Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên không quỷ dị, sắc vàng sáng chói từ hiện thân của Ngũ Vân Quân. Ánh dương quang rọi sáng vùng trời tăm tối. Một bên, đại ma đầu với nụ cười man rợ, cả đất trời như muốn vỡ tung trước màn giao đấu tầm cỡ thần thánh như thế này...
"Tên khốn kiếp, giam giữ bổn tọa ba ngàn năm, cũng chỉ vì khi xưa ta thất thế, tu luyện thất bại, đừng nghĩ bản thân ngươi là thần thánh, còn không mau lộ diện bản thể, ngươi nghĩ linh thức của ngươi đủ để ngăn cản ta sao?"

Một bên, hiện thân của Ngũ Vân Quân nở một nụ cười

"Tuyệt Diệt tinh hà chính là có sức mạnh thao túng cả ma khí lẫn tiên khí, ba ngàn năm bị phong ấn, ngươi bây giờ còn không đáng để bổn tôn hiện thân, mau mau cút khỏi nơi này, bằng không bổn tôn sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục!"

Hỗn thế ma đầu tức giận, một luồng ma khí tỏa ra, quét sạch vài cánh rừng gần đó, bên cạnh, ánh mắt của hiện thân Ngũ Vân Quân cũng lóe sáng, tay xuất hiện một thanh trường thương, đâm về phía bản thể hắn.

"Dương Quang Trùng Lãng"

Một đợt sóng ánh sáng vàng với quy mô khủng khiếp gợn theo đường thương, cảm giác nếu cây thương này đâm vào một ngọn núi, sẽ khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Địa Ngục Ấn"

Bên đối diện cũng không kém, hai tay ma đầu kết lại thành một tự ấn, không gian bị xé toạt, những vết nứt hình thành một chưởng ấn đen kịch, xung quanh chưởng ấn, tất cả ánh sáng đều bị hút sạch, làm nó trở nên đen tối hơn bao giờ hết.

Một ấn một thương va chạm, bầu trời như bị xé toạt, sóng xung kích lan tràn khắp cả lục địa, tạo thành tử thương vô số. Một số dư quang tiên khí và ma khí bị phóng xạ, tạo thành đột biến cho tất cả sinh linh bên trên phiến lục địa này. Những nơi tiên khí quét qua, chúng sinh xuất hiện dị tượng, có người chuyển hóa một vài bộ phận trên cơ thể, những người có tu vi cao thâm còn có thể mọc ra một vài bộ phận kì dị, như là... Một đôi cánh...

Ma khí đi đến đâu, toàn bộ những sinh linh hấp thụ phải hoặc bị nhiễm xạ đều trở nên hung bạo, cơ thể biến đổi thành một loài sinh vật khác, trông vô cùng khát máu và ghê rợn...

Sau một hồi, chưởng ấn trên thiên không yếu thế, phát nổ tan tành, hiện thân của Ngũ Vân Quân cũng bị dư chấn làm cho mờ ảo, bản thân ông vẫn cầm chặt trường thương đâm về phía trước. Thanh thương chạm vào cổ họng đại ma đầu, xé toạt bản thể hắn ra làm đôi. Trong lúc bản thể hắn phát nổ, một linh hồn lặng lẽ từ bên trong bay đi thật xa, cuối cùng ẩn mình tại một vùng trời vô định.

Sau cuộc đại chiến đó, vạn vật bị tàn phá, sinh linh đồ thán, chỉ trong phút chốc, sự tươi đẹp tràn đầy sức sống trên phiến lục địa này trở nên tàn khốc...

Hoàng Thất và các đại tông phái đứng ra sử dụng linh khí của bản thân để tịnh hóa những người bị nhiễm ma khí. Thế nhưng phạm vi quá rộng lớn, chỉ có thể tịnh hóa những người thực sự quan trọng và có thể, còn lại, chỉ có thể từ từ mà tính tiếp.

Hiện thân của Ngũ Vân Quân xuất hiện trước mặt Hoàng đế. Ông ánh mắt hiền từ, bước vào chính điện. Vị Hoàng đế cung kính nhường chiếc ngai vàng cho ông tọa vị. Trong tâm khảm của những con người nơi đây, Ngũ Vân Quân chính là đức chúa trời, chính ông đã đem lại sự hùng mạnh cho Phiến lục địa này.

Ngũ Vân Quân ngồi phía trên, bên dưới Hoàng đế và các đại thần của Hoàng thất cung kính bái lạy.

"Hoàng Dự, bổn tôn lần này vốn đang ở rất xa hành tinh này, cũng vừa hay linh tức ta để lại đủ sức ngăn cản Hỗn Độn Dương Ma. Nhưng lại hoàn toàn không thể tiêu diệt hậu họa do hắn gây ra. Ban nãy khi tiêu diệt bản thể của hắn, một phần linh hồn của hắn đã kịp thoát ra... Chuyện này, phiền toái đấy!"

Tiếng nói của Ngũ Vân Quân vang vọng, nghe như một tiếng sấm, bên trong có đầy đủ sự uy nghiêm của một đấng tạo hóa.

"Bạch Ngũ Đế, ngài hôm nay hiện thân tại Hoàng Long đài, ắt hẳn có điều muốn căn dặn chúng đồ tử?"

Ngũ Vân Quân hiện thân gật nhẹ, ánh mắt có chút bi thương

"Năm xưa, Hỗn Độn dương ma từng phá hoại cả một thiên hà, bổn tôn cùng các vị tôn sư đã phong ấn hắn ở Tuyệt Diệt tinh hà, mong rằng Tinh Khí từ đó sẽ thôn phệ ma khí của hắn và tiêu diệt... Nhưng chẳng ngờ tới, dù ma khí của hắn đã bị mất chín phần, nhưng tinh hà cũng vì thế mà vẫn lạc, bằng một cách quỷ dị nào đó, hắn đã thoát được khỏi vụ nổ Tinh Hà, vừa thoát ra đã tìm đến đây phá hoại."

Trong mắt xen lẫn một chút phẫn nộ, Ngũ Vân Quân nói tiếp

"Ta và các tôn sư khác đang phải vướng bận một thiên cơ, không thể giúp các ngươi nhiều được, bản thể Hỗn Độn ma dương tuy bị Tuyệt Diệt tinh hà thôn phệ chín phần ma khí, nhưng hắn vẫn còn rất mạnh. Khi bị ta tiêu diệt, hắn đã cấy xong mầm mống ma khí vào lục địa này. Không giống tiên khí, ma khí chủ yếu làm sinh linh cuồng sát, khát máu, ma khí sẽ được nuôi dưỡng bằng oán khí, oán niệm và sự tiêu cực. Bản thân một số sinh vật đã bị nhiễm ma khí vô cùng thâm sâu, không thể tịnh hóa, nay ta sẽ cho phát nổ linh tức, cung cấp cho đại lục một lượng tiên khí, một phần để trấn áp các sinh linh hóa ma, một phần giúp các ngươi tu luyện linh lực."

Hoàng đế ánh mắt ngạc nhiên, ông ta cũng không biết được rằng tiên khí có thể tu luyện được. Từ khi ông tại vị đến nay, lục địa chưa có trường hợp nào sử dụng tiên khí để tu luyện, vì tiên khí không tự sinh ra, nếu hấp thụ vào bao nhiêu thì chỉ sử dụng bấy nhiêu. Tiên khí ít ỏi trên lục địa này chủ yếu được người nơi đây truyền vào binh khí, biến chúng thành thần khí.

Nói về tu luyện, người nơi này chia tu luyện làm thập tinh cửu chuyển tam cực.

Gọi là tam cực gồm : Nhân Cực, Địa Cực và Thiên Cực.
Gọi là cửu chuyển gồm các giai đoạn trong mỗi cực :
Nhân cực gồm : cấp bậc thấp nhất là thường nhân, sau đó là Tu Sỹ, Đại Tu Sỹ, Đạo Sỹ, Thượng Nhân, Đạo Tông, Đạo Tôn, Nhân Thượng Tông và Nhân Thượng Tôn.
Ở đây, cả Hoàng đế Hoàng Dự cũng chỉ đạt cảnh giới địa cực.
Địa cực gồm 9 loại bản thể :
Cực Nhân, Linh Thể, Long Thể, Địa Tông Sư, Địa Tôn Sư, Địa Tiên, Địa Thánh, Địa Thần và Địa Thượng Tôn.
Mà Hoàng đế hiện tại chính là ở cảnh giới Long Thể.
Trong quá khứ, sách cổ có ghi : tương truyền Hoàng thất Hoàng đế đầu tiên có thể bức phá Địa Cực, bước vào Thiên Cực.
Bản thân vị tiên Hoàng kia được Ngũ Vân Quân cho biết cảnh giới Thiên Cực có cửu chuyển gồm
Cực Địa, Thiên Sứ, Đại Thiên Sứ, Thiên Vương, Thiên Hoàng, Thiên Thánh, Thiên Thần, Đại Thiên Thần và cảnh giới tối cao là Thiên Đế.

Bản thân Ngũ Vân Quân đã vượt qua cảnh giới Thiên Đế, có được pháp lực quảng đại, kiến tạo thế giới, du hành tinh hà vũ trụ. Mà vị cổ hoàng đế kia chỉ dừng lại ở Cực Địa cảnh giới, không bước tới được cảnh cửa Thiên Sứ, cũng vì thế mà không thoát được luân hồi. Thứ duy nhất mà ông ta thiếu, chính là tiên khí, thuở đó, vì Ngũ Vân Quân không trở về kịp, đại đồ đệ của ông đã vẫn lạc do thời gian tận kiệt. Ông đã rất hối hận. Từ sau vị tiên hoàng đế đó, từ lâu đã không ai vượt qua khỏi cảnh giới Địa Tôn Sư và trở thành Địa Tiên được.

Từ cảnh giới địa tiên, người ta không còn tu luyện Linh Khí nữa, mà họ cần tiên khí để thăng tiến.

Trước giai đoạn Địa Tiên, họ có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm và sử dụng tiên khí trực tiếp, chỉ có thể dẫn nó qua Kim Loại. Truyền vào binh khí để sử dụng. Tiên khí do đất trời sinh ra, một phần nhỏ cũng từ các vị tạo hóa vượt cảnh giới Thiên Đế cung cấp. Tiên khí từ đất trời chính là những khi có vẫn thạch, chúng sẽ mang những năng lượng từ tinh hà, vũ trụ đến. Hoà lẫn cả ma khí và tiên khí - hai loại năng lượng tạo nên mọi thứ, cân bằng như lưỡng nghi của thái cực.
Còn tiên khí từ các Thiên Đế, chủ yếu là Linh Khí biến tiên của họ, ở cấp bậc của họ, Linh Khí đã dày đặc đến mức độ không thể hình dung được, chúng đã tự áp súc thành một dạng sơ khai tiên khí. Bản thân họ nếu cung cấp cho cảnh giới Địa Tiên loại khí tức này, họ vẫn có thể tu luyện như tiên khí đất trời.

Thế nhưng, các vị Thiên Đế nếu truyền bản thể tiên khí, sẽ có khả năng giảm sâu nặng tu vi, một vị Thiên Đế như Ngũ Vân Quân, cực hạn chỉ có thể cho phàm nhân tiên khí đủ để 1 vạn Địa Tiên chuyển thành Địa Thánh, và nếu từ Địa Thánh đến Địa Thần, con số sẽ là 1 ngàn, còn nếu từ Địa Thần đến Địa Thượng Tôn, con số này chỉ còn 1 trăm, và đừng nói đến cảnh giới tiếp theo, vì thậm chí ông cũng không thể trực tiếp cho một Địa Thượng Tôn trở thành một Cực Địa tu sỹ được.

Bản thân họ phải tự có cơ duyên, hấp thụ tiên khí đất trời, hữu duyên ắt sẽ đại thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro