Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên phú tu luyện, là thứ có thể cầu không thể cưỡng. Dù ngươi chăm chỉ vạn lần, nhưng bản thân kém may mắn, thì cũng chỉ bằng người ta lúc bình thường. Nhưng nếu có thiên phú, mà lười tu luyện, cũng như đem tiền cho người tiêu xài, bản thân không có chút lợi ích gì. Mà về phần này, Huy Ân rõ ràng có thừa cố gắng.

Đứa trẻ này 3 tuổi đã có linh lực xuất hiện trong người, 5 tuổi đã có thể sử dụng một ít linh lực bổ tu cơ thể. 7 tuổi đã bắt đầu tìm hiểu về cách tu luyện, 12 tuổi đã đi theo Phù Hoa lão tử, mãi đến năm 14 tuổi mới được ông chính thức chỉ điểm. Năm năm rồi, không ngày nào Huy Ân không luyện tập cả, có những lúc, hắn còn quên ăn quên ngủ, chỉ tu tập linh khí. Đồng trang lứa, Thượng Nhân cảnh giới đã như phượng mao lân giác. Cả công chúa thiên tài của Hoàng thất, cũng phải 21 tuổi mới tu luyện đạt thành cảnh giới Thượng nhân. Nói đến Đạo Tông, ở Ngũ giới, chắc chắn chỉ có hắn và tiên Hoàng ở độ tuổi này đạt được. Hai năm tuy không nhiều, nhưng cách biệt hai năm ở thời niên thiếu, chính là thứ khiến người ta cả đời hối hận!

"Với thiên phú mà cả bản thân lão phu nhìn nhận cũng tự thấy hổ thẹn. Nếu cứ ở Kiến Chu thành, lão phu e là sẽ làm mai một đi nhân tài!"

Phù Hoa lão giả vuốt chòm râu bạc phơ, ánh mắt vô định nhìn vào không gian. Có lẽ, ông cũng không nỡ nhìn thấy bọn họ buồn bã khi phải nghe câu nói tiếp theo.

"Lam Cốc chính điện nằm ở phía đông Ngũ giới. Lão phu chính là muốn hắn đến đó."

Ỷ Lan phu nhân gương mặt có thoáng chút buồn. Hài tử của bà về nhà không bao lâu, lại phải sắp xa gia đình. Như hiểu được tâm tư của nhị nương, bên cạnh Mạc Đinh Thần nắm chặt lấy tay bà.

"Hài tử lớn khôn rồi, chuyện xuất gia hành đạo cũng không thể tránh khỏi... Bản thân hắn được sư tôn chỉ điểm, cũng đã là phúc phần to lớn. Nếu Ngũ giới cần hắn, Mạc gia, cũng không thể chối từ."

Mạc Đinh Thần cương nghị nói.

Đoạn. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, là Mạc Đường và Mạc Tấn.

"Bái kiến sư tôn."

"Có gì mà lại vội vã đến vậy?" - Mạc Đinh Thần lo lắng hỏi.

"Bạch sư tôn, phụ thân, bên ngoài Kiến Chu thành xuất hiện ma vật, chúng giết hại người dân, đang có ý định xâm nhập vào sâu trong thành."

"Ma vật?" - Phù Hoa lão giả ngạc nhiên, sau đó vội vã đứng dậy - "Ân Nhi, mau theo ta."

Đám người Phù Hoa nhanh chóng đến phía cổng thành, nơi đây nồng đặc ma khí, xác người nằm la liệt, xem chừng bọn chúng đã vào đây được một canh giờ. Binh lính đang cố sức giữ vững cổng thành, không cho bọn chúng xâm nhập. Phù Hoa và Ân Huy phi thăng lên tường thành, nhìn một lượt ra bên ngoài. Phía dưới, có một bầy voi dị biến, trên cổ mọc đầy những chiếc ngà kì dị, kích thước rất to, đang điên cuồng đẩy phá cổng thành.

"Cửu Nha Tượng?" - Huy Ân kinh ngạc, loài voi này rất hiền lành, thường sống sâu trong rừng núi, rất ít khi tiếp cận loài người. Xem ra, bọn chúng chính là bị nhiễm ma khí, trở nên hung tàn khát máu.

"Mau kết trận" - Phù Hoa lão giả cầm phất trần, tay kết ấn, một vòng linh khí màu xanh lam to lớn hiện ra, phát ra một trọng trường vô cùng lớn, giáng xuống bọn Cửu Nha Tượng.

Bên cạnh Ân Huy tay kết ấn, thanh kiếm phía sau xuất vỏ, hóa thành rất nhiều kiếm ấn, sẵn sàng tấn công về phía chúng.

"Tẩy Trần Kiếm Trận"

Vừa hô xong khẩu quyết, hàng trăm kiếm ảnh bay về phía bọn Cửu nha tượng, cắm vào những chỗ yếu hại, khiến chúng trở nên đau đớn và hung tợn hơn.

"Tịnh Hóa Thuật - Phong Bế"

Phù Hoa lão giả lại gia tăng một tầng cấm chế, sức mạnh của trọng trường tăng gấp đôi, ghìm chặt bầy cửu nha tượng không nhúc nhích được.

"Tịnh Hóa Thuật - Tẩy Trần"

Thủ ấn biến đổi, một luồng linh khí hóa thành chiếc chuông lớn, ập xuống bọn ma vật. Trong sức mạnh linh lực, ma khí trên người bọn chúng bị phá hủy hoàn toàn, khí tận thân vong, chúng gục ngã xuống, trút từng hơi thở nặng nề đen kịch.

Thuật tịnh hóa của Lam Cốc chính là thuật mạnh nhất, khắc chế lớn nhất của ma khí. Phù Hoa lão giả dễ dàng khắc chế được bọn Cửu Nha Tượng, sau đó tịnh hóa chúng và đẩy lùi ma khí

Bên cạnh, Huy Ân cũng cảm thấy sức mạnh của sư tôn, hắn càng quyết tâm nâng cao cảnh giới, tu luyện để trừ ma diệt tà.

Ngũ giới từ khi được gầy dựng đến nay, việc tu tiên vẫn được diễn ra bình ổn, không tính đến oán linh làm loạn một năm không quá 10 vụ, thì "ma" không tính là đáng sợ bao nhiêu.

Ma và thú hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu là Ma Thú thì lại sinh thêm một phiền toái rồi. Bản thân nhân loại có hung tàn đến đâu cũng có lý trí, chỉ cần được độ hóa, giải oan, là sẽ thực sự siêu thoát. Nhưng ma thú vốn không có tư duy, trừ những loài vốn dĩ không có sức chiến đấu, những con thú bị ma hóa chắc chắn phải bị diệt trừ mới có thể siêu thoát.

Phù Hoa lão giả nhìn xác bọn Cửu Nha Tượng bên dưới, thoạt có gì đó không đúng, hướng Mạc Huy Ân bên cạnh nói

"Ngươi theo vi sư đến đây"

Nói rồi, hai sư đồ phi thân đến cạnh các thi thể, nhìn qua nhìn lại, Phù Hoa lão lấy phất trần vận linh lực, một cái xác to lớn nặng nề bị nhấc lên, đoạn, lão tiếp

"Dùng chân hỏa dẫn dương quang thiêu đốt cổ thi thể này, cẩn thận không được làm tiêu tan khí huyết"

Mạc Huy Ân tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú thuật:
"Chân Hỏa Xuyên Dương, Tụ Linh Dẫn Nhiệt"

Thủ ấn đưa về phía cỗ thi thể lơ lửng, một đoàn linh khí hóa thành lửa đỏ rực trời, dưới sức nóng của chân hỏa và ánh mặt trời, bộ da dày cộm của Cửu Nha Tượng nhanh chóng thành tro, để lộ ra một lớp tinh huyết và ngũ tạng, chân hỏa tiếp tục thiêu đến ngũ tạng, chân hỏa đi đến đâu, ngũ tạng chỉ còn lại tinh huyết. Mớ tinh huyết phiêu diêu trong chân hỏa, nhanh chóng bị luyện hóa thành một loại tinh thể bất hoại.

Sau khi đoàn tinh huyết bị luyện thành tinh thể, Mạc Ân Huy thu hồi chân hỏa, dùng linh khí từ từ đưa viên tinh thể to bằng nắm tay người lớn xuống. Viên tinh thể màu đỏ sẫm, lẫn một chút trắng ngà từ tro bụi của ngà voi.

"Con Cửu Nha Tượng này bị nhiễm ma khí từ lâu, có thể là từ khi Hỗn Độn ma dương xuất thế"

Tinh huyết chính là thứ mà chỉ có cao nhân tu luyện linh lực đến phẩm chất cực nhân mới có thể sinh ra, nhưng ma khí thúc dục loại tinh huyết này, khi con vật thôn phệ máu huyết của nhiều chủng loài, máu huyết từ những nạn nhân sẽ dần thay thế máu huyết căn nguyên, lượng máu căn nguyên này bắt đầu áp súc tạo ra tinh huyết.

"Tinh huyết... Có ích lợi gì với chúng ta?"

Mạc Huy Ân đầy thắc mắc hỏi... Trong dĩ vãng, tiếp xúc với tinh huyết cũng chỉ là phượng mao lân giác. Hắn đương nhiên mù tịt với loại thiên tài địa bảo này.

"Trong Thượng cổ Bách Thư Tập có một chương nói về cấm thuật tu luyện tinh huyết, thật ra nói là cấm thuật, bởi vì tinh huyết lấy được thuở xưa vốn từ giết hại tu sỹ Cực nhân mà ra, vô cùng tàn bạo, nhưng nếu dùng tinh huyết từ ma thú thì không có gì phi nhân tính. Đặc biệt là loại ma thú hại người này."

"Tu luyện tinh huyết? Thế nhưng tinh huyết ma thú vẫn còn tạp lẫn ma khí, nếu đem đi tu luyện, chẳng phải trái với Đạo Pháp chính thống sao sư phụ?"

"Ngốc tử! Vi sư cũng không phải bắt ngươi cắn nuốt thứ này. Nói là tu luyện, kì thực chính là dùng chúng tạo ra những thiên tài dị bảo... Hay còn gọi là Đan Dược"

"Đan dược? Đồ nhi từng trong tàng thư các lấy ra những quyển Dược phổ có ghi lại công thức của cao giai đan dược, trong đó có nguyên liệu là Tinh Huyết, có phải ý của sư phụ chính là thứ này?"

"Khà khà, đọc sách nhiều đúng là không thiệt. Trong quá khứ, nếu ngươi không đạt đến cảnh giới Cực Nhân, ngươi sẽ không có tư cách đụng đến mớ cao giai đan dược này, nào, nhanh nhanh, mang Linh Nang (một loại túi có không gian riêng, chứa đựng được vật thể to lớn, phải dùng linh lực duy trì không gian này, linh lực rót vào càng nhiều, túi sẽ có không gian càng lớn, phẩm chất càng cao, túi càng có giới hạn không gian to lớn), gom mớ thi thể này bỏ vào."

Mạc Ân Huy cầm túi, vận linh lực hút vài cỗ thi thể vào, bọn cửu nha tượng này to lớn vô cùng, thu hết chúng vào thì chắc chắn không đủ khả năng duy trì linh lực, hắn thu được 7 con, phần còn lại Phù Hoa lão thu được 15 con, những con vật còn sót lại giao cho binh lính trong thành xử lý

Hai sư đồ quay trở về Mạc Gia, về tĩnh thất tiếp đãi khách, ở đây, có một hoa viên phía ngoài đặt một bàn đá, Phù Hoa lão giả trong một linh nang lấy ra một quyển sách, bên trên đề tự Dược Phổ Tinh Thông Tập

Hai thầy trò ta nhặt củi ta đốt lửa một hồi, thành công luyện ra 22 mảnh huyết tinh thể kích thước bất đồng. Thêm một mảnh ở cổng thành Chu là 23 mảnh. Đặt chúng đầy bàn đá. Hương thơm khi thiêu đốt thịt Cửu Nha Tượng phảng phất đầy hoa viên, cứ như một bữa tiệc thịt nướng.

"Ở Lam Cốc có Dược Đường, cũng có vài vị Đạo Sỹ luyện đan cực kỳ tinh diệu, đồ nhi có vài lần ghé qua, không biết.."

Phù Hoa ngắt lời

"Dược đường ở Lam Cốc hoàn toàn không chính thống, không tính là gì so với Luyện đan đại sư trên Ngũ Giới, năm đó do lão Cốc chủ tầm sư học nghệ, cuối cùng có dựng nên một cơ nghiệp. Thế nhưng cơ nghiệp chưa thành, ngài đã phải bôn ba dựng cốc, chưa thực sự chú tâm. Nói đến luyện đan dược, ngươi có từng nghe qua Thẩm Kiều tiên tử?"

Huy Ân gật đầu, Thẩm Kiều tiên tử chính là một đại nhân vật thế hệ của Phù Hoa, bà ta toàn thân tinh thông y thuật độc thuật, là dược sỹ tinh thông bậc nhất, cũng là độc sư toàn tài nhất Ngũ Giới.

"Thẩm tiên sư chính là khách khanh vinh dự của Kỷ Đình?"

"Không sai, thuở xưa chinh tây phạt bắc, ta và nàng có một đoạn cùng chung chí tuyến. Bản lĩnh của nàng vốn hơn xa những nhân tài đan dược thuở ấy. Lúc phân khai ly biệt, nàng quả thực có tặng ta một món quà, chính là tâm huyết cả đời của nàng, quyển Dược Phổ tinh thông Tập này."

Huy Ân lật lật quyển dược phổ, quả nhiên là kỳ thư dị quyển, quyển sách được ghi chép vô cùng hoàn mỹ, từng mục từng mục đề ra vô cùng tỉ mỉ tỏ tường. Một hồi đọc qua đọc lại, hắn tìm thấy có một chương sách tên là Tinh Huyết Đan Dược Cao Phẩm.
Phần này có gần 30 loại đan dược từ thấp đến cao, loại thấp nhất phải được đến tứ phẩm, cao nhất chính là cửu phẩm tuyệt đan.

Công hiệu thì nhiều vô số kể, thịnh khí có thịnh khí, tu linh, dưỡng thần, trị thương, tẩy cốt... Thậm chí... Có cả xuân hiệu...

Đọc chán một hồi, hắn quay sang hỏi Phù Hoa

"Sư phụ, chúng ta thu thập tinh huyết, người sẽ dạy đồ nhi luyện đan?"

"Nào có dễ như vậy, bản thân ta chủ trương tu tập linh khí, luyện đan cũng chỉ ở tầm trung bình, muốn học hỏi thứ này, chỉ có thể tìm Nga My sơn để tham vấn!"

Huy Ân ngạc nhiên "Nga My Sơn? Nơi ở của Kỷ Đình thượng khách, Thẩm Kiều tiên tử?"

"Không sai!"

Phía bắc Ngũ giới, địa phận Kỷ Đình, Nga My Sơn...

Đây chính là ngọn núi đẹp nhất có thể tìm thấy ở Ngũ Giới này, mây mù che đỉnh, dược hoa tiên thảo, kì trân của rừng rậm, tất thảy đều có ở nơi này... Những nơi có cao cấp linh dược, còn có cả cao cấp linh thú thủ hộ. Phù Hoa và Mạc Huy Ân phi kiếm đến gần chân núi thì không lên thẳng, mà từ từ hạ gần đỉnh núi cạnh bên, rồi cuốc bộ...

Phải nói, ngọn núi này chính là nơi Thẩm Kiều ở, nếu có thể tự do phi hành thì cũng quá vô lý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro