Chương 39: Không Phải Áp Đảo Thế Giới, Là Áp Đảo Trái Tim - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về tới phòng mình sau khi đưa được ngài công tử Kai lết về được tới chung cư, thay quần áo xong thì quay ra ngồi nghịch máy tính. Không lâu sau đó thằng Too đi qua gõ cửa phòng, rồi tự ý nhảy lên giường nằm bấm điện thoại chơi như thể đây là phòng của nó. Đợi tới giờ hoàng đạo nó mới chịu mở miệng.

"Ngày mai có rảnh không?"

"Ờ... chắc là không, có hẹn với anh Chen. Sân khấu kịch cũng bắt đầu nên hình nên dạng rồi mà." Thực ra ngày mai tôi không có hẹn đâu, nhưng tôi đã nhận lời đi ăn buffet với thằng Kai rồi.

Nhưng vì không muốn mất hình tượng nên tôi chọn không nói ra.

"Rồi thằng Kai biết chưa?"

"Chắc là biết."

"Nghe nói là ngày mai có hẹn với mày mà."

"Hmm! Tao không đi đâu."

"Thật à, đôi lúc cũng thấy tội nó quá, nó đến nói với tao là ngày mai đưa mày đi ăn buffet."

"Nó cũng nên biết là tao chưa mở lòng với nó đến mức đó."

"Ủa, thời gian qua mày vẫn chưa mở lòng với nó à?"

"Tao dứt khoát từ bỏ nó rồi."

"Ừm, tao hiểu mà, mày tổn thương vì nó cũng quá nhiều rồi."

"Tao đã dùng lý trí nhiều hơn trái tim như lời anh Chen nói." Ít ra cũng để tự bảo vệ bản thân mình, không hẳn là muốn trốn tránh nhưng ít nhất cũng giữ lại lớp bọc bảo vệ mình nếu chẳng may có ngày mọi thứ không được như mong đợi.

Kinh nghiệm trong thời gian qua đã cho tôi biết rằng cảm xúc của con người chẳng có gì là chắc chắn, mấy đứa thích thay đổi như thằng Kai lại càng khó đoán.

"Anh Chen bảo mày dùng lý trí hơn là dùng trái tim?"

"Ừm."

"Rồi mày có biết cho đến tận bây giờ lão ấy vẫn đang dùng trái tim nhiều hơn lý trí đấy."

"..."

"Nếu không thì ổng làm nũng với vợ ổng đến mức này sao hả Third, thằng ngu."

Đau hơn ăn lừa là lúc ăn chửi thế này đây.

Băng dữ dội chia tay nhau sau khi học xong tiết cuối lúc năm giờ chiều, tôi nói với mọi người là tôi sẽ chở thằng Kai về chung cư, bởi vì vậy ngày hôm nay không ai biết chúng tôi có ghé đâu không. Hỏi thằng bạn cao lớn của mình để chắc chắn rằng nó sẽ không kể cho ai nghe, tôi vô cùng thoải mái khi không bị thằng Too và thằng Bone chửi xéo là tự nuốt lời.

"Đi kiếm cái gì ăn trước không? Học xong rồi chắc đói." Thằng Kai rủ rê, tôi cũng gật đầu.

"Muốn ăn ở quán nào?"

"Buffet quán này ngon này."

"Ờ."

Chúng tôi bước vào trong quán, thằng Kai đặt chiếc nạng của nó gần đó trước khi ngồi xuống ghế. Chúng tôi ngồi ở chỗ gần quầy thu ngân cạnh băng chuyền thức ăn, muốn ăn gì cũng dễ lấy.

"Muốn uống nước gì để tao đi lấy cho."

"Không cần, đi lại khó khăn thế mà còn làm ra vẻ."

"Bình thường tao vẫn làm cho mày mà." Tôi không thèm nghe nó lằng nhằng, vội đứng dậy lấy nước hầu hạ người chân gãy tận nơi.

"Không lâu nữa là tháo bột rồi, đỡ phiền." Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, tay thì lấy mấy đĩa đồ ăn từ băng chuyền, vừa tự ăn vừa đổ vào nồi lẩu. Rốt cục mày muốn ăn hay muốn nói chuyện.

"Nhưng mà vẫn chưa chạy được." Bác sĩ bảo là sau khi tháo bột ba tháng hạn chế chạy, tôi hả dạ vô cùng luôn.

"Biết rồi, sau này chắc mày sẽ không đến đón tao nữa."

"Nên vậy."

"Tao xin xe ở nhà mang đến, xe này rộng lắm mày ngồi cũng thoải mái."

"Tao cũng có xe, liên quan gì đến mày."

"Thì để cho công bằng những lúc mày đưa đón tao đó, giờ tao cũng muốn đáp lễ." Ôi chao, tài xế của Third. Xí! Tôi thèm vào, nó mà nói kiểu này chắc chắn kiểu gì cũng kể công rồi đòi trả ơn đây mà.

"Không cần."

"Mày đồng ý rồi nha, tốt quá."

"Mày nghe không hiểu tiếng người à?"

"Thì tao cũng đâu có nghe tiếng người, tao đang nghe theo tiếng gọi của trái tim."

Nào, ai cho tôi mượn cái bô với.

"Rồi đi đi lại lại làm gì cho mệt ra trong khi chung cư của mày ở gần trường như thế, nếu tao gặp khó khăn thì thằng Too và thằng Bone phải giúp đỡ rồi."

"Nó không giống nhau mà, ban đầu tao nghĩ rằng sẽ chuyển qua ở cùng với bọn mày nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi, lỡ có ngày nào mày muốn chuyển qua đây ở cùng."

"Mày mơ đấy à?"

"Con người sống cũng nên có giấc mơ mà mày." Ờ, cứ làm gì mày thích đi.

Tôi tập trung lấy đồ ăn trên băng chuyền, sau khi phí thời gian ngồi tranh luận những chuyện vô bổ với thằng Kai một lúc lâu. Nhưng vừa định lấy món nào thì món đó lại bị cái thằng độc ác đó cướp đi.

"Mày cố ý trêu tao đúng không?" Tôi hỏi với giọng hậm hực, nhưng người nghe lại cười tươi rói.

"Tao không có trêu mày."

Tôi đưa tay lên định lấy món mới.

"Đó." Cuối cùng vẫn bị cướp mất.

"Càm ràm cái gì, nghe phiền quá đi."

"Tao đói, để tao ăn!"

"Thì đây nè, lấy xuống cho mày đó, có phải để tao ăn đâu." Nói rồi nó bật cười hạnh phúc.

Tôi cúi xuống nhìn mấy đĩa thức ăn, nhận ra rằng những món mà thằng Kai lấy đều là món mà tôi thích ăn. Bình thường nếu tôi không thích món nào thì tôi sẽ không đụng đến luôn. Và toàn bộ mấy đĩa thức ăn trước mặt này chẳng có món nào mà tôi ghét cả.

"Tôm nhúng này, để tao lột vỏ cho." Nó nói một cách vui vẻ.

"Không cần, tao tự lột được."

"Đau tay đó, ăn được thì cũng đủ mệt luôn."

"Tay mày mặn lắm, tao không muốn ăn."

"Vậy để tao rửa tay nước sôi trước."

"Oái, mày làm gì vậy hả?" Tôi quát lên khi thấy lòng bàn tay lớn đặt trên miệng nồi lẩu nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Thằng khốn này chắc đang chơi trò chiến đấu với dây thần kinh tôi chắc luôn, nó muốn làm cái quái gì nữa không biết.

Rốt cục tôi cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm, vừa ăn vừa cãi nhau, mà có người lột vỏ tôm cho cũng may. Nhìn đi nhìn lại thằng Kai gần như chẳng ăn gì, toàn ngồi phục vụ tôi.

"Kai." Bỗng đang ăn uống vui vẻ thì bị cắt ngang khi có người nào đó vừa gọi tên nó.

Nhớ không nhầm thì cô gái này đã từng qua lại với thằng Kai một thời gian khá lâu thì phải, nhưng tôi không biết cô ấy tên là gì giữa cái danh sách người yêu dài dằng dặc của thằng bạn này.

"Ủa, xin chào."

"Đến ăn buffet hả?"

"Ừm, rồi đi với ai đây?" Nó hỏi.

"Đi với bạn, vậy mình về bàn trước nha."

"Ok."

"Bye."

"Bye."

Lưu luyến quá nhỉ?

"Sao đấy, bé Dữ ghen mình hả?" Vừa rời mắt khỏi người ta một cái là lại quay qua chọc chọc cằm trêu tôi ngay được, nói luôn là không hề buồn cười chút nào. Tôi vội đẩy tay đối phương ra ngay lập tức.

"Trông tao giống đang ghen à, thần kinh."

"Ok, không ghen cũng không sao, mới nãy là bồ cũ."

"Ờ, cũng có nhớ."

"Mày cũng giỏi thật, nói thật là tao còn không nhớ nổi tên của cô ấy luôn, ha ha." Khốn nạn, quả thực vô cùng khốn nạn. Đây là người đang cố theo đuổi tôi, nhỡ mai mốt chia xa rồi, đến tên tôi chắc nó cũng sẽ quên chứ.

"Kai, tao hỏi mày cái này chút?"

"Hỏi đi." Miệng nói nhưng tay thì vẫn đang cẩn thận lột vỏ tôm bỏ vào đĩa cho tôi.

"Trong số những người đã từng quen với mày ai là người tốt nhất, tao nói đến người mà mày yêu và hẹn hò ấy?" Cũng không biết nữa, tôi từng nói rằng tôi không tin tưởng nó bởi vì sâu trong tâm tôi vẫn sợ sự bấp bênh trong lòng thằng Kai. Vì thế tôi nhân cơ hội này để giải tỏa những khúc mắc đó luôn.

"Cũng chẳng có ai là nhất cả."

"Vậy người trước đó mà mày quyết định làm người yêu thì sao?"

"Jam hả? Cứ hễ dỗi lên lại bắt tao đoán xem tao làm sai cái gì á? Tao hỏi cũng không chịu nói, suốt ngày dọa chia tay, phiền quá nên chia tay thật thì lại giận tao luôn. Tao nhớ như in nhé."

Chết tiệt, những điều nó nói ra toàn là khuyết điểm thôi.

"Thực ra Jam cũng tốt, hay quan tâm lo lắng cho tao mặc dù hay dỗi xíu, nhưng cũng bởi vì tao chưa chịu dừng lại nên chuyện với Jam cũng kết thúc dễ dàng. Trước đây tao khốn nạn thế nào mày biết mà, cô ấy nên gặp được người tốt hơn tao."

"Cũng tự biết rõ nhỉ."

"Không giống với mày, tao không muốn mày gặp được người tốt hơn tao."

"..."

"Chỉ muốn mày ở cùng với thằng khốn nạn là tao như thế này mãi thôi." Nghe xong chỉ muốn tát cho nó một cái.

"Phiền quá, tạt cho ca nước sôi vào mặt bây giờ."

"Trao đổi không? Để tao đánh dấu trên cổ mày rồi mày muốn tạt cái gì cũng được." Thằng khốn, mày... cái đồ biến thái. Trước đây hồi còn làm bạn, nó chưa từng tỏ thái độ này với tôi, lúc này không biết nó ăn phải cái gì mà ra sức thể hiện cái bản chất thô thiển này ngay trước mặt tôi.

Từ giờ trở đi chắc có lẽ tôi phải mua ít "đồ chơi" về cho nó tự nghịch thôi.

"Ăn tiếp đi. Nào nào... Tao chỉ đùa thôi mà." Nhưng mặt mày thì nghiêm túc đấy.

Ăn được một lúc thì nó chọc chọc vào người tôi, tôi ăn còn chưa no liền quay lại nhìn cái thằng đầu trò gây chuyện với ánh mắt khó chịu.

"Chuyện gì?"

"Tao mượn điện thoại chút." Rồi định đi lục điện thoại tôi nữa hay sao? Lần trước thì bảo thằng Too lén kiểm tra Line, tôi còn chưa tính sổ đâu đấy.

"Không cho."

"Cảm ơn nha." Nói vậy xong nó đã vội thò tay chụp túi quần tôi, mặt dày đến mức nào mới dám thò tay vào túi quần người khác lấy điện thoại mà vẫn bình tĩnh như thế được. Bấm được một lúc nó lại cằn nhằn tiếp. "Đổi mật khẩu hả?"

"Ngu mới để mãi mật khẩu cũ chứ."

"Thế thôi, được rồi."

"Chết tiệt, sao mày biết?"

"Con số trong cuộc đời mày có bao nhiêu đâu chứ."

Rrrrr...!

"Có người gọi đến, trả tao điện thoại nhanh lên." Tôi ngoắc ngoắc ngón tay nhưng đối phương lại giở chứng không chịu nghe lời. Nó chỉ lắc lắc đầu, lấy điện thoại đang để bên cạnh, đưa lên nhìn cái tên thể hiện trên màn hình.

"Điện thoại của tao thì có."

"Nhưng mày trả điện thoại cho tao trước không?"

"Thằng Bone, mày nghe giúp tao đi." Đối phương cầm lấy điện thoại đưa cho tôi.

"Tại sao tao phải nghe cho mày, mày tự đi mà nghe và cấm không được nói với nó là đang ở với tao." Tôi nhấn mạnh lần nữa trước khi cái tên to xác kia nghe theo lời tôi và lên tiếng trả lời.

"Gì đấy... đang ở bên ngoài."

"Nói với nó là không ở cùng tao." Tôi cố gắng thầm thì bằng tông giọng thấp nhất có thể.

"Thằng Third không có ở đây, mày gọi điện có gì không? À... để hôm khác đi. Thôi nhá. Tao đang bận." Sau đó nó cúp máy, tôi liền hỏi với vẻ tò mò.

"Thằng Bone gọi điện đến làm gì đó?"

"Nó rủ tao đi ăn nhưng mà không cần phải lo, tao từ chối rồi."

"Ừm tốt." Nếu nó biết thì chắc chắn thằng Too cũng sẽ biết. Hôm qua vẫn còn làm ra vẻ kiêu ngạo, rằng ta đây nhất định không thèm đi ăn với thằng Kai, nếu để nó biết chúng tôi đang ngồi cùng nhau thì chắc là tôi đến phải đào hố tự chôn mất.

"Hế lô, ai đây?"

Nhưng đúng là định mệnh trêu ngươi, quán cũng có hàng trăm quán, tại sao khách hàng mới bước vào lại nhìn quen mặt thế cơ chứ.

"Thằng Kai, thằng Third, sao lại đến được đây vậy?" Ma xó nhập vào mồm nó nói chắc chắn luôn, bởi vì cả thằng Bone lẫn thằng Too ý đều kéo bè kéo lũ đến. Muốn chui xuống trốn dưới gầm bàn lúc này chắc cũng không còn kịp nữa nên tôi chỉ có thể làm ra vẻ tự nhiên.

"Ủa, hai đứa bọn mày cũng tới hả? Chà! Tình cờ quá nhỉ? Ha ha."

"Thật quá tình cờ, lúc nãy tao còn gọi điện cho thằng Kai định rủ nó đến quán này ăn nè."

"Tốt rồi còn gì."

"Còn mày thì sao Third, sao bảo có hẹn với anh Chen."

"Xong việc nhanh nên đi kiếm cái gì ăn, tình cờ gặp thằng Kai nữa, tệ thật."

"Đúng, đúng. Trái đất này đúng tròn thật, hai đứa bọn mày cũng ngồi chung cùng bọn tao luôn đi." Thằng Kai đỡ lời giúp tôi nhưng có vẻ cũng không khá hơn.

"Không, tao ghét phải tình cờ ngồi chung lắm rồi, để tao ngồi ở góc kia thì hơn."

"Tao cũng tình cờ xin theo mày luôn Bone, đợi tao với."

Nói rồi hai đứa nó đi thẳng đến góc khác của quán, chỗ bàn riêng tư, trong lòng tôi cũng nghĩ thôi xong đời rồi nhưng mọi việc vẫn chưa nghiêm trọng bằng lúc tin nhắn Line trong điện thoại của tôi và thằng Kai vang lên cùng lúc.

Ting!

Giây phút đó tôi vội giật lấy điện thoại từ tay đối phương, mở thông báo trên màn hình nút home, đọc đám tin nhắn...

BoneChone

Thằng chết tiệt giả vờ chẳng giống chút nào, về đi học lại đi.

Tatt'oo

Tao thấy từ khi mày bước vào quán rồi.

*Hình ảnh*

BoneChone

Lột vỏ tôm khó đến vậy luôn hả, lại còn phải lột cho nhau.

*Hình ảnh*

Tatt'oo

Thò tay vào túi quần ngay giữa quán nữa.

*Hình ảnh*

BoneChone

Lại còn giả vờ bảo tình cờ gặp nhau nữa.

Mày nghĩ là tao đang nhai cỏ hả, thằng trâu kia.

Bọn chết tiệttttttttt, không cần phải châm chọc tao nữa đâu. Đủ rồi! Xấu hố đến mức không giấu mặt đi đâu, hai đứa khốn bọn nó chơi trò chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi như muốn làm nguyên cuốn album ảnh, lại còn mặt dày đến giở trò hỏi han. Chúng ta có còn là bạn của nhau nữa không?

Mất mặt hết lần này đến lần khác.

Nhưng không có điều gì đau hơn ngoài cái tin nhắn mới được gửi đến.

K.Khunpol

Kế hoạch bị lộ tẩy rồi, bây giờ phải làm sao

Công khai làm người yêu luôn không Third?

(✿ ♡‿♡)

Người yêu cái đấm tao này!



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro