Chương 49: Những Điều Chưa Bao Giờ Nói - Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vẫn đang chạy trên đường trong lúc trong đầu tôi đầy hỗn loạn. Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp thằng Kai, cùng với đó là vô vàn những câu tự hỏi bản thân. Không ai có thể cưỡng ép ngăn tôi yêu người khác được. Nhưng yêu được thì bỏ được. Anh Chen là người đầu tiên bước tới vỗ vai tôi, theo sau là anh Aun. Tôi đoán có lẽ cả hai đã biết sự việc xảy ra tối hôm thứ sáu rồi. Tôi cũng nhìn ra được từ bầu không khí u ám từ tất cả các tổ, đặc biệt là tổ âm thanh khi lúc này tôi thấy thằng Kai đang đeo bảng cấm làm phiền đứng cách xa nữ sinh đàn em tên ChingChing cả thước.

"Sao rồi, làm hòa với nhau chưa?" Câu hỏi xã giao từ miệng ông gấu đạo diễn.

"Cũng không có gì mà anh, tất cả vẫn như cũ."

"Vậy hả? Nói ra mấy câu này có thấy hối hận không?"

"Anh còn nhớ câu chuyện chúng ta đã từng nói không? Chuyện một người bạn từng dừng chân để nghiêm túc yêu một người. Nhưng lúc này thằng Kai là một người nằm trong số đông không thể nào dừng lại được."

"Tao thấy nó cũng dừng rồi mà. Chuyện tối đó mày hiểu lầm mà không phải sao?"

"Nếu không phải nó tự dây vào thì có lẽ em đã tin như vậy. Nhưng lại không phải như thế." Nhưng vấn đề này cứ luẩn quẩn xoay vòng trong tuýp chuyện cũ rích và hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu không chịu biến mất.

May đến thế nào khi hiện tại chúng tôi vẫn chưa yêu nhau. Vì nếu chúng tôi tiến xa hơn thế này, đến lúc biết được sự thật là thằng Kai không thật lòng yêu tôi thì còn phải chịu tổn thương đến mức nào.

"Mày suy nghĩ nhiều rồi, có cần tao gọi ChingChing ra nói cho rõ ràng mọi chuyện không?"

"Ôi! Không cần."

"Tình yêu là phải có trở ngại chứ?"

"Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại cùng một chuyện thì không gọi là trở ngại đâu, phải gọi là khốn nạn mới đúng."

"Thôi nào, dù sao tao cũng về phe mày mà. Có gì cần giúp thì nói, hay là bảo thằng Aun trả thù cho mày cũng được." Người được nhắc đến mỉm cười, bẻ bẻ ngón tay làm hành động minh họa kèm theo nữa.

Ôiiiiiiiiiiii, cho anh Aun đi giải quyết vấn đề thì có khi kết cục là phải ra bồn nước của khoa để nhặt xác thằng Kai thì có.

Đàn anh năm tư rời đi rồi, tôi liền quăng người ngồi xuống một góc phòng cầm điện thoại lên lướt tin tức vì chỉ còn mình tôi đang rảnh, trong thâm tâm còn đang định lát nữa sẽ qua tổ nghệ thuật phụ làm đạo cụ cho các phân cảnh. Nhưng trước khi đến lúc đó tôi phải đối đầu với tiếng vỗ tay của người đang bước tới từ xa cùng với một nụ cười.

"Cho ngồi chung với." Thanh âm trầm thấp xin xỏ, gần như không cần tôi đáp lời nó đã tự động đặt mông xuống sàn.

"Rảnh hả? Nghe nói ngày mai thu âm rồi mà."

"Thì cũng không phải nhiệm vụ của tao mà. Đói không? Tao có mang theo bánh này."

"Xin lỗi thằng Bone chưa?" Tôi vội đổi chủ đề.

"Xin lỗi rồi."

"Tốt rồi. Tao qua kia phụ tổ nghệ thuật sơn màu đây. Mày... đi cùng không?" Ghét mình lỡ lời ghê, gương mặt đẹp trai nở nụ cười vui vẻ rồi gật đầu lia lịa sung sướng.

Chúng tôi ra phía sau lưng toà nhà khoa, chỗ tụ hội của tổ nghệ thuật lúc này đang bận bịu với việc dựng phông cảnh. Dù đã thuê người có chuyên môn đến làm nhiều cảnh lớn nhưng do ngân sách có hạn nên phần việc chúng tôi cần phải làm vẫn còn rất nhiều.

"Ơ thằng Third, thằng Kai. Ngọn gió nào thổi tới thế này?" Thằng bạn làm nhiệm vụ này ngay từ đầu lên tiếng chào hỏi.

"Rảnh việc nên qua phụ một tay. Có gì cho tao thể hiện tài năng không?" Tôi hỏi. Thằng bạn cũng vui lòng chỉ cho tôi chỗ dựng phân cảnh lớn toàn là gỗ là gỗ.

Thằng trâuuuuuuuu, tụi mày còn chưa làm cái quái gì hết mà.

"Sơn nền cho tụi tao trước đi, sơn màu trắng ở kế bên cột, cọ cũng ở đó luôn. Cảm ơn nhiều nhé." Nói rồi quay sang chăm chú sơn nền hình trường học. Tôi liếc mắt nhìn thằng Kai trước khi đôi chân dài đi tới xách đến một thùng sơn to để ngay sát tôi.

"Cái cọ có cỡ này thôi à." Lỡ miệng nói một cách chán nản, kiểu này chắc sơn ba ngày mới xong.

"Để tao giúp. Tao sơn nhanh lắm."

Chúng tôi ngồi chồm hổm trên tấm gỗ rồi chú tâm quét sơn trắng lên từng góc một. Trong lúc đó thằng Kai cũng là người gợi chuyện để chúng tôi nói liên tục cho đến khi dừng lại ở chuyện phim ngắn mà chúng tôi lên kế hoạch sẽ làm.

"Tao nghĩ đổi thời gian ngồi xe lửa đi miền Nam sớm hơn. Tao xem lịch rồi, đầu tháng sau có kì nghỉ dài năm ngày, chúng ta nên đi để thắt chặt thêm tình bạn."

"Hỏi thằng Too và thằng Bone chưa?"

"Chưa, tao nói với mày là người đầu tiên. Nếu thấy được thì chúng ta có thể đi chơi cùng nhau đó."

"Đi làm việc cơ mà."

"Thì vừa làm việc vừa đi chơi."

"Nếu tụi nó đồng ý thì tao sao cũng được."

"Tuyệt." Chúng tôi đã từng ngồi bàn với nhau là đến kì nghỉ hè sẽ ngồi tàu lửa đi từ Bangkok đến Surat Thani. Trong lúc đi sẽ dành thời gian viết screenplay, biết đâu sẽ nghĩ được ý tưởng gì đó hay ho.

Nếu đổi sang đi sớm, nhiều lúc tâm trạng mọi người sẽ khá hơn vì sẽ được nghỉ ngơi luôn. Công việc của khoa thời gian này phải nói là có hơi vất vả, dù không có thi cử nhưng vở kịch cũng gần đến ngày công diễn rồi. Nếu xử lý mọi việc xong xuôi rồi thì nên để bản thân tránh xa phiền phức tính ra cũng là một chuyện tốt mà.

"Vậy có người khác đi chung không?" Tôi tiếp tục hỏi thằng Kai.

"Không. Chỉ có chúng ta."

"Vậy nói chuyện này qua Line đi, còn nếu không thì gặp thằng Too và thằng Bone rồi hỏi thử tụi nó luôn."

"Không thành vấn đề, chỉ cần mày ok là được rồi."

"Ừm."

"Third..."

"Sao?"

"Chuyện mày nói tao chỉ yêu bản thân ấy, mày nói đúng." Bàn tay lớn vẫn khuấy cọ rồi thuần thục nhúng xuống, quét lên tấm gỗ. Nó không ngước mặt lên nhìn tôi nhưng tôi biết nó mang tâm trạng gì. "Tao yêu bản thân, tao ích kỷ và chính vì sự ích kỷ đó mà tao níu giữ mày. Vì mày ở đây tao mới hạnh phúc, nếu không có mày có lẽ tao không sống nổi."

"Mày không sai khi suy nghĩ như vậy, nhưng đợi đến một ngày mày muốn cho tao hạnh phúc mà không có mày thì lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ thì cứ làm bạn đã." Không cần tiến triển hơn thế này, dừng lại đây như thế này là đủ rồi.

"Mày sẽ đợi tao đúng không?"

"Không biết."

"Nhưng tao sẽ đợi mày."

"Đừng nói như vậy tao áp lực lắm. Nếu ngày nào đó mày gặp được người tốt hơn tao thì hãy đi đi, tao không muốn cản trở mày." Biết đâu mai này thằng Kai sẽ gặp được một người chấp nhận mọi mặt của nó, yêu con người của nó hơn tôi thì sao.

Vì kể từ khi xảy ra chuyện đêm hôm đó, cảm xúc của tôi đã không còn như xưa nữa rồi...

Rrrrr...!

Lần thứ ba tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi thở dài một hơi. Giả vờ không nghe máy thì lại chịu mệt mỏi vì bị làm phiền từ tiếng chuông mà cái người thích làm phiền này tra tấn nên rốt cục đành quyết định miễn cưỡng nhấc máy lên nhận cuộc gọi.

"Sao?" Nói xong liền liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ kim đồng hồ cũng đã nhích qua con số hơn mười giờ đêm rồi.

[Xếp đồ xong chưa? Háo hức ghê, mai là đi rồi.]

Thằng Kai hỏi với tâm trạng vô cùng tốt. Đúng rồi! Ngày mai là kì nghỉ dài ngày mà chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ ngồi tàu lửa đi chơi để xem xét bối cảnh và thử viết kịch bản cho phim ngắn vào kì tới. Thằng Too và thằng Bone đã đồng ý rồi nhưng điều duy nhất mà tôi chưa nói đó là... Chuyến đi này sẽ không có tôi.

Chắc chắn là tôi phải nói với thằng Too trước rồi. Nó hiểu và quyết định sẽ đi ba đứa mà không nói với thằng Kai. Có thể là do tôi quá vô trách nhiệm, để cảm xúc lấn át trách nhiệm của mình nhưng điều này cũng không ok mấy khi trong suốt năm ngày này chúng tôi phải ở cùng nhau với tâm trạng khó xử.

"Ừm, xếp xong rồi." Tôi nói dối trắng trợn.

Nhưng nếu nói sự thật vào lúc này, không hủy chuyến đi thì thằng Kai cũng sẽ lao tới tận phòng kéo tôi đi cho mà xem, mà tôi thì không hề muốn chút nào.

[Tao đem theo nhiều bộ lắm, có quần mặc để chơi nước nè, máy ảnh nè. Có cần mang theo áo mưa không nhỉ?]

"Tùy mày thôi."

Tự dưng cảm thấy có lỗi quá.

[Sạc dự phòng cũng sạc đầy rồi, Ipod để nghe nhạc, Guitar để chơi nhạc, bánh kẹo cũng mang đầy balô đề phòng mày đói. À tao có mang theo sổ tay nữa để lỡ ra giữa đường mày nghĩ ra gì thì ghi chú lại. Third, mày cần thêm gì nữa không?]

"Kh...Không." Sao tôi lại có cảm giác muốn khóc nhỉ? Chỉ vì không được đi chơi cùng mày sao Kai?

[Chết tiệt, tao có cần mang Macbook theo không mày?]

"Tùy mày."

[Khoan đã, kính mát với mũ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng nữa. ôiiiiiiiiiii.] Người kia tíu ta tíu tít lẫn với tiếng lục đục giống như là đang gấp gáp chuẩn bị đồ đạc.

"Chuẩn bị xong thì mày đi ngủ đi, ngày mai còn đi sớm."

[Tao không ngủ đâu, để lên tàu rồi ngủ cũng được mà.]

Đôi khi tôi có cảm giác mình đúng là thằng bạn khốn nạn. Đừng nói là thằng Kai, tôi đây mới chính là người chỉ yêu bản thân, chỉ quan tâm đến bản thân mình, trong khi đối phương đang líu lo vui vẻ thì tôi lại ngồi yên trên giường nói chuyện điện thoại.

"Thời gian còn tới mấy tiếng nữa luôn mà."

[Vậy mày chúc tao ngủ ngon đi.]

"Ừm, ngủ ngon."

[Ngủ ngon nha.]

Tôi là người cúp máy trước nhưng không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Đêm nay có lẽ lại là một đêm vô cùng bức bối và khó chịu trong lòng, chúng tôi hiếm khi có chuyến đi dài với nhau cùng các thành viên trong nhóm. Lần này tôi cảm thấy có lỗi không ít khi phải thất hứa. Chỉ là...

Thôi kệ nó đi. Thả mình xuống gối rồi nhắm mắt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Rrrrr...!

Tám giờ rưỡi tiếng chuông điện thoại gọi đến làm nhiệm vụ báo thức khiến tôi phải nhấc người ra khỏi giường. Ngay khi thấy hiển thị tên của thằng Kai, tôi liền giả điếc đợi cho đối phương tự ngắt máy.

Điện thoại vang lên khoảng hai, ba lần đến khi tôi tin chắc hai thằng bạn kia đã nhập bọn rồi mới tắt máy để không ai làm phiền được.

Đến chiều tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi ra mở cửa rồi thấy thằng bạn thân ở khác tầng với mình đang đứng trước mặt nở nụ cười.

"Thằng Too!"

"Ờ tao chứ ai, có gì ăn không? Đói." Nó gãi gãi bụng rồi đi thẳng vào phòng. Tôi nhìn nó với tình trạng đầu tóc bù xù buộc lên sơ sài, nhìn thế nào cũng không giống với việc sẵn sàng cho một chuyến đi, quan trọng bây giờ đã là buổi chiều rồi.

"Khoan đã, mày không đi Surat hả?"

"Surat cái gì? Tao vừa mới dậy, vừa hay thấy mày ở một mình nên qua làm bạn với mày."

"..."

"Tối qua tao gọi điện nói cho thằng Bone rồi. Nó cũng hiểu mà."

"Vậy mày đã nói với thằng Bone là chuyến này tao không đi chưa?"

"Không. Nhưng có lẽ nó cũng biết mày không thoải mái mà, kiếm gì cho tao ăn đi." Bị giục giã nhiều quá nên tôi đành phải vào bếp làm đại mấy món đơn giản cho thằng bạn thân dậy muộn ăn lót dạ.Trong lòng vẫn thầm lo lắng cho hai thằng bạn còn lại, không biết giờ này sống chết ra sao rồi.

"Mày có mở điện thoại không đó?"

"Không, sợ thằng Kai gọi đến." Thằng Too trả lời trong khi hút rột rột mấy sợi mỳ một cách ngon lành, trốn tránh phiền hà chẳng khác gì tao, sợ rằng nó mà về thì đè đầu hai đứa ra xử mất.

"Chết chắc luôn."

"Mai hẵng mở máy nghe nó chửi, đến lúc đó chắc tâm trạng cũng tốt hơn vì nó tới biển rồi."

"Mong là được như mày nói."

"Ờ, biết gì chưa? Em ChingChing rút khỏi tổ âm thanh rồi đó."

"Sao thế?"

"Bị tổ âm thanh tây chay. Thì... ai cũng nhìn thấy em nó dám chơi dám chịu với thằng Kai đến mức nào, nếu ở lại thì còn bị đem ra bàn tán dài dài."

"Ừm." Tôi gật đầu lắng nghe nhưng không ý kiến gì cả. Nhiều người khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều vì thằng Kai không có dây dưa với em nó. Nhưng cũng phải hiểu cho tôi chứ, khi hình ảnh đó cứ hiện lên mồn một trước mắt tôi.

"Tha thứ cho nó được rồi, tao chưa từng thấy nó nghiêm túc với ai như với mày đâu."

"Thử gặp chuyện giống tao đi."

"Ok, tao không nhiều chuyện nữa. Đi làm thêm một tô mỳ nữa đi, đói đến nỗi nhai đầu mày được luôn rồi đây này." Tôi lắc đầu chán nản nhưng cũng đáp ứng làm theo yêu cầu của thằng bạn thân. Thằng Too ăn đến mức no lặc lè, rửa ráy bát đĩa xong xuôi thì nó trốn đi tắm rửa sửa soạn. Gõ cửa phòng một lần nữa là để rủ ra ngoài chơi và đi xem phim cho tới khuya.

Chúng tôi giải tán đường ai nấy đi khi kim đồng hồ chỉ sang con số một. Sau khi đóng cửa phòng mỗi người rơi vào thế giới riêng của mình. Đêm đã khuya, bây giờ hai đứa kia chắc là đang ngáy khò khò ở một nơi nào đâu đó rồi.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi vào lúc ba giờ sáng, tôi vốn đang ngái ngủ bước ra mở cửa một cách khó chịu, nghĩ tức giận vì tưởng đâu thằng Too thích làm phiền vào lúc đêm hôm khuya khoắt nhưng hóa ra người đứng trước mặt không phải thằng bạn thân nghệ sĩ của tôi. Mà đó là...

"Thằng khốn Bone!"

"Ờ là tao. Third, mày không đi chơi với thằng Kai hả?"

"Không. Nhưng sao mày lại đứng đây?" Không biết vẻ mặt chính mình lúc này thế nào nhưng trái tim đập thình thịch và thắt lại như không thở nổi ngay lúc này khiến tôi nghĩ tới hình ảnh một người nào đó.

"Tao nên hỏi mày mới phải, tao muốn hai đứa mày làm lành với nhau nên tao không đi."

"Thằng khốn." Tôi lớn tiếng chửi thề, vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại đang tắt ngúm cùng chìa khóa xe.

"Đợi đã, Third. Mày định đi đâu?"

"Ga tàu hỏa."

"Bây giờ á? Tao nghĩ thằng Kai chắc là về phòng rồi cũng nên, mày thử gọi cho nó trước đi đã."

"Ừ nhỉ." Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, sốt ruột đứng trước cửa phòng mở điện thoại lên, không có cuộc gọi nhỡ nào. Đoán là cái tên cao khều to xác đó đã đi về rồi, nhưng để chắc chắn thì tôi cứ gọi kiểm tra xem.

Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

"Không gọi được, dù sao tao cũng phải ra ga tàu xem thử còn mày mau đánh thức thằng Too dậy rồi qua phòng nó xem. Có tin tức gì thì gọi điện báo cho tao."

"Ok."

Chúng tôi tách riêng ra mỗi người chạy về một hướng. Tôi chạy vội đến xe của mình trước khi đạp hết ga hướng thẳng đến nơi cần đến, thầm cầu nguyện trong lòng rằng thằng Kai sẽ không ở đó. Từ tám giờ sáng hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau, không có ai điên mà đợi đâu. Không có...

Ngay khi vừa tới nơi, nơi đầu tiên mà tôi chạy tới chính là chỗ mà chúng tôi hẹn nhau và tôi thấy là... nó thật sự vẫn đang chờ ở đó.

"Kai."

Chủ nhân cái tên vội quay lại ngay lập tức, thân hình cao của đối phương đang mặc cái áo Hawaii màu xanh da trời và một cái quần short, chân mang dép lê đứng ngay sân chờ. Nó ngồi lên một cái balô thật to, kế bên là lỉnh kỉnh vô số đồ đạc, nào là guitar và ty tỷ các thứ khác.

"Ô hô bắt tao đợi lâu muốn chết. Balô mày đâu?"

"..."

"Tao mua vé cho ba đứa mày rồi nhưng bây giờ muộn tàu rồi. Không sao, chúng ta đi mua lại là được." Nó biết mình bị bỏ rơi nhưng vẫn trả lời với nụ cười như mọi khi mặc dù nụ cười ấy mang theo đầy vẻ miễn cưỡng.

Hai chân tôi đang bước đến bên cạnh đối phương cũng bắt đầu cảm thấy run rẩy, tự nhiên tôi cảm thấy yếu lòng đến nỗi muốn òa khóc cho cảm giác này vơi đi.

"Tao... xin lỗi."

"Không sao đâu, tao nghĩ mày bận việc nên tao không gọi, sợ làm phiền mày. Mà giờ điện thoại cũng hết pin luôn rồi."

"..."

"Rồi hai đứa kia, thằng Too và thằng Bone đâu?"

"Tụi nó chưa tới." Lúc này tôi đang đi bên cạnh thằng bạn thân cao khều. Cơ thể nó chỉ toàn vết đỏ do bị muỗi đốt, nhìn nó lúc này phải nói luôn là không ok chút nào, nhưng tại sao lại cứ cố mỉm cười chứ.

"Ngày mai chúng ta lại đi cũng được, đợi cho có mặt đầy đủ mọi người trước đã."

"Chắc là không kịp rồi."

"Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà, không sao đâu. Nhưng nếu lần sau không muốn tao đi cùng thì cứ gọi nói trước với tao cũng được."

"..."

"Đôi khi tao cũng đề cao bản thân quá rồi."

Và chính lúc đó, tôi vội lao vào ôm thằng Kai thật chặt cùng với việc bật khóc thật to mà không ngại ngùng gì cả...

Tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi.



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro