Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tiêu Vân

Tui nhận ra bọn ăn cắp đi cắp mỗi bản tui chưa up hết trên wattpad chứ không up phần trên wordpress. Được liền, giương đông kích tây cho tụi nó khỏi cắp bên wordpress của tui :))))))

Chương 15.

Thời gian làm thủ tục và đợi lên máy bay trong phòng nghỉ VIP tiêu tốn đại khái khoảng hai tiếng đồng hồ.

Từ lúc quay chụp từ sáng sớm tới bây giờ, mọi người đều chưa ăn gì, vừa lên máy bay đã chọn một phần ăn trên máy bay trông cũng không tồi, trong khi chờ đợi bắt đầu tám chuyện với nhau.

Địa vị trong giới của Hứa Đường Chu nhỏ nhất, lại bởi vì thái độ của Lăng Triệt, tổ chương trình đối với cậu không tính là nhiệt tình, trừ Mạt Mạt thỉnh thoảng sẽ niềm nở bắt chuyện với cậu vài câu, còn lại đại đa số thời gian cậu đều ngồi yên tĩnh một mình.

Vào lúc như thế này, một cảnh tượng thần kì đã xảy ra.

Mễ Phi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hứa Đường Chu, "Woa" một tiếng nhảy ra: "Chu Chu!"

Hứa Đường Chu: "!!!"

Cậu thật sự bị dọa một vố, "Anh Tiểu Mễ?!"

Xuất hiện cũng với Mễ Phi còn có cả camera man của bọn họ, quá rõ ràng là đã sớm quay lại được cảnh này rồi.

"Haha, không ngờ tới phải không." Mễ Phi đắc ý nói, "Vừa nãy từ xa xa nhìn thấy cậu trong phòng nghỉ ngơi, anh nhà liền dẫn tôi tốn đi. Hứ, cái miệng của Triệt Thần kín như thế chả nói cái gì cả, bọn tôi đương nhiên phải dọa lại mấy cậu lúc đợi máy bay để báo thù!"

Lục Thừa An ôm eo Mễ Phi từ phía sau, ung dung thong thả nói: "Người đến tuổi rồi, sẽ khá là trầm ổn nha."

Đám trợ lí theo quay đều là kẻ phản bội, vì hiệu quả của chương trình, nhưng câu chuyện giống vậy cũng được lan truyền trong đám khách mời rất nhanh.

Nói xong, Lục Thừa An hơi lui lại một tí, quay người nhìn về Lăng Triệt: "Đáng tiếc là Triệt Thần lại quên mất, tôi còn có Tiểu Mễ. Bù qua bù lại, tôi cũng miễn cưỡng được tính là tuổi còn trẻ mà đúng không."

Chỗ ngồi của Hứa Đường Chu và Lăng Triệt cách nhau một dải hành lang.

Biểu cảm của Lăng Triệt không thay đổi: "Là tôi sơ sót, tinh thần dám nghĩ dám làm của Lục tiền bối đáng được khen ngợi.'

Lục Thừa An cười cười: "Không không không, tôi chỉ là muốn xem xem cái thú vui mà chỉ có hai người mới làm được vừa nãy mọi người nói là gì thôi."

Hứa Đường Chu: "...Là chơi xù xì."

Cái xe này lái mãi không xong chứ gì, có cần cậu phải ra nói vài câu không!

Mễ Phi không biết là có bắt được trọng điểm hay không, lại cực kì tin thật mà đề nghị: "Vậy cũng nhàm chán quá đi mất đó. Còn cả 11 tiếng đồng hồ lận, bốn người chúng ta có thể đánh bài tây."

Có sự gia nhập của CP Lục Mễ, tình cảnh của Hứa Đường Chu trông tốt hơn nhiều, Mễ Phi là một người thích nói, có thể trò chuyện liên tục được với Hứa Đường Chu. Sau khi dùng bữa, bọn họ thật sự dùng màn hình điện tử trong suốt trên chỗ ngồi của mình bắt đầu đánh bài tây online.

Lăng Triệt vốn không quá muốn chơi, nhưng cũng không thể làm phật lòng Lục Thừa An, đối phương dù gì cũng là một tiền bối.

Nhưng mà Lăng Triệt không muốn chơi cho có, khinh thường nói: "Dán giấy lên mặt chỉ có trẻ con mới làm vậy."

Lục Thừa An: "Vậy cậu muốn cược tiền à?"

Lăng Triệt: "Trẻ con mới lựa chọn, tôi muốn hết. Bây giờ tiền vốn của chúng ta đều như nhau cả, sao, Lục tiền bối có dám cược hay không đây?"

Nói như vậy, đến Hứa Đường Chu cũng hơi có hứng thú lên.

Cược là tiền vốn cơ sở, đối với tình hình hiện tại của bọn họ mà nói thì đã tính là chơi lớn rồi, dán giấy ngược lại không thú vị như vậy nữa.

"Có gì mà không dám." Bộ phim truyền hình mà Lục Thừa An lấy được giải Thị đế là diễn vai lãng tử chốn sòng bài, từng học tập nghiêm túc vài ngày, chuyện này với anh ta mà nói như là một lời khiêu khích.

Nhưng mà một tiếng sau.

Lục Thừa An bước qua: "Không chơi nữa."

Người 35 tuổi rồi như Lục tiền bối, thua thì thua thôi, nhưng mà anh ta thật sự không thể hiểu được tại mình lại phải chơi dán giấy lên mặt với đám người này.

Mễ Phi muốn cười lại không dám cười, cố nhịn lại rất là cực khổ.

Lăng Triệt hỏi Hứa Đường Chu ngay trước mặt anh ta: "Tể Tể, chúng ta thắng được bao nhiêu rồi?"

Hứa Đường Chu đếm lại: "Ba trăm bốn mươi rồi."

Hai bọn họ là một nhà, tiền hơn nửa là nhờ Lăng Triệt thắng, hắn lại trông có vẽ không hài lòng cho lắm: "Ít vậy sao, giữ lại tip cho nhân viên cho rồi."

Lục Thừa An tức ghê vậy á: "Tạm biệt."

Anh vừa đi, Mễ Phi cười muốn ngã qua người Hứa Đường Chu, đúng chuẩn ăn cây táo rào cây sung không tim không phổi mà nói: "Nè, Chu Chu này, cậu với Triệt Thần trước đây có phải thường xuyên chơi không, sao lại lão làng đến vậy! Nhìn anh nhà mình mặt như ăn phải ruồi tôi vui quá đi mất hahaahahah."

Hứa Đường Chu kheo đưa đẩy mà nói: "Từng chơi mấy lần thôi, em còn có một người bạn đang thi bằng tiến sĩ cực kì biết chơi."

Loại sinh vật IQ cao như Cừu Âm, bài trên tay người khác cũng tính rõ rõ ràng ràng ra cho được.

Người bạn thi bằng tiến sĩ.

Biểu cảm của Lăng Triệt có hơi biến đổi, nhưng lại không có truy vấn.

Mễ Phi cũng rời đi, tìm mấy camera man hỏi có quay lại được cảnh vừa nãy không, bảo mọi người về nhà gửi cho anh một phần.

Tình cảm của đôi này thật sự tốt, Hứa Đường Chu nhớ dưới bài đăng của tổ chương trình có từng thấy anti nói bọn họ chỉ sao tác, nói cái gì mà tình yêu Alpha x Beta không thể có tình cảm được, nhưng mà Hứa Đường Chu cảm thấy bất luận là Mễ Phi hay là Lục Thừa An, bọn họ đều hoàn toàn không vấn vương vấn đề giới tính.

Lăng Triệt bảo Hứa Đường Chu cất tiền đi.

Vừa rồi trên mặt Hứa Đường Chu cũng có dán giấy, cậu tới phòng rửa tay sửa soạn lại chính mình. Lúc quay lại, Lăng Triệt đã nghiêng người thoải mái ngồi trên sofa đọc sách, còn đeo cả tai nghe nữa.

