Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------~~---------~~ tua đến lúc ra sân bay .

- Con đến nơi thì nhớ ăn uống đầu đủ , giữ gìn sức khỏe sức đề kháng con yếu nên phải tự chăm sóc bản thân mình đừng để ngã bệnh .... ( lượt hơn 1000 từ ) nha - mama Hàn dặn dò .
- Vâng con biết rồi ạ . Hai người cũng giữ gìn sức khỏe , con đi đây ạ - nói xong thì Gia Ân hôn lên má mỗi người một cái rồi dứt khoát lên máy bay mà mắt vẫn còn đỏ đỏ ý như một chú thỏ .
Khi lên máy bay sau khi ăn điểm tâm thì mọi người bắt đầu nghĩ ngơi và dĩ nhiên Gia Ân ở trong một toa hạn sang rồi " Phải làm cho 2 bất ngờ mới được " . Sau đó Gia Ân cũng thiếp đi .
-------~~------~~ tua đến khi Gia Ân xuống máy bay

Sau khi xuống máy bay thì tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Gia Ân với rất nhìu lời bàn tán :
- Người này đẹo còn hơn mấy vị minh tinh nữa .
- Người này sẽ là chồng tôi .
- Đừng có mà ảo tưởng nhìn sao cũng biết đây là thụ rồi .
- Còn là ngốc manh thụ nữa .
...... lượt bỏ hàng ngàn lời bàn tán
Gia Ân đang đứng thì có một người tới trước mặt Gia Ân nói rằng :
- Gia Ân thiếu gia cậu còn nhớ tôi chứ tôi là Phúc quản gia .
- A ! Nhớ chứ , nhớ chứ . Con nhớ bác quá à , còn nữa cháu đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi cháu là Gia Ân thiếu gia mà , gọi cháu là tiểu Ân được rồi nha nha - Gia Ân làm nũng với bác quản gia .
- Được rồi , ai mà chịu nỗi chiêu này của Gia ... à không tiểu Ân chứ lên xe đi về nhà nào - bác quản gia xoa đầu Gia Ân nói .
Sau khi lên xe thì Gia Ân liền hỏi bác quản gia :
- Bác ơi ! 2 có biết cháu về hông ạ .
- Không đâu , bác không nói với đại thiếu gia mà - bác quản gia liền trả lời lại .
- Vâng ạ . Vậy bác nộp hồ sơ của cháu vô trường Hoàng Gia luôn nhà bác , cháu muốn tại bất ngờ cho 2 a ~
- Được rồi , giờ cháu có muốn tới đó luôn không , bác sẽ nộp hồ soe của cháu vô lớp Vỹ Kì thiếu gia .
- Vâng được ạ - Gia Ân cười tươi trả lời Phúc quản gia .
-------~~-------~~ Tua đến khi đến trường

Vì đã vô lớp nên sân trường chẳng còn ai cả . Dưới sự hướng dẫn của Phúc quản gia Gia Ân đã đén được phòng hiệu trưởng . Gia Ân yêu cầu hiệu trưởng phải phải làm hồ sơ giả cho mình và để mình học chung lớp với Vỹ Kì , hiệu trưởng lập tức đồng ý vì không muốn bị mất chức sau đó liền bảo cô giáo chủ nhiệm lớp Vỹ Kì đưa Gia Ân vào lớp . Vừa bước vào lớp cô đã lên tiếng :
- Các em im lặng hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới , mời em vào .
Khi Gia Ân chỉ vừa mới bước vào lớp thì cả lớp lặng im đi bỗng một bạn nam trong lớp đứng dậy nói to :
- Th... thiên thần kìa .
- Chắc chắn là thiên thần rồi .
- Tiểu thụ kìa sao không có anh công nào vậy .
.... Lượt bỏ hàng ngàn lời bàn tán
Cô giáo đập bàn la lớn làm cho Gia Ân giật mình :
- cả lớp im lặng cho bạn giới thiệu .
- xin chào các bạn mình tên là Hàn Gia Ân , mình mới từ nước ngoài về mong cái bạn giúp đỡ - Gia Ân vừa cười vừa giới thiệu , tất cả các học sinh trong lớp đều say mê chủ có duy nhất một học sinh trong lớp không nói gì vì đang ngủ đó chính là Trịnh Vỹ Kì . Gia Ân sau khi thấy được Vỹ Kì thì đã chạy xuống bàn Vỹ Kì ôm lấy tay của Vỹ Kì bán manh :
- Vỹ Kì ơi , Vỹ kì à tớ về rồi nè còn học chung lớp với cậu mà sao cậu lại ngủ chứ , dậy đi mà .
Cả lớp như nín thở rất muốn chạy đến tach thiên thần nhỏ ra để tránh Vỹ Kì làm thiên thần nhỏ bị thiên nhưng chẳng ai có đủ can đảm cả . Bỗng Vỹ Kì giật tay ra làm Gia Ân té xuống đất sau đó không thèm nhìn lên mà cất tiếng nói lạnh lùng :
- Cút ! Nếu không muốn chết .
- Oa ...oa ... hức hức cậu hông thương mình nữa ...hu hu mình ghét cậu lắm ... hông thèm chơi với cậu nữa đâu ... hức mình muốn về lại Mỹ...
. Hu hu - chưa kịp làm gì thì thiên thần nhỏ đã ngồi dưới đất oa oa khóc " tiếng khóc này có phải là ? " sau khi ngước lên nhìm xuống đất thì thấy người mình thương , yêu , nhớ nhung đã về nhưng lại bị chính tay mình làm bị thương thì Vỹ Kì đau như muốn chết đi sống lại vội ôm tiếu bảo bối của mình để lên đùi cho úp mặt vào lòng khẽ dỗ dành , giọng điệu ôn như nhu nước :
- Bảo bối nhỏ à đừng khóc nữa mình không biết cậu cho nên mới làm vậy .
Cậu muốn đánh muốn thì cứ đánh chứ đừng về Mĩ mà tớ xa cậu đủ rồi .
- Thật là cậu chỉ là hông biết tớ mới làm dậy đúng hông ... hức chứ hông phải là ghét tớ đúng hông ...hức - Gia Ân ngước lên lên dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn Vỹ Kì như muốn nói cậu dám nói không tôi lập tức khóc tiếp cho coi . Sau khi nhìn đôi mặt hồng hồng của Gia Ân thì Vỹ Kì đau lòng vô cùng vội đưa tay xoa xoa mắt cho bảo bối giọng điệu ôn nhu nhưng chắc chắn :
- Sao mà tớ có thể ghét bảo bối được , ngoan . Uống tí sữa rồi ngủ nha .
- Sau khi tớ ngủ dậy nhớ dẫn tới chỗ 2 tớ nha - Gia Ân mơ màng nói .
- Được rồi ngủ đi , ra chơi tớ sẽ đưa cậu đi - Vỹ Kì ôm Gia Ân vào lòng vuốt lưng cho Gia Ân cho dễ ngủ .
Cả lớp lúc này cũng thoát khỏi sự ngạc nhiên tột độ khi một con người vừa hung tàn và lạnh lùng lại có thể ôn nhu như vậy cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao làm người trong lòng Vỹ Kì khẽ : " ưm~~" một tiếng như muốn tỉnh dậy thì Vỹ Kì lại tiếp tục dỗ bảo bối trong lòng ngủ , vừa dỗ vừa liếc một vòng quanh lớp làm cho cả lớp lạnh sóng lưng biết điều mà im lặng . Riêng chỉ có một người nắm chặt bàn tay đến chảy cả máu nhưng không để ý chỉ lo nhìn người trong lòng của Vỹ Kì một cách như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Ân vậy và người đó là

HẾT .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcnhi