Chương 51: Cuộc Sông Cũ, Hành Trình Mới - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại giở trò làm tôi không biết nên làm thế nào, không có gì để đâm được nữa chứ, bây giờ tôi đang rất rảnh tay đây. Trở người cũng không được vì sợ thằng Kai biết tôi xấu hổ, tôi giống như người có thể biến hình được luôn vì lúc trước vẫn còn làm mặt mắc cỡ với nó cơ mà.

"Xấu hổ hả?"

"Không."

"Tốt rồi, tao nói đùa thôi."

"Thằng chó."

"Nhưng nếu mình đến được với nhau thì tao sẽ lập điện cúng cà phê với nước tăng lực vì đã giúp tao sống sót ở chỗ ga tàu đến lúc gặp mày." Đây là công thức hồi phục sức khỏe lúc học thi mà.

"Sao mày nói không đứng dậy đi đâu cơ mà?"

"Lúc đó nhân tiện đi tiểu nên đành ghé vô mua, nếu không mắc tiểu tao cũng ngồi chỗ cũ đợi mà. Mày biết không? Lúc đó tao đúng giống với nam chính có máy quay dolly quay đủ mọi góc luôn đó."

"Cố ý an ủi hay châm chích tao đấy?"

"Tao không có ý đó mà, chỉ là để chuyến sau..."

"Hử?"

"Để chuyến sau bắt đầu lại nhé."

"Ừ."

"Mày từng nói muốn làm phim ngắn thể loại kỳ ảo lúc tốt nghiệp năm tư, còn tao thì chưa bao giờ nghĩ tới. Mãi cho đến khi ngồi đợi mày ở chỗ ga tàu thì tao nghĩ ra rồi." Tô mỳ thứ ba được bưng ra bàn, thằng Kai cầm đũa gắp sợi mỳ lên cho vào miệng ngay lập tức.

"Mày lại nghĩ ra cái gì đó điên điên nữa rồi đúng không?" Tôi muốn nghe hơn là ngồi nhìn nó ăn uống sung sướng thế này.

"Tao muốn kể về chuyện một người con trai đang ngồi đợi người yêu của mình nhưng không biết khi nào người đó xuất hiện thì đột nhiên bị giết. Tỉnh dậy thì lại thấy mình vẫn đang ngồi ở chỗ ga tàu, bị bắn chết rồi cứ tỉnh dậy rồi cứ lặp lại như vậy."

"Thằng điên, đó là Cuộc chiến luân hồi."

"Tao không phải là muốn sao chép phim của người ta mà là muốn rêu rao chuyện mày bắt người khác đợi hết lần này đến lần khác đó."

"Đúng khốn nạn."

"Tao có thu âm lại đó, muốn nghe không?"

Đến lượt tôi hồi hộp không biết sẽ bị thằng Kai chửi dữ thế nào khi bị bỏ rơi gần cả ngày trời, không chắc, nhưng có lẽ phải mang theo trái tim bị tổn thương dữ dội lắm. Nhìn thấy chỗ tin nhắn thoại lên tới con số mười thì tôi chỉ còn biết thốt lên ôi trời mà thôi. Sao mày có thể chửi tao không chút nể nang gì như thế kia.

"Mày có định giết tao không đó? Nhiều vậy."

"Ức chế thất vọng chứ gì nữa."

Giây phút này vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên nhấn vào tin nhắn đầu tiên hay không vừa liếc nhìn người đang cắm đầu cắm mặt ăn đằng kia. Thằng Kai làm như không có vẻ gì là quan tâm, tôi liền tập trung vào việc nghe tin nhắn trong điện thoại.

Tin nhắn thoại thứ nhất

[Tám giờ, đã đến thời gian hẹn, ở đây người qua lại rất nhiều. Tao ngồi đợi tụi mày ở chỗ ga tàu cột số bảy, làm ơn tới mau lên kẻo lại bị nhỡ tàu bây giờ.]

Tin nhắn thoại thứ hai

[Chín giờ, không biết đồng hồ nhà chúng mày có chết không vì hiện tại đã hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu ló mặt tới. Thông báo bắt đầu kìa, tàu mà chúng ta phải lên đã bắt đầu chuyển bánh rồi. Đáng đời... Tụi mày nhỡ chuyến tàu rồi đó.]

Tin nhắn thoại thứ ba

[Lũ chết tiệt, mười giờ rồi, chết đâu cả đám rồi, mau nghe điện thoại của tao đi.]

"Chửi giỏi gớm nhỉ."

"Giải tỏa căng thẳng ấy mà."

Tin nhắn thoại thứ tư

[Mười một giờ, không thấy bóng dáng đứa nào, hay là tao nên về bắt đầu lại nhỉ?]

"Vậy sao mày không về ngay lúc đó?"

"Vì sợ nếu mày đến mà không gặp được thì sẽ đau lòng đó."

"Vậy chờ đợi như vậy thì không buồn à?"

"Nếu có ai đó phải buồn thì hãy để người đó là tao."

Tin nhắn thoại thứ năm

[Đúng mười hai giờ trưa, bụng tao réo to đến nỗi phải lấy sandwich mua cất trong balô ra nhai tạm. Tụi mày có bị chuyện gì không? Xe bị bể bánh hả? Tao lo đó...]

Tin nhắn thoại thứ sáu

[Một giờ chiều, tao không sợ bị nhỡ tàu hay chuyến tàu nào sẽ rời ga nữa. Tao chỉ sợ tụi mày không xuất hiện thôi.]

Tôi ngồi nghe hết tất cả mười tin nhắn thoại trong điện thoại. Thằng Kai cứ mỗi tiếng đồng hồ đều sẽ thu âm lại suy nghĩ và tình hình lúc đó. Việc chờ đợi đau khổ ra sao tôi biết rõ và tôi nghĩ người đã thu âm lại những lời này hẳn là đã lo lắng như thế nào khi bị bỏ rơi ở một mình.

Cho đến lúc sáu giờ chiều, tôi không còn được nghe thêm tin nhắn nào nữa.

"Điện thoại hết pin!" Nó đáp ngay như hiểu ý.

"Vậy hả? Thu âm đến mức hết pin luôn."

"Không phải, tao gọi điện thoại đến hết pin luôn thì có."

"Sao bảo không gọi cho tao mà?"

"Chỉ có lần đầu tiên là gọi cho mày, biết mày tắt máy nên không gọi nữa, sợ mày cảm thấy phiền phức nên chuyển từ gọi cho mày thành gọi cho mấy đứa trong khoa nhưng chẳng ai biết mày ở đâu. Lúc đó tao sợ muốn chết, sợ mày gặp phải nguy hiểm gì. Mày có biết là trước đó trong khi ngồi đợi, tao sợ rằng mình chắc bị bỏ rơi rồi, lúc đó tao tức giận vô cùng."

"..."

"Nhưng sau đó tao lại thấy lo lắng cho tụi mày hơn, sợ tụi mày gặp chuyện không may, sợ đủ thứ. Tao mới biết lúc có đàn anh trong khoa gọi điện nói là gặp mày và thằng Too ở trung tâm thương mại, trong lòng tao cũng nhẹ nhõm hơn, chỉ có thể tự an ủi rồi tụi mày chắc sẽ đến thôi nên lại tiếp tục đợi."

"Thằng điên, mày đúng là tự lừa mình."

"Thì sao? Có biết nếu điện thoại không hết pin tao sẽ nói với mày điều gì không?"

"Chửi tao à? Kiểu... chửi kiểu nặng nề nhất mà mày từng chửi."

Đoán là vậy. Thằng Kai đã biết từ chiều rằng lý do tôi không đến chỗ hẹn không phải vì tai nạn hay chuyện gì khẩn cấp mà chỉ là vì tôi không muốn đi.

"Vậy nghe tin nhắn thứ mười một nhé."

"..."

"Thằng khốn Third!"

"..."

"Mày không sao là tốt rồi. Tao vẫn đợi ở chỗ cũ nhé."

Nói rồi bàn tay lớn đưa ra xoa đầu tôi với sự cưng chiều và một nụ cười trên môi, lại biến thành tôi đây cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

Đúng là báo ứng.

Và tôi biết...

Đợi ở chỗ cũ trong lời nó không phải đang nói tới địa điểm nào mà chính là tình cảm.

"Kai mày biết không lúc thằng Bone bước tới gõ cửa phòng tao rồi nói nó không đi cùng với mày, lúc đó tao có cảm giác gì không?"

"Đáng đời tao hả?" Tôi lắc đầu.

"Đau lòng."

"..."

"Trong lòng tao thầm nhủ mày hãy mau về đi, mong rằng mày không đợi ở đó."

"Nhưng tao vẫn chờ mày vì tao hy vọng dù không được đi cùng nhau nhưng ít ra chúng ra cũng có thể trở về nhà cùng nhau."

"Mày đợi ở đó quá lâu trước khi tao đến."

"Ừm."

"Tối nay qua phòng tao ngủ không?" Không có mời gọi nha, chỉ là hỏi...

"Tao mỏi mắt mong chờ câu đó nãy giờ đây. Vậy ăn xong thì về phòng mày đi, tao buồn ngủ gần chết rồi." Thằng Kai ăn nhanh hơn dù trước đấy nó cũng đã ăn nhanh lắm rồi. Sau khi trả tiền xong xuôi, tôi liền lái xe hướng về phía chung cư nơi thằng Bone và thằng Too đang ngồi đợi trước đó.

Sau khi mở cửa bước vào, thằng Kai liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hai thằng bạn còn lại cùng với cái nhảy cẫng lên ôm chặt rồi khóa cổ thật chặt của tụi nó.

"Thằng trâu Kai, tao xin lỗiiiiiiiiniiiii."

"Buông tao ra thằng chết tiệt. Ặc! Buông tao ra!" Tôi nhìn thân hình cao cao đang cố giẫy ra trước khi hai thằng kia kéo nó vào phòng khách rồi nhảy đè lên nhau đến mức nghe thấy tiếng hú hét vang lên không ngớt.

Ba đứa tụi nó là mấy đứa thích chơi mạnh bạo nhưng tôi nghĩ ngoài việc đã bị bỏ rơi ra thì tại sao nó lại còn bị tụi kia bạo hành mém chết nữa chứ. Giải quyết thẳng thắn xong xuôi mọi việc cũng gần nửa tiếng đồng hồ, đấm đá nhau mất mười lăm phút, mười lăm phút còn lại thì tụi nó đứng chửi nhau. Vừa mới kéo ra để ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau được một chút đây chứ đâu.

Phải cảm ơn thằng bạn học cùng chuyên ngành đã điện báo cho thằng Bone. Vì sau khi mở máy nó phát hiện ra được sự thật đau lòng đó là chúng tôi đã bỏ rơi một người bạn, để nó chờ ở nhà ga gần mười tiếng đồng hồ liền.

"Tóm lại là mày hết giận tao rồi đúng không bạn hiền?" Thằng Bone hỏi trong khi đang cười với vẻ khiêu khích.

"Mày nghĩ tao nên trả lời thế nào hả bọn khốn nạn. Nếu mà hủy kèo thì làm ơn gọi điện báo tao một tiếng, làm người đợi chờ đúng không khác gì bị tra tấn luôn."

"Thì cử thằng Third ra mặt đi năn nỉ rồi còn gì, nó lo cho mày muốn chết."

"Lúc nào chứ?" Tôi lập tức chửi, ngồi nói chuyện có ba đứa với nhau, thế quái nào cuối cùng lại đá về phía tôi là sao.

"Trời, lúc nó biết tao không đi cùng mày ấy, nó vội vàng xách xe đạp ga hết cỡ đi Hua Lamphong ngay và luôn. Ừ! Chắc không có lo đâu nhở." Mấy câu đá đểu này đúng là bản chất của thằng Bone luôn, cảm giác ngứa chân muốn đạp cho nó một phát bỗng dưng trỗi dậy.

"Rồi đã về được chưa? Hơn bốn giờ sáng rồi đó."

"Chà, thằng Third, vội đuổi hai tụi tao đi để ngọt ngào với Khunpol hả?"

"Tao không có đùa nha thằng Too kia, tao buồn ngủ sắp chết đây. Có gì thì mai nói tiếp đi."

"Ok, vậy tao đi ngủ đây. Hai tụi mày... khoan hẵng đâm nhau nha, tụi tao không có cơ hội bất ngờ nữa bây giờ." Khốn nạn! Tôi cằn nhằn theo sau lưng thằng Too và thằng Bone cho đến khi ra đến tận cửa phòng. Không lâu sau sự im lặng lại bao trùm lên một lần nữa khi trong phòng chỉ còn lại tôi và thằng Kai đứng nhìn nhau một cách ngượng ngùng.

"Tao đi thay áo khác đây."

"Thay cả quần luôn đi."

"Lại nghĩ bậy bạ gì nữa đây."

"Cái gì? Tao lo cho mày mà, sợ mùi mỳ dính vào quần mà." Nét mặt nó nhìn đúng gian trá mà, có ngu mới tin nó.

"Tao tự lo được."

"Thay ở đây luôn đi khỏi mất thời gian."

"Nghiệp chướng quá mà."

"Kiếm quần nào ngắn ngắn mặc được không? Tao thích style quyến rũ."

"Không có."

"Quần đá bóng cũng được."

"Tao đi ngủ không phải đi đá bóng, còn mày đi tắm rửa đi. Khăn tắm vẫn để trong tủ đấy." Nói xong thì trừng mắt nhìn nó để hy vọng nó ngậm miệng lại một chút. Khoan đã! Lúc nãy gặp ở ga tàu còn giống như chó bị chủ bỏ rơi mà sao bây giờ thế trận hoàn toàn bị đảo ngược là thế nào.

"Tắm cùng nhau lần nữa không, tao kỳ lưng cho." Lanh chanh!

Tình yêu giữa tôi và nó thật sự sẽ vượt qua được sao? Nhìn tình hình này thì chắc là không nổi vì ham muốn của thằng Kai đến đúng thường xuyên luôn.

"Mau nhấc đầu đi tắm giùm cái, phiền phức quá."

"Ok ok."

"Đừng tắm lâu kẻo nhão hết bây giờ." Tôi trả đũa nó với vẻ hài hước.

"Lo mày hết số hưởng thì cứ nói." Thằng Kai trả lời bằng một câu mà tôi chẳng thấy nó buồn cười chỗ nào. Suy nghĩ khác nhau mời đi hướng khác, nghĩ bậy nghĩ bạ thì mời đi về.

Mười phút sau bóng dáng người cao lớn bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo mặc trên người dùng của tôi. Đối phương nhấn tắt công tắc đèn một cách biết điều, sau đó nhảy lên giường mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhân cái giường là tôi đây. Chưa kể nó còn kéo tôi lại ôm vào lòng mà không thèm hỏi tôi câu nào.

"Tao khó chịu, nằm ngủ yên một chút có được không?"

"Người ta đang hạnh phúc mà, cứ tưởng phải ngủ luôn ở Hua Lamphong luôn rồi."

"Biết vậy tao để mày ngủ ở đó luôn cho xong."

"Thế lại có người nào đó quanh đây chắc là nằm khóc ròng ấy chứ."

"Không đến mức ủy mị sướt mướt chỗ nào cũng khóc được nhé?" Mặc dù sự thật cùng gần giống như đối phương nói, mất hết luôn hình tượng cool ngầu tôi cố xây dựng bấy lâu nay.

"Ok, tao biết mày là người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ngầu. Vì thế nên tối nay làm ơn làm gối ôm cho tao nhé, vừa hay tao thích ngủ đè lên gối ôm mà."

"Thằng chó."

"Còn có rất nhiều điều tao thích mà mày chưa biết, biết đâu có khi tao lại viết vào trong kịch bản làm phim ngắn cho năm tư. Chẳng hạn như ngủ đè lên gối này, lăn sàn này, kĩ thuật bàn tay phải này, cách soi bưởi này." Mấy cái đó là môn học quái quỷ gì chứ, cuộc đời này của tôi bị người như thế này theo đuổi thật sao hả? Quan trọng nhất là tôi lại đi thích nó trước mới đau chứ.

"Kai, mày làm ơn ngừng nói mấy chuyện này được không, tao buồn nôn."

"Vậy muốn nghe tao kể về khoảng thời gian tao bối rối phân vân trước khi tao yêu mày có muốn nghe không?"

"Vớ vẩn."

"Yêu mày không có vớ vẩn nhé."

"Có gì thì kể nghe coi."

"Cảm giác lần đầu tiên khi biết mày thích tao ấy mà, giống như sét đánh ngang tai, không tin nổi vào tai mình. Không chấp nhận nổi, bối rối, tức giận, lúc đó có quá nhiều cảm xúc. Lúc đó chỉ muốn xông đến chỗ mày để nói với mày rằng đừng yêu tao, tao không có khả năng chăm sóc những thứ quan trọng được tốt đâu." Cảm xúc trong quá khứ lần lượt được kể ra theo từng đoạn, từng đoạn nhưng tôi cũng đoán đúng ngay từ đầu rằng thằng Kai có lẽ sẽ nghĩ như vậy.

Chính vì thế nên tôi cũng không tranh cãi hay hỏi lại điều gì ngoài việc im lặng lắng nghe tâm sự trong lòng của đối phương.

"Đến mức ví tiền tao còn làm mất, xe cũng làm hư không biết bao nhiêu chiếc trước khi chạy Chawee, huống chi là trái tim mày. Để tao chăm sóc, ngày nào đó chắc chắn cũng sẽ tan nát trong tay tao."

"Nát thì nát chứ."

"Lúc đó tao khốn nạn đến thế, mày chấp nhận nát trong tay tao thật hả?"

"Tao chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu rồi, cho dù biết sẽ có ngày mày không nâng niu tốt trái tim tao thì đó cũng là chuyện của một mình tao phải tự chăm sóc lấy nó. Tao yêu mày được thì phải tự chữa lành được nỗi đau cho chính mình. Đó là điều tao suy nghĩ rất lâu rồi, khác với lúc này..." Không còn giống như trước đây, lớp bảo vệ bản thân của tôi không còn nằm ở việc tự chữa lành vết thương cho những gì đã trải qua mà đó chính là việc không cho nó cơ hội được xảy ra để làm cho bản thân cảm thấy tổn thương hơn nữa. Rồi sao.

Cũng không làm được...

"Khác với bây giờ khi tao toàn tâm toàn ý yêu mày, trong khi đó mày vẫn đang chần chừ đúng không?" Thằng Kai đang đoán tâm tư của tôi.

"Tao không chần chừ, tao chỉ không có lòng tin ở mày."

"Thì tao đang chứng minh bản thân cho mày thấy đây này."

"Bằng cách hôn người khác hả? Tao tha thứ vì thấy mày không đáp trả lại nên mới cho cơ hội, nếu không vì vậy thì chắc cũng kết thúc với nhau rồi. Cho dù là từ bạn tao cũng không biết là có còn lại hay không nữa?"

"May là tao vẫn nhận được cơ hội đó. Cảm ơn mày nhé Third."

"Không phải là chuyện cần cảm ơn."

"Cảm ơn mà, ít ra cũng còn có cơ hội được yêu."

Rồi thằng Kai lôi chuyện từ thuở xa xưa của nó kể về mấy cô nàng trong quá khứ ra kể gần cả tiếng đồng hồ như mấy tên nhóc thích kể chiến công, nhưng kể ra tôi cũng giỏi thật khi chịu nghe nó đến tận bây giờ.

"Buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, không cần nghe đâu." Nó hỏi giống như hiểu ý tôi, nhưng cánh tay nặng trịch vẫn ôm cứng lấy tôi như cũ, không hề có ý định thả tự do cho tôi dù chỉ một chút.

"Chưa." Dù giọng nói lúc nói ra đã mang theo sự ngái ngủ và ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng. Tại sao nhỉ, tại sao chịu đựng nghe mấy câu chuyện điên khùng của nó cũng không biết nữa.

"Ngủ đi, không cần xạo."

"Vẫn chưa buồn ngủ mà."

"Tao hỏi thật."

"Ừ."

"Tóm lại là mày muốn biết chuyện tình cũ của tao hay là muốn biết chuyện của tao?"

Làm như biết rõ lắm! Nhưng hình như... giống vế sau nhiều hơn thì phải?



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro