CHƯƠNG 2 : LỤM VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào mưa cũng đã nặng hạt rơi, bây giờ chắc cũng khoản 8h-9h tối rồi ở một tiệm cà phê gần đó....

Chủ tiệm:"hôm nay vất vả cho cháu rồi,Tinh Trần!!! "

Hiểu Tinh Trần:" không Sao ạ!"

"Hôm nay không hiểu Sao lại nhiều khách tới vậy, con ở lại giúp chú cũng là việc nên làm"

Chủ tiệm:" Tiền công tháng này của con sẽ chú sẽ suy nghĩ  sau, cảm ơn con lần nữa"

Hiểu Tinh Trần:" mưa rồi chú về cẩn thận.!!"

Con đường về khu chung cư mọi ngày đều rất ít ánh sáng lại còn thưa thớt bóng người, đôi khi có những ánh đèn mờ mờ của vài chiếc ô tô, taxi. Hôm nay y làm tăng ca nên về muộn hơn bình thường cũng vì trời mưa nên càng âm u... *sột..soạt.. Sột.. Soạt*
Hiểu Tinh Trần tuy rằng không sợ nhưng đã là ban đêm lại còn mưa như trút Nước thế này không thể phủ nhận sự u ám của nó. Bước Đi cứ tiếng lại gần cái thùng rác trước mặt thì âm thanh càng lớn, cứ thế tiếng gần tiếng gần....
*meow meow meow *
Chiếc hộp giấy nhỏ ở dưới chiếc bàn bằng nhựa đã gãy một chân có tiếng động!!!
Hiểu Tinh Trân bước tới xem thật kĩ phải không hay do âm thanh của mưa quá lớn, tay cầm ô đã siết chặt tiếng gần tới chiếc hộp giấy. Gỡ tấm vải che rách rưới kia, bàn tay của y vừa chậm vào thứ gì đó động đậy.
*meow meow meow meow*
Hiểu Tinh Trần :"1 tiểu hắc miêu và 1 tiểu bạch khuyên!!!! "
Y Đứng hình mất 5s.
Chiếc thùng giấy đã có dấu hiệu thấm Nước sắp rách tới nơi y đâu thể nhìn hai sinh vật đang yêu này dầm mưa mà chết chứ tấm lòng bao dung của y vô tình có thể dẫn tới hậu quả không lường
Tiết Dương, Tử Liên:"ấm áp quá"
Thân nhiệt từ người Tinh Trần truyền qua cho hai sinh vật nhỏ bé đang nằm co ro trong túi áo hoodie của y
Hiểu Tinh Trần :"Hộc.. Hộc.. "

"cuối cùng cũng tới nhà rồi..hộc hộc.. "

                Khu Chung Cư               
Nghĩa Thành
Phòng208

Hiểu Tinh Trần dùng chìa khóa để mở cánh cửa sắt gỉ sét kia , vừa mở được cánh cửa sắt kia thì Cửa nhà bên trong cũng mở. Bên trong là một người đàn ông cao lớn gương mặt trông có chút đáng sợ .

Tinh Trần :"Anh Tử Sâm--"

Tử Sâm:" sau bây giờ mới chịu giác mặt về"

Người kia nghiêm nghị cau có thấy Tinh Trần mi tâm hạ xuống cũng không đành lòng mắng mác gì thêm

Tử Sâm :" vào nhanh Đi người của em cũng ướt rồi "

Tinh Trần :" không Sao ^_^"

Y nở một nụ cười ấm áp với người kia

Tinh Trần :" a Tinh đã ngủ chưa??? "

A Tinh:" em đây hì hì "

Từ sau bếp lại suất hiện một bé gái độ 12-13 tuổi đang nhanh nhảu chạy đến bên Hiểu Tinh Trần.
A Tinh là em nuôi của y tuy còn nhỏ nhưng cũng giúp đỡ việc nhà cho y rất nhiều.
Còn người mặt căng mài cáu lúc nãy là anh cùng cha khác mẹ của y Tống Tử Sâm.

A Tinh nhanh nhảu hỏi:
"sau hôm nay anh về trễ vậy tăng ca hay sau"

Tinh Trần :" a đúng rồi anh nhặt được chúng ở gần ga tàu điện ngầm ở gần khu trung tâm  em thấy chúng thế nào.

Y đưa tay vào túi áo, ánh mắt lắp lánh đem ra hai con động vật nhỏ, một con chó và một con mèo. Hai con đều bị thương một ngay bụng và chân trước, một sau gáy. Vết thương của cả hai không nghiêm trọng nên đã được Tử Sâm băng lại. Vừa băng vừa nói chuyện với Tinh Trần:
"Đã bảo với em là đừng ra ngoài làm thêm nữa mà, hôm nay về nhà muộn vậy anh và A Tinh lo lắm có biết không".

Tinh Trần mỉm cười đáp:"em chỉ muốn có thêm một chút để có thể đóng học phí đầu năm thôi mà".

Tử Sâm thở dài:" chê anh không đủ để lo cho em à??!.".

Tinh Trần có chút khó sử lắc đầu.

*meow~~~*

Tiết miêu của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Tiết Dương :" mẹ nó bây giờ đầu cứ ong ong đau thật là khó chịu. "

Trong lúc Tiết Tiên Sinh con đang loạn choạng bước Đi lảo đảo tìm người bạn đang bất tỉnh nhân sự của mình thì đã bị một bàn tay ấm áp của người nào đó bế thốc Lên. Đột nhiên bị bế Lên như vậy hắn ngạc nhiên đã cắn vào tay người kia. Y nhíu nhẹ đôi mài thanh tú kia, chớp chớp mắt mỉm cười nhìn Tiết Dương còn đang gặm tay của mình. Tinh Trần nâng Tiết Dương lại gần mình hơn, khoản cách được thu hẹp đáng kể. Hắc miêu mới thả lỏng mà ngẩn đầu Lên nhìn người trước mặt đang ôm chặc mình mà bị thu hút bởi đôi mắt sáng ngần như hàng triệu vì tinh tú.

Lần này thì Tiết Dương đã bị knock down . Đúng là thất bại của tạo hóa, nữ nhân thì không kết được ai mà lại bị một ánh mặt một nụ cười của Nam Nhân đánh bại. Thảm hại. Một hồi lâu mê mang bây giờ cũng khỏi hẳn, hắn cố gắn lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh căn nhà không mấy rộng rãi nhưng được sắp xếp ngăn nắp nhìn qua cũng có thể nói là tươm tấp. Vừa được người kia ôm vào lòng vừa được dùng máy sấy để hông khô người. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy Tử Liên đâu. Tiết Dương kêu meo meo vài tiếng một hồi sau mới nghe tiếng đáp:

Tử Liên:" cứ..cứu.... Hộc. Hộc.. "

Tiết Dương:" mày đâu rồi?? "

Tử Liên :" một nơi tối om không thấy gì cả..." *thở gấp*

Tiết Dương :" bình tĩnh!!  Mày nhìn xung quanh xem có gì ở đó không!!" *lo lắng*

Tử Liên:" chỗ này rất mềm và ấm... Thơm nữa"

Tiết Dương:"thơm??? "

Tử Liên :" ừ,  thơm nhè nhẹ và khá là thoải mái... Chỉ có điều ở đây tối--tối quá. "

Hắn nhìn xung quanh xem xem có chỗ nào như vậy không thì nghe thấy một giọng nói trầm vang lên :
"nãy giờ nó cứ nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó"

Hiểu Tinh Trần dừng tay một lúc quay Tiết Dương lại phía mình.

Tinh Trần:" ngươi tìm bé con nhỏ màu trắng đúng không??  Ta để nó vào phòng của ta ngủ rồi. "

"A Tinh vào bế nó ra giúp anh"

A Tinh chạy nhanh vào căn phòng ở phía cuối hành lang. Vừa toan đẩy Cửa vào thì con thú nhỏ kia đã lao ra thật nhanh chạy về phía có ánh sáng. Tiết Dương cũng nhảy khỏi tay Hiểu Tinh Trần, dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với Tử Liên còn đang bấn loạn.

Tiết Dương:" sau rồi???  Ổn chưa?? "

Tử Liên:" ngươi thử ở đó cả--cả một bu--buổi xem ra Sao--sao" *hộc hộc*

Tiết Dương đắc ý cười chế giễu nhết môi nói :"ha!! Mang danh là huyết nhãn không sợ trời không sợ đất."

"mà hết lần này tới lần khác đều lộ ra nỗi sợ làm người ta cười chết như là sợ gián,  rồi lại sợ bóng tối sau này làm gì ăn chứ"

Tử Liên uất ức nói :"ai mà chả sợ gián chứ..  Tại vì nó có nhiều chân lại còn biết bay nên tao mới sợ. "

" với lại tao đâu có sợ bóng tối chỉ là chỗ đó quá hem thôi"

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cãi nhau thua ai chỉ không thể thắng được Tử Liên. Hiểu Tinh Trần nhìn hai con thú nhỏ mình vừa nhặt về đang nhìn chằm chằm nhau giống như đang đối thoại vậy. Y bất giác cười khúc khích làm thu hút sự chú ý của hai kẻ này, Tử Liên chạy nhanh lại về hướng Hiểu Tinh Trần dụi dụi đầu vào tay y như thể muốn được vuốt ve. Y thấy thế đưa  tay xoa xoa đầu Tử Liên làm nó thích chí lắc đuôi qua lại. Trong lòng Tiết Dương lúc này không tránh được một tia ghen tuông mơ hồ vì Hiểu Tinh Trần người mà hắn chỉ mới lần đầu gặp mặt. Hắn cũng muốn được Hiểu Tinh Trần vuốt ve  và mỉm cười với hắn như vậy liền chạy tới sắn Tử Liên lăn vào cạnh bàn gần chiếc sofa đập mạnh một tiếng bóc thật lớn. Hiểu Tinh Trần luống cuống chạy lại đỡ bé con nhỏ còn chưa hoàng hồn ôm vào lòng. Lấy lại bình tĩnh Tử Liên chồm đầu nhìn xuống luồng sát khí ở phía dưới mình. Ánh nhìn lạnh lẽo trong đáy mắt hằn Lên tơ máu, hai ánh nhìn lạnh lẽo chạm vào nhau. Tử Liên dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với tên điên kia:

"mày điện à???  Làm gì vậy??? ._."

Vừa nói xong chẳng biết tên kia có hiểu không đã lau đến dùng móng cao vào mu ban tay của Hiểu Tinh Trần. Chới với y thục lùi về phía sau vài bước. Phía sau là ban công, Tinh Trần trượt tay ném luôn Tử Liên ra ngoài.
Nhanh tay Tử Sâm đã bắt được đuôi của Tử Liên, chỉ vài xen-ti-mét nữa là Đi giời nhà cẩu.

Tử Liên:"....................................."

Tiết Dương vẫn mặt dày nói :" tao lỡ tay " rồi nhe nanh ngụ ý sẽ không có lần sau.

Tử Sâm bắt được cục bông trắng này cũng thở phào nhẹ nhõm

Tử Sâm:" cẩn thận chút"

A Tinh:" con mèo điên này bị gì vậy hả" *xù lông*

Tiết Dương lườm nhẹ A Tinh chợt giơ móng vờn về phía A Tinh mà lao vào. cục bông trắng lắc léo thoát khỏi vòng tay ấm áp của Tinh Trần, dùng đầu hút mạnh vào thân ảnh đen tuyền nhanh nhảu kia làm Tiết Dương bị đẩy ra phía Cửa chính. Hắn dùng móng bám lấy sàn gỗ để tạo ma sát, trừng mắt liếc Tử Liên.

Tiết Dương :" Sao không ôm ấp nữa Đi?? " *nhìn khinh bỉ *

Tử Liên :" mày ôm đủ rồi, tao chỉ muốn được ôm ấp vuốt ve cũng không cho, đúng là đồ ki bo"

Tiết Dương:"câm mồm!!!"

"có giỏi thì 1 chọi 1 xem ai chết"

Tử Liên :" chắc không đó bạn hiền!!? "  * lời nói mang ý chế giễu *

"từ trước tới giờ chưa đánh thắng ta lần nào thì phải "

Tử Liên nhết mếp cười giễu cợt, mặt dù đang ở trong hình hài của một con chó nhưng vẫn khiến cho người kia tức điên nhưng chưa gì thì Tử Liên đã gục ra sao nằm một đống.
Tiết Dương ngơ ngơ chưa biết chuyện gì nhìn chằm chằm vào con vật kia. Vết thương từ mũi kim Tiêm lúc đó đã bắt đầu gỉ máu. Tiết Dương cất giọng nỉ non nhìn Tử Liên đang bắt đầu co ro được Hiểu Tinh Trần và Tử Sâm sơ cứu trên chiếc sofa. Mèo đen Tiết Dương đã nấp vào một xó để quan sát, vết thương không lớn nhưng rất sâu. Tuy đã quay về hình dạng ban đầu nhưng cũng không làm giảm sát thương do mũi kim ấy gây ra, coi bộ lần này có gắt rối lớn rồi. Sau một hồi sơ cứu Tử Liên cũng đã thôi rên rỉ  mà ngủ thiếp Đi. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương  đang nấp vào một góc nhỏ quan sát bèn cất tiếng gọi :

" mèo con lại đây bạn ngươi không Sao rồi" * y cười nhẹ*

Nghe thế hắn mới ló mặt mèo của hắn ra

Mặc Hiểu Tinh Trần bế thốc Lên cũng chẳng phản kháng đặc Lên bàn, y đưa tay gãi cằm cho hắn buộc phải ngẫn Lên nhìn vào gương mặt thanh tú tuấn lãng làm người ta say đắm. Lúc y chuẩn bị thu tay về hắn mới chú ý nhìn tới mu bàn tay đã bị mình cào gỉ máu mà chờm người liếm  nhẹ làm y bất giác thu tay về.

Hiểu Tinh Trần :" hay là anh và A Tinh ngủ trước đi nhé, cũng trễ rồi mà." *cười*

Tử Sâm:" em cũng nghỉ ngơi Đi, cứ để bọn nó nằm ngoài này cũng được. Lấy tấm chăn cũ đắp cho chúng là được rồi. "

*oáp~~~~~~*

Tiếng ngáp dài từ cô bé A Tinh sắp ngủ rục.

Hiểu Tinh Trần :"em về phòng ngủ trước đi A Tinh"

A Tinh:" dạ~~"

Sau một hồi nhìn ngắm xung quanh Tiết Dương cuối cùng cũng chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro