Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tiêu Vân

Chương 19.

Căn nhà nhỏ bằng gỗ này sẽ là địa điểm tập chung cho mọi người khi sau này, nằm ở vị trí trung tâm của mấy dãy nhà này, phong cảnh tươi đẹp, dưới tán cây mát lành.

Lúc mà người của tổ chương trinh đến được căn nhà nhỏ bằng gỗ này còn sớm, mới sáu giờ sáng theo giờ địa phương, bọn họ nói nhẹ đi khẽ chuẩn bị bày xếp hiện trường, nhưng phát hiện hai bị khách mời vốn nên ngủ ở trên giường đều đã tỉnh dậy.

Lăng Triệt thì đang tìm nước uống khắp cả căn nhà, trong phòng bếp, tủ lạnh, hắn đều đã tìm hết một lượt cũng không thấy chút nước uống nào cả.

Hứa Đường Chu cũng bước ra khỏi phòng, cậu cũng cầm một cái ly giống như Lăng Triệt đang làm vậy: "Chúng ta không có nước uống à?"

Lăng Triệt nhìn cậu một cái: "Ừm."

Trong ánh sáng ban sớm, đầu tóc hai người còn rối bù xù, một người đang mặc áo ngủ, nhưng trong ống kính lại cứ như là đang quay một cái MV nào đó trông rất "dưỡng mắt", không cần thêm filter nào cả.

Sau khi hai người hỏi đáp một hồi xong đột nhiên rơi vào một trận im ắng quỷ dị.

Hứa Đường Chu không biết Lăng Triệt đang nghĩ cái gì, tóm lại cậu đang nghĩ: Lăng Triệt đã nhìn thấy cái bts chưa, cậu muốn quay lại giây đó để che mặt lại quá đi! Mấy cái tơ máu này có thể có tiền đồ một chút được không trời!

Lăng Triệt xác nhận rằng con người này đã nghe vào tai những lời của tối qua rồi, bỏ ly xuống lạnh nhạt nói: "Kêu người qua đây hỏi xem thế nào."

Hứa Đường Chu xung phong nhận việc: "Để em đi hỏi!"

Vừa nói xong cậu lê dép rời đi, chạy bước nhỏ đi tìm người, thực hiện tốt những công việc trong lúc ghi hình chương trình thật tốt.

Tổ chương trình đúng là không hổ danh là tổ chương trình thích hố nhất.

Mạt Mạt bước vào nói với bọn họ, bởi vì ở nơi này không cho phép khai thác nguồn nước nên là nước uống hằng ngày phải tự mình đến cửa hàng tiện lợi mua, mà phần bao miễn phí ba ngày ăn uống, chỗ ở mà tổ chương trình thưởng cho bọn họ không bao gồm nước uống.

Còn chưa hết đâu, cô nhắm mắt đội nồi cho tổ chương trình nói rõ: "Chuyện của Chu Chu, lúc đó hành lý là do bộ môn hậu cần phụ trách, chúng tôi đang điều tra xem lại camera của mấy ngày trước. Nhưng mà mọi người có thể yên tâm, trước khi chưa làm rõ chuyện chúng ta sẽ trả một nửa chi phí tối qua hai người đi mua."

Lăng Triệt đã liên hệ trước với Tư Đồ Nhã, nhướn mày bảo: "Một nửa?"

Lăng Triệt không tính là cường thế, giọng điệu cũng không hung dữ, nhưng mà Mạt Mạt sắp bị dọa cho khóc luôn rồi: "Đúng vậy, cái này căn cứ theo quy tắc đồ dùng hằng ngày tính theo đó rồi."

Hứa Đường Chu: "..." Tại sao cậu lại không có chút ngạc nhiên nào với kết quả như vậy thế này.

Chắc là do tổ chương trình hận không thể để cho những cái tình huống thế này xảy ra với bọn họ nhiều hơn chăng.

Mạt Mạt vốn tưởng rằng sẽ không dễ thuyết phục Lăng Triệt được, ai mà biết được Lăng Triệt lại nói: "Ừ, vậy đợi sau khi làm rõ chuyện, tối muốn tổ chương trình mấy người xin lỗi công khai."

Người đương sự Hứa Đường Chu có sao biết vậy, nghe đến cái tin dữ chỉ trả phí một nửa đã bắt đầu lấy máy tính trong điện thoại ra tính xem bọn họ còn bao nhiêu tiền.

.

Sau khi để chuyện tạm thời như vậy, ăn một bữa sáng đơn giản, tất cả khách mời đến khoảng sân trong căn nhỏ gỗ tập chung, bên ngoài truyền đến tiếng nói huyên náo.

Hóa ra là đôi chị em Beta Hạ Nguyệt và Hạ Tinh đã trải qua chuyến bay và chuyển chuyến bay suốt cả mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới được địa điểm ghi hình.

Thân làm tổ khách mới đến được địa điểm thứ ba, bọn hộ có được căn phòng giảm phí điện nước, hơn nữa còn chưa có thời gian nghỉ ngơi đã phải bắt đầu ghi hình ngày đầu tiên của chương trình, trông hai người rất là mệt mỏi.

Nhưng mà bất ngờ là bọn họ trên đường cứ cãi nhau mãi thôi.

"Vậy thì khỏi tham gia luôn đi." Mắt Hạ Tinh đỏ lên hết cả rồi, "Rút ra đi! Giờ chúng ta quay về luôn, làm như ghê gớm lắm ấy!"

Hạ Nguyệt dừng bước chân lại, giang tay ra: "Cô???Cô còn dám nói nữa à? Làm lỡ máy bay là cô chứ không phải là tôi!"

Hạ Tinh nhất thời không biết nói gì, nghẹn một chút nói: "Vậy tôi xin lỗi rồi cô còn muốn thế nào nữa?! Có phải là do tôi cố ý như vậy đâu!"

Hạ Nguyệt là chị, hét lớn lớn: "Vậy thì câm mồm đi!"

Mễ Phi đứng ở vị trí gần nhất, thấy sau khi Hạ Nguyệt rời đi để một mình Hạ Tinh ở đó, liền bước đến kéo nàng: "Sao vậy? Sao mà tự nhiên cãi nhau rồi? Đi, đi cùng với bọn tôi trước đi, bình tĩnh không nóng."

Hạ Tinh lại không phân rõ trắng đen hất anh ta đi: "Liên quan gì đến anh!"

Mễ Phi có hơi lúng túng.

Lục Thừa An đứng tại chỗ, gọi một tiếng: "Tiểu Mễ."

Đôi chị em này ngày thường xé nhau cãi nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.

Hai người cãi nhau ngay trong chương trình cũng là chuyện bình thường, ai ra khuyên bảo người đó xui xẻo.

Hóa ra là chị em họ Hạ không định chọn vé máy bay tổ C giá rẻ, sau khi bọn họ cân nhắc thiệt hơn, chọn chúng vé B. Ban đầu tiền vốn cơ sở đã rớt ở phía sau một khúc rồi, bọn họ cũng không muốn tổ tới Suriland muộn nhất. Ai mà ngờ Hạ Tinh không biết làm cái gì mà lỡ chuyến máy bay, hai người lại nhanh chóng mua vé C, tốn mất cả hai lần vé máy bay mới tới được Suriland.

Cứ như vậy, nguyên nhân bọn họ cãi nhau ai cũng rõ hết rồi.

Tổ theo quay vẫn luôn quay cảnh đặc tả Hạ Tinh, nước mắt của cô cứ từng giọt từng giọt rơi xuống như vậy, hờn dỗi không thèm động đây gì cả, mặc kệ camera thích quay thế nào thì quay thế đó.

Hạ Nguyệt: "Cô còn không đi qua đây mau!"

Hạ Tinh chà mạnh lau nước mắt, nghe lời bước qua đó: "Hối gì mà hối!"

Hứa Đường Chu: "..." Đúng là một kiểu ở chung với nhau kì lạ, gia đình mà có anh chị em đều như vậy cả à?

Lăng Triệt đứng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy hết cái vẻ mặt không thể nào tin được của cậu: "Nè."

Hứa Đường Chu quay đầu lại: "Hửm?"

Lăng Triệt hạ thấp giọng xuống, dùng âm lượng chỉ dủ cho hai người bọn họ nghe thấy nói: "Lần sau đỏ mặt, đừng có ngu ngốc giống cô ta đứng ở đó cho người ta quay, hiểu không?"

Hứa Đường Chu tim chật một nhịp, trời ạ, đúng là Lăng Triệt đã nhìn thấy bts rồi.

Chời dduj!

Nhiệt độ trên mặt nhanh chóng tăng lên, Hứa Đường Chu kéo cổ áo T shirt lên che hết cả nửa khuôn mặt vào trong áo: "Hiểu rồi!"

Lúc này, tổ đạo diễn biểu thị có thể quay được rồi.

MC ngoại cảnh tối qua mọi người đều đã gặp rồi, còn cùng nhau ăn cơm, đó là một Beta tên là Tiểu Bạch, làm MC cho mấy chương trình cho mấy chương trình giải trí ngoài trời nổi tiếng mấy năm gần đây, nghe nói cậu ta là đồ đệ của Thích Mộc.

Tiểu Bạch nói vào lời làm nóng không khí, càng không quên cảm ơn kim chủ papa Buffeni tài trợ độc quyền, phong cách dẫn chương trình độc đáo khôi hài.

"Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta, cho bạn nhưng bất ngờ không giống nhau. Xin đừng nói rằng chúng tôi rất hố vì chúng tôi chưa từng lừa ai một vố cả." Tiểu Bạch đứng một bên của hàng khách mời, "Ba tổ khách mời đều đã thành công đến được Suriland, trước tiên chào mừng mọi người!"

Tiếng vỗ tay lép bép vang lên.

Lăng Triệt và Lục Thừa An lười phải vỗ, Hạ Tinh còn đang giận dỗi, chỉ có Hứa Đường Chu và Mễ Phi vỗ vài cái mang tính tượng trưng.

Cái kiểu tổ chương trình thế này tuyệt đối không thể khách sáo với nó được...Đám người tối không chỉ trả chi phí lớn cho đồ dùng hằng ngày như kem đánh răng, sữa tắm, ai ngờ tới đến cả nước uống cũng cần phải sáng sớm đến cửa hàng tiện lợi mà mua nghĩ vậy.

Tiểu Bạch mở to mắt nói láo: "Woa, mọi người ai cũng mong chờ thế này!"

Đám người: "..."

Quạ ó gì cũng không dám lên tiếng.

Tiểu Bạch tràn đầy tình cảm mà nói: "Những chuyến đi, là để tìm thấy điểm xuất phát cho cuộc sống tốt đẹp, mà quá trình đi tìm ý nghĩa đời người! Đến với Suriland, không thể không nói Suriland là một địa điểm siêu hot trên toàn cầu để đi checkin! Mấy ngày tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng với tất cả các khách mời cùng đi thăm thám vùng đảo đẹp đẽ này, hoàn thành chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta! Vậy thì, địa điểm mà hôm nay chúng ta sẽ đi checkin sẽ là đâu đây?"

Nói xong, Tiểu Bạch xé giấy che dòng Day 1 trên bảng hành trình, trên đó viết: Vịnh Nhân Ngư.

Cậu ta bắt đầu bla bla giới thiệu qua.

Hứa Đường Chu vốn đang nghiêm túc nghe MC nói, đột nhiên nghe thấy Lục Thừa An nói chuyện với Lăng Triệt ở bên cạnh: "Triệt thần, hôm nay cậu định đi như thế nào?"

Hứa Đường Chu đúng là bái phục Lục Thừa An luôn.

Bị lừa một lần rồi thế mà vẫn còn dám tin tưởng Lăng Triệt à.

Lăng Triệt nói: "Lục tiền bối đi thế nào?"

Lục Thừa An nói: "Tôi nghe nói tối qua cậu với Chu Chu đến cửa hàng tiện lợi, tốn không ít tiền đâu, ngăn mùi tin tức tố cũng đắt lắm đấy, hai người cũng nên tiết kiệm một chút."

Lăng Triệt mặt không biểu cảm: "Không sao, nói cho cùng nhà của chúng tôi không tốn tiền."

Lục Thừa An: "..."

Lục Thừa An mỗi ngày đều bị Lăng Triệt khoáy đến hoài nghi đời người.

Hứa Đường Chu nhịn không được, cậu thật lòng thật dạ rưới thêm dầu vào lửa cho Lục Thừa An: "Lục tiền bối, vậy tiền phòng ở của hai người mỗi ngày là bao nhiều ấy?"

Giữa khách mời với nhau đều đang tò mò với tài chính của đối phương, tính được thì tính, dự đoán được tiền còn lại của đối phương là bao nhiêu là cách để thắng, tiêu phí của chính mình nói lung tung được thì nói lung tung, tuyệt đối không thể nói thật cho đối phương.

Lục Thừa An: "Bạn nhỏ này, cậu ở chung với Lăng Triệt đen theo mực luôn rồi."

Hứa Đường Chu là người nhỏ tuổi nhất trong đám khách mời, Lục Thừa An gọi cậu là bạn nhỏ cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng mà Lục Thừa An vừa nói xong liền phát hiện Lăng Triệt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, lúc đó Lục Thừa An có hơi hơi cảm nhận thấy được áp lực. Anh ta kéo vai bạn trai nhà mình, nói với Mễ Phi: "Bảo bối à, bọn họ xấu xa như vậy, sau này em đừng chơi với Tể Tể nhà người ta nữa."

"Được chứ." Mễ Phi ôm eo Lục Thừa An, không nói tiếng nào vẫy tay bái bai với Hứa Đường Chu.

Đúng là người yêu như tay chân, bạn bè như tay áo mà.

Bọn họ bây giờ đang là đối thủ cạnh tranh đấy.

"Đến địa điểm hot trên mạng – Vịnh Nhân Ngư, chụp lại tấm ảnh đẹp nhất cho đối phương là coi như nhiệm vụ checkin ngày hôm nay!!" Tiểu Bạch nói xong nhiệm vụ, "Còn đợi gì nữa, chúng ta cùng nhau xuất phát thôi."

Vịnh Nhân Ngư cách vị trí hiện tại của bọn họ cả hơn 10 km, không có một tuyến xe bus nào có thể tới được, bọn họ chỉ có thể chọn cách gọi taxi hoặc là đi bộ.

Địa thế trên đảo bằng phẳng, Hứa Đường Chu từng nghiêm túc làm kế hoạch, cậu nói với Lăng Triệt: "Chúng ta có đạp xe đạp đôi đến đó, khoảng một tiếng đồng hồ là có thể tới được vịnh Nhân Ngư, ở đầu đường thứ hai cách cửa hàng tiện lợi là có thể thuê được xe đạp. Trên hướng dẫn mọi người đều đạp xe ở xung quanh chơi, trước đây chưa có người đạp đi xa như vậy cả, bọn họ chắc là cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy đâu."

Đợi đến khi bọn họ đến được nơi thuê xe đẹp đôi, tất cả khách mời đều đã ở đó hết rồi.

Hai người: "..."

Không nghĩ tới còn có thể như vậy đâu?

"Cảm ơn nha Chu Chu!" Mễ Phi và Lục Thừa An đã đeo kính râm xong lên xe rồi, "Đề nghị của cậu rất là tốt luôn!"

Hạ Nguyệt và Hạ Tinh trông đã làm lành rồi, ít nhất là không còn cãi nhau nữa.

Hạ Nguyệt nói: "Thần có ý kiến! Sau này chúng ta cứ đi theo Chu Chu là được không sai đâu!"

Hứa Đường Chu trả xong tiền cọc, cực kì cạn lời: "Sao mà bọn họ có thể nghe lén chúng ta được chứ. Cái này là ăn cắp bản quyền ý tưởng, tôi thu tiền đó."

Hạ Tinh cười nói: "Hai người nói chuyện với nhau cách nhau xa như vậy, tôi có đứng ở bên kia bờ biển cũng nghe thấy đấy! Còn phải nghe lén à!"

Cái này đúng là nói thật.

Hứa Đường Chu mỗi lúc mỗi giây đều cách Lăng Triệt một khoảng rất xa, đến cả chỗ đứng cũng cách cả khoảng cách của một người, cứ giống như đang cố tránh cái gì đó.

Đợi đến lúc những người này đều đi hết, Lăng Triệt mới hắng giọng: "Đi thôi, cậu ngồi phía trước."

Ở cửa hàng tiện lợi có thể mua được miếng dán tuyến thể và ngăn mùi, nhưng không thể mua được thuốc mà Cừu Âm kê.

Thuốc để điều tiết sự nhạy cảm tin tức tố của Hứa Đường Chu mất rồi, cậu hiện tại hoàn toàn không rõ tình trạng của chính mình, cứ cảm thấy sắp bị hơi thở trên người của Lăng Triệt trêu ghẹo muốn chảy máu mũi.

"Để em ngồi phía sau đi." Hứa Đường Chu do dự nói.

Ngồi ở phía sau, cho dù có xảy ra chuyện gì Lăng Triệt cũng nhìn không thấy.

Lăng Triệt lười phải nói nhiều với cậu, ngồi lên ghế sau trước: "Tôi mà ngồi ở phía trước che mất thì cậu còn nhìn thấy đường à?"

Hứa Đường Chu chỉ thấp hơn đối phương một cái đầu: "..."

Alpha thì ghê gớm lắm à!

Cậu ngồi lên ghế trước, Lăng Triệt đã ngồi ở phía sau đạ nói một câu nói.

Cái giọng đó vừa trầm vừa dễ nghe.

Giọng từ sau tai truyền tới, cậu cứ giống như cả người được người phía sau ôm vào lòng thủ thỉ vậy, khoảng và hơi thở đều gần không kẽ hở.

"Cậu không cần dùng sức lắm đâu, để tôi làm là được."

Lăng Triệt nói vậy.

Đây là một câu nói vô cùng bình thường, giọng của Lăng Triệt cũng vẫn lười nhác và lạnh nhạt như vậy.

Hứa Đường Chu lại nhũn cả chân, còn chưa bắt đầu đặt chân lên bàn đạp, eo đã mềm nhũn mất rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Triệt: Ngồi phía sau thì có thể nhìn được cậu một cách bất chấp không lo ngại.

Hứa Đường Chu: Anh ấy hình như cứ nhìn tôi mãi (Q A Q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#abo