Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tiêu Vân

Chương 33.

Hứa Đường Chu: [Thật xin lỗi.]

Tin nhắn này gửi cho Lăng Triệt như đá trầm biển sâu, cả một buổi tối đã qua, Lăng Triệt cũng không có trả lời.

Những lời cậu nói xong tối qua, Lăng Triệt hỏi ngược lại: "Hứa Đường Chu, em cho rằng anh tối nay đang làm cái gì?"

Cậu nhất thời im bặt, đột nhiên bắt được trọng điểm — hôm nay Lăng Triệt chất vấn cậu vì sao lại không liên lạc, tối đến lại cùng cậu đi ăn, còn tiễn cậu về nhà, thế này giống như......?

Lăng Triệt lại lạnh nhạt nói một câu: "Anh không có người bạn nào thích là cắn cổ được."

Cậu ngây người tại chỗ không dám tin, bọn họ vậy là đang yêu đương sao?!

Sau đó cậu mở to mắt nhìn sắc mặt Lăng Triệt nhanh chóng trầm xuốn như đít nồi, cứ như vậy mở cửa đi mất.

Hứa Đường Chu choáng váng, đầu trên mây.

Khó lắm mới tiêu hóa được sự thật "tôi lại yêu lại người cũ", sau đó lại bắt đầu hồi tưởng xem đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Cậu nhớ đến lần đánh dấu tạm thời đầu tiên, lúc đó cậu còn tưởng rằng Lăng Triệt cũng như những Alpha có trách nhiệm khác, sẽ chủ động giúp đỡ làm hết nghĩa vụ, liếm liếm vết cắn giúp cho việc lành vết thương.

Không đúng nha, lúc đó thái độ của Lăng Triệt đã có thay đổi rồi.

Cậu phân tích thêm lúc trước đó nữa, là lúc...... Lăng Triệt hỏi cậu có mất trí nhớ không, cùng với cái lần quen biết bản thân từ lúc nào sao? Nếu như là lần đó, vậy thì Lăng Triệt phải chắc chắn cậu mất trí nhớ không nhớ một cái gì nữa mới miễn cưỡng qua lại với cậu.

Hứa Đường Chu mừng quýnh lên một trận, còn may là cậu chưa nói việc cậu đã biết chuyện cho Lăng Triệt biết!

Đứng rồi ha, lúc đó Lăng Triệt nói một câu "Anh đồng ý rồi đó", còn đề ra ba yêu cầu nữa.

Hứa Đường Chu hồi tưởng lại, yêu cầu cuối cùng là mát-xa thì không nhắc lại nữa, hai yêu cầu trước đó lần lượt là:

Một, không được phép hối hận.

Hai, không được phép khoác vai bá cổ người khác.

Cậu che kín mặt lại.

Cho nên thần kinh não cậu có vấn đề gì chăng mới cảm thấy hai yêu cầu này là đang nói về chuyện đánh dấu tạm thời vậy.

Khó trách Lăng Triệt lại giận đến thế! Đối với Lăng Triệt mà nói, bọn họ đã yêu nhau được hai tuần rồi!

Nhưng mà, vậy cũng không thể trách cậu được chứ.

"Yêu đương với Lăng Triệt", đếm không hết có bao nhiêu người có ước muốn như vậy, chỉ sợ chẳng có một ai dám coi là thật đâu nhỉ!

Rút kinh nghiệm xương máu, Hứa Đường Chu không muốn mắc lại cái sai lầm nhỏ bé này lần nào nữa đâu.

Sáng sớm ngủ dậy cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời, cậu lại gửi thêm cho Lăng Triệt một tin nhắn.

Hứa Đường Chu: [Anh......đang bận à? Không sao cả, yêu đương ấy mà, quan trọng ở tham dự, có lòng là được, em không làm phiền anh làm việc đâu.]

Cậu bổ sung thêm một câu: [Em chờ anh.]

Sượng rớt cái đầu.

Trời nắng hôm nay rất đẹp, sắp phải đổi mùa rồi.

Hứa Đường Chu chui từ trong chăn ra, đánh răng rửa mặt xong nhìn thấy cái áo khoác của Lăng Triệt đó. Cậu nhặt nó ra từ sọt đồ dơ, thật ra không hề dơ lắm, cậu cũng không nỡ giặt đi, tin tức tố thuộc về Lăng Triệt trên áo đã phai đi rất nhiều.

Cậu treo áo khoác lên, ngửi một cái mới đỏ cả mặt ra khỏi phòng.

Cừu Âm thế mà vẫn chưa đi, đẩy khuông mắt kính nói: "Chu Chu này, ăn cơm sáng thôi."

Trên bàn ăn, đồ ăn sáng Cừu Âm tự tay làm thơm phưng phức, ai mà biết được một thiếu niên thiên tài còn biết xuống bếp cơ chứ.

Sau này ai có thể trở thành Alpha của Cừu Âm người đó chính là kẻ thắng cuộc của đời người.

"Cậu hôm nay không có tiết à?" Hứa Đường Chu ngồi xuống bắt đầu ăn, "Ăn ngon quá đi, nếu mà cậu ngày nào cũng ở nhà thì tốt rồi."

Cừu Âm trợn trắng mắt với cậu một cái: "Tớ rảnh đến vậy cơ à?"

Tối qua Hứa Đường Chu đã trung thực báo cáo hết người đến nhà là Lăng Triệt trong truyền thuyết, Cừu Âm "cách li xã hội", hai tai không hóng chuyện bên ngoài cuối cùng cũng biết được Hứa Đường Chu bây giờ đang làm công việc gì.

Bạn cùng phòng của cậu ta là một nghệ sĩ nhỏ.

Đối tượng hẹn hò của bạn cùng phòng là một minh tinh siêu hot.

Cừu Âm rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, sau đó thức cả mấy tiếng đồng hồ xem hết video clip trước đây, ảnh chụp tư liệu gần đây của Hứa Đường Chu mới chắc chắn điều này.

"Cậu trước đây nói Alpha làm cậu rất nhạy cảm đó là Lăng Triệt đúng không." Cừu Âm nói.

Hứa Đường Chu: "......."

Hứa Đường Chu: "Đó là tin tức tố nhạy cảm chứ không phải là làm tớ rất nhạy cảm."

Tại sao Cừu Âm cứ có cách để hình dung nó sắc tình đến thế, cái gì mà chảy nước không, nước chảy nhiều không, Hứa Đường Chu vừa nhớ lại liền cảm giác như cậu ta đang lái xe* vậy.

(*lái xe nghĩa đó đó =)))) )

"Nếu như là anh ta thì tớ đã hiểu rồi." Cừu Âm nói, "Có vấn đề."

Hứa Đường Chu dừng đũa lại, mắt phụng trợn tròn: "Vấn đề gì cơ?"

Cừu Âm nói: "Tớ xem mấy cái liên quan tới chương trình, đơn thuốc kê cho chứng nhạy cảm tin tức tố bị lấy đi mất. Vậy thì cậu và anh ta ở cùng nhau như vậy nhất định sẽ xuất hiện phát tình giả, cho nên cậu nhất định bị anh ta đánh dấu tạm thời rồi."

Hứa Đường Chu đỏ hết cả tai lên: "Cậu sao không đi làm đi Sherlock Holmes đi cho rồi."

Cừu Âm phân tích không hề sai tí nào.

Hơn nữa, cậu ta còn suy đoán thêm bước tiếp theo: "Cậu tối qua nói không biết vì sao anh ta giạn dỗi, để tớ nói với cậu."

Hứa Đường Chu thật ra bản thân cũng đã nghĩ thông rồi, nhưng lại không muốn bạo lộ IQ trước mặt bạn thân, chỉ có thể giả vờ cao thâm: "Ồ? Tại sao thế?"

Cừu Âm lại nói: "Cậu tối qua không cho anh ta đánh dấu cho nên anh ta mới giận dỗi."

"???" Hứa Đường Chu suýt nữa nghẹn, cái quái gì thế?

Hắn lại chả sao cả, sao lại phải đánh dấu?

Hơn nữa, làm gì có người nào rảnh quá đi cắn chơi cho vui!

"Cậu tốt nghiệp mua bằng đấy à*." Cừu Âm khinh thường nói, "Sinh liệt môn chứ gì? Lăng Triệt cộc cằn như thế đương nhiên là bởi vì bước vào kì nhạy cảm của Alpha. Cậu còn không chủ động để anh ta cắn một cái, người ta đương nhiên là giận rồi."

(*Câu này tui chế cho dui, câu gốc là "Cậu rốt cậu có học hành đàng hoàng không vậy.")

Hứa Đường Chu: "Kì nhạy cảm???"

Cậu nhớ ra rồi.

Kí ức trước mười tuổi của cậu vẫn còn, cậu biết sau mỗi lần cãi nhau, cha – Hứa Úy đều sẽ cộc cằn hơn cả trước khi cãi nhau. Hứa Úy là quân quan rút ngũ, thân làm một vị thượng tá lục quân chinh chiến sa trường, lúc ông tức giận cực kì đáng sợ. Điều này tạo thêm càng nhiều ma sát giữa hai người, Tạ Nhuy mỗi lần đều sẽ gào khóc cái gì mà tôi mới không quan tâm cái kì nhạy cảm gì của anh.

Cậu ngay lập tức ngây người, cậu sao lại không nghĩ đến kì nhạy cảm?

Lăng Triệt......cũng đang trong kì nhạy cảm sao?

Cừu Âm nói với cậu xong thì cấp tốc ăn xong hai miếng cuối cùng sau đó đứng dậy thu dọn sách vở bày bừa trên bàn lại, chuẩn bị rời đi.

"AO ở bên nhau yêu đương, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai bên." Bác sĩ tương lai Cừu giáo dục Hứa Đường Chu, "Cậu ít nhất phải quan tâm xem vì sao tâm trạng của người yêu lại không tốt."

Hứa Đường Chu sau lần kiểm điểm tối qua giờ lại bắt đầu tự kiểm điểm lần nữa.

Cừu Âm khoác balo đi đến ngoài cửa lại ngoặt về lại.

Cậu ta hỏi: "À đúng rồi, lần đầu tiên đánh dấu thì rốt cuộc đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn?"

Hứa Đường Chu: "???"

Cừu Âm nghiêm túc mà nói: "Liên quan đến việc học tập, tớ lấy làm tham khảo."

Hứa Đường Chu híp mắt lại: "Vậy thì phải xem kĩ thuật của đối phương có tốt hay không, kĩ thuật tốt thì chắc là sẽ sướng lắm."

Kĩ thuật của người nào đó thì.......một lời khó nói hết.

Miễn cưỡng coi như có một tí xíu sướng đi.

Cừu Âm suy nghĩ hai giây rồi cứ như vậy rời đi.

Hứa Đường Chu học xong hai tiết học ở công ty, Hoàng Thiên giờ mới tới nơi, tối qua anh ta uống nhiều quá, nhìn có chút uể oải mỏi mệt.

Hứa Đường Chu cũng đang hồn không trong xác, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem.

Biên kịch của "Ngự Phong" soạn ra cho cậu một kịch bản của riêng nam ba, Hoàng Thiên mang tới đây rồi, thuận tiện còn đưa thêm một cái hộp cho Hứa Đường Chu: "Sáng hôm qua Triệt thần bảo Tiểu An đưa tới đấy, anh quên đưa cho cậu."

Nghe thấy tên của Lăng Triệt, Hứa Đường Chu hồi thần lại: "Đây là gì?"

"Không biết nữa." Hoàng Thiên nói, "Cậu tự xem đi."

Hứa Đường Chu yêu cầu Hoàng Thiên làm gián điệp cả hai bên, kiên quyết không thể nói cho Lăng Triệt biết bản thân mình đã biết chuyện rồi.

Hoàng Thiên thân làm một người không thể giữ được bí mật thật sự cảm thấy quá là khó nhằn.

Anh ta thề với trời, trừ khi hai người này bị paparazzi chụp lại công bố ra, nếu không anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người một phút nào nữa.

Hứa Đường Chu một bên tháo, một bên nóng cả mặt mà nghĩ, lẽ nào hôm qua Lăng Triệt chất vấn cậu có phải đang trốn hắn không, hóa ra trưa hôm qua đã nắm rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay rồi.

Hộp vừa mở ra, bên trong là một đôi dép.

Hứa Đường Chu: ?

Có ý gì đây? Lăng Triệt vì sao lại cho cậu một đôi dép chứ?

Hoàng Thiên nhìn thấy "phần quà" này, cũng cau mày khó hiểu.

Nhưng mà anh ta không hỏi, mà là nói: "Ngày mốt phải tham gia "Cực kì biết chơi", tuyên truyền "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta", đều là người quen cả ngược lại cũng chẳng cần phải tập dượt, chỉ có mỗi hoạt động này cậu chưa đi, anh bảo bọn họ gửi kịch bản qua đây, tối nay và mai cậu đi thử nha?"

Hứa Đường Chu biết chuyện này, liền gật gật đầu: "Được."

Hoàng Thiên lại có: "Anh nhớ cậu ở chương trình nói quan hệ với Mễ Phi cũng không tệ, cậu ấy tham gia nhiều chương trình tông nghệ lắm, cậu cũng đi học theo cậu ta tí đi."

Hứa Đường Chu nói: "Lăng Triệt, không tham gia đúng không?"

Cậu hỏi rất cẩn thận, biết Lăng Triệt một là bận việc buổi concert, hai là căn bản chẳng muốn đi, nhưng thật sự trong lòng vẫn ôm hi vọng.

"Sao có thể được." Hoàng Thiên nói, "Cậu ta đương nhiên không đi rồi."

Vậy thì......hi vọng muốn thông qua lần hợp tác này gặp mặt Lăng Triệt đổ bể rồi.

"Lần đầu tiên" yêu đương với người khác, Hứa Đường Chu không có tí kinh nghiệm nào đã gặp phải thất bại, hoàn toàn không biết phải làm sao mới được.

Ghi hình chương trình trước khi chia xa, Hứa Đường Chu và Mễ Phi đã trao đổi phương thức liên lạc riêng, Mễ Phi lần này liên lạc cậu trước, kéo lại thành một nhóm chat.

Nhóm chat tên là: Phòng nghỉ ngơi đánh bài trò chuyện.

Người thắng cuộc: [??? Bảo bối đang làm gì vậy?]

Mễ Phi: [Đây là phòng trò chuyện đánh bài ở trên máy bay lần đầu tiên ấy, kỉ niệm lại một chút. Anh quên rồi à?]

Người thắng cuộc: [Sao mà quên được! Đương nhiên không quên rồi. [Rớt mồ hôi] ]

Hứa Đường Chu nhìn cái [Rớt mồ hôi] này, lập tức xác định được người trung lão niên sử dụng cái icon này chắc chắn là Lục Thừa An, sửa lại biệt danh cho anh ta.

Hứa Đường Chu: [Lục tiền bối, anh bạo lộ ra tuổi thật mất rồi.]

Lục Thừa An: [Chu Chu, cậu vẫn cứ sắc bén thế nhỉ. Anh thấy bts rồi, cậu nói anh là Lục Thừa An nghi ngờ đời người. [Dao] ]

Lại là một cái icon người trung lão niên chuyên dùng, Hứa Đường Chu: [......]

Mễ Phi: [Chu Chu! Tối nay bảy giờ đến nhà tui ăn cơm đi, tui làm bữa thịnh soạn cho cậu!]

Hứa Đường Chu: [Lục tiền bối tối nay có hạ độc em không đấy?]

Mễ Phi: [Đã là phúc thì không phải là họa, là họa có tránh cũng tránh không được. Anh ấy không hạ độc cậu đâu, ngày mốt ghi hình xong cũng không ra tay đâu.]

Lục Thừa An: [???]

Mễ Phi: [Triệt thần nhận được tin nhắn chưa?]

Hứa Đường Chu: [Hình như cũng có lý lắm, dù gì thì làm một con chó độc thân trước mặt hai người thì sớm muộn gì cũng chết.]

Hai tin nhắn này đồng thời gửi đi, Hứa Đường Chu đột nhiên quên mất có một "đối tượng qua lại đã từng cắn cổ luôn rồi" tay run run.

Lăng Triệt cũng ở trong nhóm này à?

Cậu nhìn lại, danh sách thành viên nhóm chat quả nhiên là có Lăng Triệt.

Hứa Đường Chu: "......"

Lăng Triệt trả lời: [.]

Hứa Đường Chu: "......"

Thật sự rất muốn chết.

Trên đường đến nhà Mễ Phi, Hứa Đường Chu đầu tiên là search mạng "không cẩn thận chọc giận người yêu thì phải làm sao", những đáp án phía dưới đều là những đáp án chọc cười, không có một cái nào bình thường cả.

Vì thế nên cậu lại search "Alpha kì nhạy cảm phải làm sao", không ngờ tới càng xem thì "mức độ" càng lớn, các kiểu kĩ thuật "lái xe" muốn gì có nấy.

Hứa Đường Chu âm thầm học tập được một hai phút, sau đó nhìn thấy một tiêu đề miêu tả như này "Alpha của tôi đến kì nhạy cảm rồi, nhưng tôi không quá muốn để anh ấy cắn thì phải làm sao".

Cậu suy nghĩ một chốc, đầu tiên không nói đến nguyên nhân chủ quan, trên khách quan đứng từ góc độ của Lăng Triệt mà nhìn, cậu đúng thật không muốn để Lăng Triệt cắn.

Các câu trả lời bên dưới đều đang chửi vị chủ topic này.

[Chuyện bi thảm nhất trần gian này, cậu căn bản không yêu Alpha của cậu!]

[Khó trách có người nó Omega dâm dục đê hèn từ trong máu, chủ topic đã chứng minh]

[Cái sự dày vò không phải con người có thể chịu được này còn dùng ngữ khí đáng yêu nữa chứ, bị điên à, ọe]

[Lầu trên có thiếu não không? Chửi người thì chửi người, đừng có công kích Omega!! Trong nhà mày không có đến một Omega à?]

[+1, lầu trên điên thật sự, kì thị giới tính chết hết mọe nó đi. –Beta đi ngan qua]

Cãi nhau hăng đến vậy, chủ topic còn đứng ra giải thích "thật ra tôi không phải cố ý như vậy, bọn tôi đã từng cắn một lần, đau quá đi mất. Còn nữa, bản thân tôi cũng là loại hình khá lãnh đạm, nhìn trông như băng vậy, không có quá nhiều hứng thú với phương diện này".

Bên dưới chửi còn hăng hơn nữa.

[Cắn một lần và cắn nhiều lần có gì khác nhau á? Đồ trà xanh [Coi khinh] [Coi khinh] ]

[Tôi thấy là lạ, nếu đã lãnh đạm nhứ thế, thuần khiết như thế làm sao lại có lần đầu?]

[+1, lời lẽ đĩ điếm]

[Lộ ảnh ra t xem lãnh đạm chừng nào coi nào]

[Còn giống như là băng vậy, mày tưởng mà là Hứa Đường Chu à]

Hứa Đường Chu: "???"

Được thôi, trước tiên không nói đến việc mấy người này cãi nhau thế nào, Hứa Đường Chu cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện — Kì nhạy cảm của Alpha giống như lời Cừu Âm nói vậy, Omega đúng thật nên chủ động hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm.

Cậu có hơi sầu não.

Cậu không hiểu thì thôi đi, nhưng sao lúc hôm qua gặp mặt Lăng Triệt, cậu cho dù thân làm bạn bè, thế mà cũng không từng hỏi một câu "Sao tâm trạng anh lại không tốt thế".

Xe đến dưới tòa lầu nhà Mễ Phi, Hoàng Thiên liền đi mất.

Công tác bảo an của tiểu khu này cũng không tồi, ngược lại không cần lo lắng bạo lộ thân phận.

Hứa Đường Chu đi về phía trước chưa được mấy bước liền phát hiện dưới lầu có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người rất cao đang đứng, trên mặt đeo khẩu trang màu đen, đang lười nhác mà xem điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay đầu lại.

Cực kì có khí chất, mắt sâu mày rậm, quá có tính đại diện.

Nhìn thấy Hứa Đường Chu, hắn hơi chau mày lại, không có lấy khẩu trang xuống, nhìn như vậy một cái rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

Hứa Đường Chu đỏ mặt tía tai, tim đập như trống.

Lăng Triệt đó.

Vậy là đang đợi cậu sao?

Đi đến gần hơn, mùi Liệt Nhật dần dần dung hóa băng tuyết.

Hứa Đường Chu: "Sao anh không đi lên trên?"

Lăng Triệt không đáp.

Hứa Đường Chu đứng trước mắt hàng mi dài rũ xuống, khuôn mặt tinh xảo trắng sạch không có tì vết, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."

Lăng Triệt cuối cùng cũng có phản ứng lại: "Xin lỗi cái gì?"

Hứa Đường Chu trong lòng giật thót, miễn cưỡng mở miệng: "Là chuyện tối hôm qua em nói......Thật xin lỗi, em hình như có hơi tồi tệ, em không biết anh v......rất thích em."

Suýt nữa thì nói thành "vẫn còn thích em", chữ "vẫn" bị Hứa Đường Chu cố nuốt xuống đổi lại thành chữ "rất", nghe thì có hơi tự cao tự đại, gần như sắp cắn trúng lưỡi luôn rồi.

Sắc mặt của Lăng Triệt không hề dễ nhìn, kì lạ nói: "Ai nói anh rất thích em?"

Sau khi bị đá vẫn còn cố đuổi theo, đối phương lại hoàn toàn không làm rõ được quan hệ giữa bọn họ.

Không cần Ứng Thần nhắc nhở, như vậy đã rất tổn thương lòng tự tôn của Lăng Triệt, tối qua Lăng Triệt thật sự vô cùng tức giận, cho đến tận sáng mới đỡ hơn một chút. Hắn cả ngày hôm này đều đang tập dượt, thời gian uống ngụm nước đều bị sắp xếp kín mít, có rảnh thời gian xem điện thoại thì suýt bị ngôn luận cái gì mà "yêu đương quan trọng ở tham dự" tức gần chết. Vốn hắn đã không có thời gian, cũng sẽ không tham gia những bữa tụ họp thế này, nhưng mà câu trả lời của Hứa Đường Chu trong nhóm chát càng làm hắn nghiến răng hơn.

Hứa Đường Chu bất cứ giá nào: "......Không phải sao......"

Lăng Triệt lạnh nhạt: "Em nghĩ lung tung thôi."

Hứa Đường Chu bỗng dưng ngẩng đầu lên: "Hả???"

Lăng Triệt cất điện thoại đi, nhàn nhạt bảo: "Anh không có rất thích em, anh chỉ là không thích tùy tiện cắn cổ người khác thôi."

Tối qua Lăng Triệt nói "Anh không có người bạn nào thích thì cắn cổ được", lẽ nào ý là......cắn cổ xong thì phải chịu trách nhiêm? Căn bản không phải là thích cậu mới qua lại?

Hứa Đường Chu nhận phải đả kích, trên mặt nóng bừng bừng.

Quá sượng đi mất!

Hứa Đường Chu chỉ muốn đi thẳng vào lòng đất, hận không thể trốn đi được.

Cậu còn chưa kịp rải bước đi, Lăng Triệt đã dùng một ngón tay móc lại cổ áo của cậu: "Đi đâu?"

Hứa Đường Chu lao đảo một cái, mặt đỏ bừng như ánh tà dương.

Thấy cậu quẫn bách đến vậy, trong mắt Lăng Triệt có chút tức giận những vẫn lạnh nhạt như cũ nói: "Chơi xong rồi chạy? Hứa Đường Chu, em có phải nghĩ chuyện dễ dàng quá không."

Đầu tiên là nói thích hắn, sau lại nhờ hắn đánh dấu, cuối cùng lại giả vờ như cái gì cũng không biết.

Cũng có bản lĩnh lắm.

"Em không có muốn giỡn." Hứa Đường Chu cắn răng nói, "......Em sẽ chịu trách nhiệm, thật xin lỗi."

Hai người nhìn thẳng nhau.

"Chịu trách nhiệm thế nào?" Lăng Triệt hỏi.

Dưới ánh đèn.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Lăng Triệt như chứa đựng cả dải ngân hà, chỉ là quầng thâm mắt còn rõ hơn hôm qua mà thôi.

Vừa nhìn là biết kì nhạy cảm vẫn chưa qua.

Hứa Đường Chu rõ ràng là dáng vẻ của một mỹ nhân lạnh lùng, đứng trước mặt hắn lại lập tức trở nên cực kì đáng thương.

Khoàng chừng bằng với thân thể mềm yếu dễ đổ rồi.

Lăng Triệt nhịn xuống sự khó chịu trong người, thở dài một hơi.

Đáng tiếc hắn còn chưa nói gì, Hứa Đường Chu đã cắt đứt hắn.

Quỷ sai thần khiến, Hứa Đường Chu mở miệng, hỏi một câu: "......Cắn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#abo