Người của tổ chương trình đều nhìn ra được, tổ Triệt Chu này...quan hệ giữa bọn hình dường như không có tốt như trên bài đăng ghi. Chỉ cần ra khỏi ống kính, Lăng Triệt dường như không nói câu nào với Hứa Đường Chu, mà Hứa Đường vừa yên tĩnh lại thì trông sẽ vô cùng cao lãnh, giữa hai người với nhau như có cái cảm giác xa cách mà chỉ cần là con người thì đều có thể nhìn ra được.

Chuyện như thế này ở trong giới giải trí quả thât là rất nhiều, may mà mọi người đều là kẻ thông minh, ngược lại cũng không có ai nói cái gì, chỉ lặng lẽ làm đúng trong phạm vi công việc của mỗi người.

Không có trợ lí, người của tổ quay chụp phải chịu trách nhiệm ngày thường của hai vị nghệ sĩ, Mạt Mạt một mình kiêm nhiều chức, trừ phải nhắc nhở đi theo trình tự vào lúc cần thiết, còn phải sắp xếp cho bọn họ đến được Suriland một cách thuận lợi thoải mái.

Mạt Mạt theo đề cử của menu chọn mấy món đồ ngọt, lúc tiếp viên đưa đồ tới cũng đưa một phần cho Hứa Đường Chu.

"Em ấy không ăn cái này."

Hứa Đường Chu nhìn sang, thấy Lăng Triệt đang nói chuyện với tiếp viên hàng không.

"Phần đồ ngọt này có mứt việt quất. Mà trùng hợp vị khách này dị ứng với quả mọng." Lăng Triệt nói với tiếp viên hàng không, nhìn về phía Hứa Đường Chu.

Hứa Đường Chu gật gật đầu theo bản năng, nói với tiếp viên hàng không cậu thật sự có dị ứng.

Lăng Triệt đến cái này cũng nhớ à?

"Xin lỗi." Tiếp viên hàng không lịch sự đề nghị: "Hay tôi đổi cho cậu một phần pudding, cậu xem được không?"

"Được chứ." Hứa Đường Chu nói, "Cảm ơn, làm phiền rồi."

Mạt Mạt chú ý với động tĩnh phía bên này, đi tới nói: "Thật là ngại quá......Tôi không chú ý tới bên trong có mứt việt quất."

Trên lí lịch nghệ sĩ của Hứa Đường Chu đúng thật có giao phó đặc biệt đừng cho cậu ăn quả mọng như nho, việt quất, vân vân. Cô vừa bận bù đầu cái là quên mất chuyện quả mọng này.

Lăng Triệt lại không có định dừng chuyện ở đây, thẳng thắn nói với cô: "Không cần phải "thật ngại quá", lần sau đừng tự mình chủ trường đưa đồ cho em ấy nữa."

Lăng Triệt tuy là thích giở thói ngôi sao, nhưng rất ít khi dạy dỗ người khác như vậy.

Cái khí thế đó không liên quan gì đến tin tức tố cấp S, nhưng lại đủ để khiền người khác mềm cả chân.

Mạt Mạt đỏ cả mặt: "Vâng Triệt Thần."

Trong lòng của mỗi người lúc này đều có dấu chấm hỏi thật lớn.

Nếu mà nói quan hệ giữa hai người này không tốt, ai mà tin cho được? Có thể cách người ta ở chung với nhau nó là như vậy thì sao?

Mạt Mạt lại nói xin lỗi với Hứa Đường Chu, Hứa Đường Chu nhanh chóng nói: "Không sao đâu. Có gì thì ăn xong mặt sưng lên thôi, hôm sau là khỏi à."

Mạt Mạt dở khóc dở cười: "Cái gì mà không sao chứ, mặt cậu sưng lên rồi chương trình còn quay sao được nữa? Hơn nữa, như vậy nguy hiểm lắm đấy. Chu Chu, cậu đừng nói nữa, lần sau cậu ăn cái gì làm cái gì tôi cứ đi hỏi Triệt Thần vậy."

Hứa Đường Chu: "???" Chứ không phải đi hỏi bản nhân đây hả?

Vị trí của Hứa Đường Chu và Lăng Triệt cách một lối hành lang, Lăng Triệt sớm đã tiếp tục đọc sách, nhìn thì không có rảnh quan tâm bọn họ, trên mặt như còn viết "Đừng có làm phiền ông đây".

Nếu mà thật sự giao hết chuyện của cậu cho Lăng Triệt quản, chắc cũng phải chê mạng sống này quá dài.

Hành trình vừa dài lại vừa nhàm chán, Hứa Đường Chu không mang theo sách, không cách nào giết thời gian được, liền đi ngủ cả 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc cậu tỉnh lại bên tai trừ tiếng động cơ máy bay ù ù ra, trong khoang máy bay rất yên lặng, trời bên ngoài cửa sổ cũng tối đi.

Máy bay bay qua những tầng mây màu xám dưới ánh trắng, biển mây từng tầng cuồn cuộn, trong đêm tối còn điểm chấm những ngôi sao sáng đẹp đẽ.

Lăng Triệt ngủ mất rồi.

Trong ánh đèn yếu ớt, hắn nghiêng người dựa vào thành ghế, hơi hơi nhíu mày lại, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng lại lạnh nhạt.

Hứa Đường Chu nghĩ, lúc ăn cơm Lăng Triệt cũng chỉ lười nhác gắp vài miếng, cũng không ăn được gì nhiều, trong đĩa còn lại không ít, hắn thật sự rất là kén ăn. Cho nên là một người kén ăn đến như thế sao lại có thể cao được như vậy chứ?

Giống như là cảm giác được ánh mắt của Hứa Đường Chu, Lăng Triệt đột nhiên mở mắt ra.

"Nhìn cái gì đấy?"

Hắn nói.

Hứa Đường Chu đang nhìn trộm thì bị bắt tại trận: "... ..."

Cậu biết mỗi khi Lăng Triệt hỏi như vậy thì đó không phải là một tín hiệu tốt. Nhưng mà cậu vẫn muốn quay chương trình với Lăng Triệt thật tốt, ít nhất là đừng có quá xa cách, liền chủ động nói: "Anh đói không?"

Lăng Triệt nhíu mày chặt hơn: "Cậu lại đói nữa rồi hả?"

Hắn vừa nãy còn tận mắt thấy được Hứa Đường Chu ăn rất nhiều.

Hứa Đường Chu làm một động tác "Suỵt", mở cái đèn nhỏ ở phía bên cậu ra. Dưới ánh đèn, Hứa Đường Chu trắng đến lóa mắt, hàng mi rũ xuống như cánh chim vậy.

Cậu tìm thấy áo khoác ban nãy cởi ra, loạt soạt loạt soạt mò tìm một phen, đưa mấy miếng chocolate sang, nói nhỏ: "Tôi giấu ở trong túi áo đấy, cái này là kho lương thực bí mật của tôi, cho anh một ít, anh có thể tích trữ lại."

Hoàng Thiên nói là làm như vậy không tính là ăn gian, dù gì thì tổ chương trình cũng không lục người. Bởi vì những người khác trong chương trình nói không chừng cũng sẽ có chút của riêng, bên phía tổ chương trình cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, hiểu rõ trong lòng thôi, ai mà dám để nghệ sĩ hoàn toàn đói bụng chứ.

Bởi vì hưng phấn, mặt của Hứa Đường Chu có hơi đỏ lên.

Cậu phát hiện cái cảnh như thế này cũng không khác lắm lúc đi học chia sẻ đồ ăn vặt với bạn cùng bàn.

"Bây giờ anh ăn cũng được." Trên máy bay có thể chọn món được, nhưng tay của Hứa Đường Chu vẫn còn giơ ra giữa không trung, "Tôi vẫn còn có những thứ khác nữa, không cần lo ăn hết mất."

Lăng Triệt lại không nhận lấy, chỉ hỏi: "Ai dạy cậu làm như thế?"

Nói dối, ăn gian, đánh bài, mấy cái này đều là do ai dạy?

Cái gì mà đứa trẻ ngoan cực kì nghe lời, hắn sớm đã nên biết từ lúc Hứa Đường Chu nói chưa từng yêu đương, cậu đã sớm thay đổi rồi. Mà những thứ này là do ai dạy, là người đã đánh dấu Hứa Đường Chu phải không? Hay là cái người dạy Hứa Đường Chu đánh bài đó? Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới liền cảm thấy phản cảm.

Lăng Triệt không nhận lấy mấy miếng chocolate đó.

Hắn quay người lại đưa lưng về phía Hứa Đường Chu, không nói thêm gì nữa, cũng không thấy biểu cảm của Hứa Đường Chu là như thế nào.

Hứa Đường Chu nhỏ giọng nói: "Anh Hoàng dạy đó."

Lời vừa dứt, liền nhìn thấy Mễ Phi ở ghế phía trên đang nhìn cậu.

Mễ Phi lặng lẽ nhìn chocolate của cậu, trông còn hơi oán trách, chỉ miệng của chính mình.

Hứa Đường Chu: "... ..."

Chia cho Mễ Phi một ít, vậy coi như là đồng phạm rồi, chắc sẽ không tố cậu phạm quy chứ?

Hai người im im lặng lẽ chia chocolate với nhau, khẽ đập tay, cứ giống như hoàn thành một ước định bí mật nào đó vậy.

"Cho tôi nữa." Lăng Triệt không biết từ lúc nào đã quay người lại.

Hứa Đường Chu: "......"

Mễ Phi: "......"

Lăng Triệt xịu mặt ra: "Chocolate của tôi đâu."

Hứa Đường Chu dừng động tác nhai lại, phồng một bên má lên vô tội nói: "......Em đây còn Hardtack thôi, anh còn muốn ăn nữa không?"

(Hardtack: bánh bích quy. Nhưng mà bản gốc là "bánh bích quy dạng nén", haizz edit ngu ngục không biết nên để sao nữa.)

.

Hứa Đường Chu cảm thấy mãi cho đến lúc xuống máy bay, Lăng Triệt vẫn còn đang nhớ mãi trong lòng chuyện chocolate, bởi vì hắn kén ăn, không chịu ăn Hardtack, mặt cứ luôn xịu lại.

Nhưng mà Hardtack có làm sai cái gì đâu, Hứa Đường Chu cảm thấy Hardtack ăn cũng ngon lắm mà.

Bước ra khỏi sân bay, bởi vì chênh lệch thời gian nên bên này vẫn đang là chạng vạng tối, bầu trời nhuộm màu nắng chiều.

Tổ chương trình keo kiệt muốn chết, thế mà lại không chuẩn bị xe đón, bảo bọn họ tự mình xử lí.

"Do là hiện tại có hai tổ khách mời cùng lúc đến được Suriland, cho nên là, tổ chương trình rất là chu đáo đều đã chuẩn bị phòng ở chất lượng cao cho hai tổ khách mời." Mạt Mạt cười híp mắt nói với bọn họ, "Nhưng mà ...... quyền ưu tiện chọn phòng ở chất lượng cao, đổi thành ai tới được địa điểm quay chụp trước, người đó sẽ được chọn phòng trước! Mọi người lựa chọn đi taxi, bus, hay đi bộ đều được nha, nhắc nhở thân thiện một tí là, địa điểm quay chụp cách sân bay 30km đó nha."

Bốn người kéo valy, mặt không có biểu cảm gì.

Một cơn gió biển thổi qua.

Lời của trans: Xin lỗi vì lặn mấy tăm mấy ngày nay.
Giờ nay đi soát lại lỗi của mấy chương trước đây, trước đó tui toàn trans xong đem lên luôn, chưa kịp soát lỗi nữa. Các bạn sau này đọc có bị cấn thì góp ý cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#abo