Chương 35: Muốn Tấn Công Thì Sao Phải Giấu - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Tôi bị xô mạnh đến mức ngã ngửa xuống, và người ra tay không phải ai khác mà chính là người đang đứng trước mặt, người mà tôi vừa hôn môi đến khi hài lòng mới chịu nhả ra. Vẻ mặt nó lúc này nhìn như thể muốn thiêu sống tôi ngay lập tức.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Chưa kịp đứng dậy, thằng Third đã chuẩn bị lao tới đánh tôi lần nữa. Cũng may là có mấy anh chị đứng gần đó chạy ra ngăn lại, nếu không thì tôi không dám nghĩ đến bộ dáng của mình dưới bàn chân nó sẽ thành ra cái hình gì.

Chế Baibua là người đầu tiên chạy vào giúp, trước khi anh Chen nhảy vào kéo thằng Third cách xa ra.

"Mày diễn ngoài kịch bản làm gì vậy thằng Kai?" Sau khi được nâng dậy, tự đứng bằng đôi chân của mình, người mở miệng đi thẳng vào vấn đề là ông Aun. Thấy ông ấy đứng lườm tôi nãy giờ, cộng thêm mối thù tích tụ trong bụng lâu ngày làm tôi liền nổi hứng chọc điên.

"Em đâu có diễn ngoài kịch bản, nghe quen quen hình như có mà."

"Quen ở đâu ra không biết, tao chưa từng viết." Thằng Third gân cổ lên cãi nhìn tội nghiệp vô cùng. Tôi thật muốn bước đến túm lấy nó, làm lại cảnh vừa rồi cho đến khi nó không nói được nữa mới thôi. Ghét những lúc nó mở miệng nói như vậy chết đi được, trong mắt tôi nó dễ thương quá đi mất thôi.

"Nghe quen từ kịch bản nam chính lúc trước dùng để tập thì phải, cái gì ấy nhỉ? Tao chỉ nhớ nhầm có chút mà đến mức đánh tao luôn hả?" Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt đáng thương, mọi người cũng sẵn sàng tha thứ và giải tán đám đông để thực hiện tiếp công việc của mình. Cũng chỉ có mình thằng Bone đang giữ tôi lại và nói nhỏ vào tai tôi một câu.

"Làm tốt lắm."

"Tao là ai chứ? Bạn mày mà."

"Nhưng nhớ cẩn thận thằng Too, nó nhìn chằm chằm như muốn gặm đầu mày luôn rồi kìa." Tôi quay vội lại nhìn người thứ ba, ối... Mẹ ơi, nó nhìn tôi chăm chú như thể sắp băm vằm tôi ra luôn ấy, bị cái quái gì vậy không biết? Sau này dù thằng Too bảo rằng nó sẽ giúp tôi nhưng trong thâm tâm chẳng khác gì đối thủ của tôi vì rốt cục nó lại nghiêng về thằng Third nhiều hơn.

"Nó không về phe tao nữa rồi hả?"

"Nó vẫn giúp mày đấy thôi, nhưng mày cũng đừng có ngu ngốc, thằng Third là bạn yêu quý của nó nữa đấy." Chết tiệt thật! Hai từ ngu ngốc như đâm xuyên thẳng vào tim tôi, mà sự thật là sau khi biết được trái tim mình muốn gì, có ai là không chửi tôi ngu ngốc đâu.

"Rồi tao không phải bạn thân nó à?"

"Thằng khốn nạn như mày mà vẫn còn mặt mũi dám so sánh với thằng Third cơ à?" Nhát thứ hai rồi đó.

"Thì tao biết tao sai rồi, tao đang cố gắng thay đổi bản thân đây còn gì."

"Vậy thì nhanh lên, nó dỗi bỏ đi rồi kìa." Thằng Bone vỗ vai an ủi, tôi liền vội sải bước đuổi theo thằng bạn thân đang bày vẻ mặt giận dỗi bước vội ra khỏi phòng tập. Thằng Third trốn ra nhà vệ sinh, tôi thấy nó vỗ nước lên mặt liên tục, ánh mắt đang ngước lên nhìn vào gương đầy vẻ hậm hực.

"Rửa mạnh tay như vậy rồi mặt sẽ đỏ lên cho mà xem." Cũng không biết thằng Third giận cỡ nào, nhưng tôi biết là đủ để nó có thể cho tôi ăn một đấm thật mạnh.

Nhưng tôi cũng không sợ, bước đến cạnh đối phương rồi nhảy lên ngồi trên mặt bồn rửa tay, nhìn người bên cạnh không rời mắt.

Tôi thực sự vô cùng thích nó, thích đến nỗi không tự kiềm chế được nữa rồi. Đàn ông ai chẳng biết rằng hổ đói thì dữ thế nào. Và tôi chính là con hổ đó.

"Giận tao hả?" Tôi hỏi với giọng dỗ dành, nếu có giải dành cho sinh viên ngành điện ảnh thì chắc không thoát khỏi tay tôi rồi. Bởi vì chắc chắn tôi sẽ giật được giải đểu cáng của năm một cách vô điều kiện.

"Tránh ra không tao đạp cho phát giờ."

"Giận thật hả? Hòa nhé~" Vừa nói vừa đẩy đẩy nhẹ vai đối phương.

"Mày đang định bày trò quái quỷ gì vậy?" Tâm trạng khá hơn rồi, điều duy nhất tôi làm được lúc này là nhẹ giọng dỗ dành. Cũng may là tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này từ nhỏ, nếu không chắc không thể tán được hàng rổ gái như trước đây đâu. Nhưng lần này lại khó khăn hơn bởi vì người bên cạnh không phải là ai khác, nó là bạn thân của tôi, chưa kể đến chuyện tôi thật lòng thích nó đến mức không thể đánh mất nó được.

"Tao xin lỗi vì đã làm mày cảm thấy xấu hổ."

"Không phải chuyện đó, Kai tao hỏi lại mày lần nữa, chúng ta làm bạn với nhau bao lâu rồi?" Ánh mắt ấy mang đầy vẻ nghiêm túc, tôi liền không dám trêu đùa nữa.

"Hơn hai năm rồi."

"Đúng vậy, tao và mày đã làm bạn với nhau được hơn hai năm rồi, mày làm tao tổn thương đến thế này vẫn chưa đủ sao?"

"Từ từ đã Third, mày đang nói gì vậy?"

"Những chuyện khốn nạn mày đã làm với tao, đùa giỡn với tình cảm của tao như lúc này đây, để làm gì? Muốn làm tao phải rung động, muốn trêu đùa tao, đây là điều mày muốn đúng không?"

"Không phải thế." Tôi vội vàng nhảy xuống đất rồi quay lại đối diện với nó.

"Tao biết sự thật rằng mày và Praew không hề hẹn hò với nhau, mày cố ý đùa giỡn tao."

"Tao cũng biết là mày không thích tao như một người bạn."

"...!"

Cuộc cãi vã đột nhiên dừng lại, hai chúng tôi đồng thời im lặng nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt lúng túng của đối phương. Tôi không muốn lừa dối thằng Third nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi muốn đối phương tin tưởng vào mình, muốn nó trở thành người quan trọng nhất.

Tôi cũng để ý một thời gian dài rồi, rằng sự thay đổi trong những hành động của nó có thể là do bí mật chuyện giữa Praew với tôi, và thực tế nó cũng đúng y như vậy. Hôm nay khi cơ hội đã tới tôi cũng không muốn giấu nó nữa. Dù rằng một khi đã nói ra rồi... thằng Third vẫn sẽ như cũ hay càng ghét tôi hơn thì cũng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi.

"Third, đã đến lúc chúng ta cần phải đối mặt nói chuyện với nhau rồi." Đôi mắt đối phương đỏ ngầu như thể sắp khóc đến nơi, tôi thấy tội nghiệp nên vội ôm nó vào lòng nhưng nó lại đẩy mạnh tôi ra không cho phép lại gần.

Tình bạn của chúng tôi đã chấm hết kể từ ngày hôm đó rồi, ngày mà tôi biết rằng tôi không còn thích nó với cương vị bạn bè được nữa.

Nhưng đó cũng là lúc tôi đánh mất thằng Third chỉ bởi vì sự khốn nạn của bản thân, tôi chỉ muốn thay đổi để cuối cùng có thể quay trở lại yêu thương nhau từ đầu.

"Tao biết là mày thích tao, biết từ ngày tao nhìn thấy video tỏ tình của mày trên Youtube, tao biết hết tất cả mọi thứ..."

"Và mày... cảm thấy ghê tởm tao đúng không?" Khuôn mặt và nụ cười lạnh lẽo của thằng Third cho tôi biết nó cảm thấy bản thân đáng thương hại đến nhường nào.

"Đúng."

"...!"

"Đúng, tao đã từng nghĩ như thế, tao cảm thấy thật tệ khi mày có ý nghĩ không trong sáng với tao, cảm thấy tệ khi bạn bè trong nhóm che đậy sự thật rồi biến tao thành một thằng ngốc. Mày có biết là tao đã trải qua những chuyện gì không khi phải nhờ Praew giúp đỡ làm những chuyện ngu ngốc ấy. Tao nhờ Praew giúp trở thành bạn gái mình, tao hôn mày rồi gọi tên cô ấy. Tất cả mọi thứ đều là do tao cố ý sắp xếp."

"Để làm gì?" Người đang lắng nghe bỗng hỏi lại, đôi mắt đỏ bừng lúc đầu giờ đã long lanh nước, nhưng đối phương vẫn cố gắng chớp chớp không để cho bản thân được khóc.

"Để mày từ bỏ tao, tất cả mọi thứ tao làm đều do sự ngu ngốc của tao mà ra. Nhưng mày có biết không? Nó lại biến thành tao tự chạy trốn trái tim mình... Tao cố gắng để bản thân trở lại làm một thằng khốn nạn như trước, đắm chìm trong gái gú để an ủi bản thân rằng tao không hề thay đổi nhưng cuối cùng rồi tao vẫn rất nhớ mày."

"..."

"Bởi vì không thể sống thiếu mày nên tao mới trở về, bởi vì mối quan hệ ngu ngốc của tao dành cho mày đã biến thành tình yêu mất rồi nên tao muốn trở về và thay đổi bản thân, để cầu xin cơ hội từ mày cho dù biết rằng nó đã muộn rồi."

"Ngay cả khi biết tao thích mày nhưng mày vẫn tỏ ra như không hề hay biết, mày vui lắm đúng không khi mang tao ra đùa giỡn như một thằng hề như thế?"

"Đó là bởi vì tao không muốn mất mày, bởi vì mày đã thay đổi nên tao mới không nói gì. Thằng Too nói rằng mày đã từ bỏ được tình cảm với tao rồi nên tao chẳng thể làm gì ngoài mấy trò ngu ngốc như thế này đây."

"Đúng, tao từ bỏ được mày rồi, vậy nên mày cũng từ bỏ đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế này được rồi." Giọng nói tức giận vang lên, tôi rất muốn ôm nó lần nữa nhưng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục nghe người trước mặt nói ra suy nghĩ của mình. "Kai, tao hiểu mày rất rõ, sự thật là mày không hề thích tao đâu."

"Mày hiểu rõ tao đến mức nào mà dám nói ra điều này?" Có đôi lúc tôi rất muốn kéo nó lại rồi đánh đòn thật mạnh. Đến ngay cả tôi muốn hiểu rõ trái tim mình cũng xem như dở sống dở chết nhưng thằng điên này lại nói nó hiểu rõ tôi còn hơn bản thân tôi nữa.

"Mày là kiểu người ưa thích thay đổi, nếu không tình cờ biết được tao yêu đơn phương mày thì chắc chắn rằng mày không bao giờ thích lại tao đâu."

"Cũng có thể, nhưng rồi một ngày nào đó tao cũng sẽ hiểu rõ trái tim mình thôi. Mối quan hệ thực sự giữa chúng ta là gì? Chỉ là bạn bè thân thiết trong cùng một nhóm thôi hay sao? Mày có ý nghĩa với tao hơn thế từ rất lâu rồi nhưng trước đó tao chưa hề biết mà thôi."

"..."

"Tao chưa hề nghĩ đến một tương lai không có mày, tốt nghiệp rồi tao nghĩ là sẽ phải làm việc cùng mày, phải được gặp nhau hàng ngày. Tao luôn nghĩ vậy và chỉ có thể tự hỏi mình rằng nếu không có mày tao có thể sống được không? Câu trả lời chính là trong khoảng thời gian mấy ngày tao biến mất... Tao không thể sống thiếu mày được." Tôi tuôn ra một tràng dài theo những gì bộ não thiếu nếp nhăn của tôi có thể nghĩ ra được. Ít nhất còn có thể giữ chân đối phương để nó chịu nghe hết những gì mà thằng điên như tôi muốn nói.

"..."

"Kể từ khi chúng ta quen nhau cho đến bây giờ, mày chưa từng nói rằng mày thích hay quyết định sẽ hẹn hò với ai, mày có biết là tao thấy an tâm vô cùng khi mày vẫn luôn ở bên cạnh tao không? Tao đã nghĩ rằng dù thế nào cũng không bao giờ đánh mất mày. Nhưng đến một ngày mày quyết định bước ra khỏi cuộc đời tao, rồi có người nào đó bước vào thay thế, tao lại không chịu nổi nên mới vật lộn quằn quại như thế này đây. Third..."

Tôi muốn cầu xin đối phương một cơ hội, cho dù biết hy vọng đó mong manh đến cỡ nào...

Nhưng ít ra cũng để một thằng khốn nạn cả đời như tôi được cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

"Nhưng tao không muốn lại tổn thương lần nữa." Câu trả lời ấy cũng không đến nỗi tệ hại lắm nếu so sánh những điều tôi đã làm với nó, và người mặt dày như tôi đời nào chấp nhận chịu thua với câu trả lời thế này.

"Vậy cũng không sao, nhưng dù thế nào tao cũng muốn thay đổi bản thân."

"..."

"Mày có nghĩ rằng nếu tao bỏ thói lăng nhăng, không lừa tình, bỏ thói yêu đương lung tung rồi thay đổi bản thân thành một người tốt hơn, điều đó có ổn không?"

"Ừm." Người trước mặt tôi trả lời ngắn gọn.

"Nếu tao làm đến mức này, mày nghĩ sẽ có người nào thích tao không?"

"Có chứ."

"Vậy mày cũng sẽ thích tao đúng không?"

"..."

"Tao sẽ đợi, đợi ngày mày trở lại thích tao lần nữa"

Ngày mà tao trở thành một người đủ tốt để xứng đáng với mày...

Thằng Third không trả lời thẳng mà chỉ chớp chớp mắt chầm chậm thay câu đồng ý. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tôi nở nụ cười. Nhà vệ sinh có thể không được lãng mạn lắm.

Nhưng tôi lại hiểu ra một điều rằng nơi nào có thằng Third, nơi đó được gọi tên là hạnh phúc...



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro