trước cửa sổ.

Cái người trắng trẻo đó dừng lại trước một góc kệ phim, tôi không lại gần quấy rầy nó mà lịch sự đứng ở dãy gần đấy. Tiếng vỏ bìa đĩa phim được cầm lên đặt xuống lặp đi lặp lại khá lâu, tôi bước lại ngồi lên ghế và lẳng lặng nhìn theo.

"Dạo này muốn xem phim gì?" Đây có lẽ được tính là câu hỏi đầu tiên trong suốt mười lăm phút liền.

"Không biết nữa, cứ chọn thôi, có nhiều phim đã xem rồi nhưng muốn giữ lại đĩa." Một lát sau thằng Third quay trở lại cùng với đĩa phim Sự im lặng của bầy cừu trên kệ phim những năm 1991 và cuốn sổ ghi chép toàn bộ danh sách phim của quán.

"Dạo này thích thể loại suy luận hả?"

"Không giống mày, toàn đĩa phim AV." Ôi! Lại đâm ngược vào quá khứ tối tăm của tôi nữa rồi. Vì thế nên tôi buột miệng hỏi trong vô thức.

"Sao mày vẫn chơi với tao trong khi tao khốn nạn đến vậy."

"Bạn bè mà."

"..." Câu trả lời của nó như nguyên ca nước sôi tưới xuống trái tim tôi, làm nó héo rũ, nản vô cùng.

"Còn có lý do nào khác không?"

"Mày cần câu trả lời như thế nào? Đây là câu trả lời tốt nhất rồi, chẳng ảnh hưởng gì đến độ khốn nạn của mày cả."

"Hừ."

"Làm bạn là tốt nhất rồi, bền vững lâu dài."

"Tao với mày làm bạn mới hơn hai năm, lâu la với ai được."

"..."

"Nhưng nếu làm người yêu thì sẽ vô cùng lâu dài luôn, tao sẽ chăm sóc mày suốt cả cuộc đời."


______________________________________
Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro