Ngoại truyện: Lễ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 7/8/2019 cũng là lễ thất tịch. Mới sáng sớm khi cậu vào lớp đã nghe bọn bạn ríu ra ríu rít như là:
-Mày ăn chè đậu đỏ chưa?!
-Ăn làm cái quần gì??!
-Để có người iu nha!!
-Tao có rồi thì ăn cái quần gì?!
-... Sad nặng :))
Thế mà hôm nay anh 'ngừi iu' cậu khá vô tâm nha, cả ngày trời chả có lấy một tin nhắn nào hỏi han cả đến mức cậu phải hạ giá xuống hỏi anh là:
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?!
Anh trầm tư:
-Không biết mà thôi là ngày gì cũng được giờ mà em không lên xe là trễ giờ đó
-Aaaaa em quên mất...
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:
-Đúng là đồ ngốc...
Chỉ một câu nói yêu vậy thôi mà đã khiến cậu nghĩ:
-Hứ... ảnh kêu mình ngốc kìa đã thế còn không nhớ hôm nay ngày gì!!! Mình giận
Hại anh cả trưa không có đồ ăn... Huhuhu tui khổ quá mà- Anh công said
Sau khi tra hỏi bọn bạn đủ kiểu thì anh mới nhớ ra là hôm nay là lễ thất tịch.
- Bây giờ chuẩn bị chắc vẫn chưa muộn ha!!!
Thế là anh lao đầu vào đặt ship chè đậu đỏ xong lao lên sân thượng trường bố trí những chiếc dây đèn vàng vàng trông siêu đẹp xong còn tinh ý sợ trời không mưa còn đặt những vòi phun tự động...
Và 1 chiếc dù nylong..
Tất cả đã sẵn sàng chỉ còn đợi một người...
Tối hôm ấy cậu dỗi anh mà đi bộ về trước. Anh biết thế nào cũng vậy nên đến tận trước cửa nhà cậu gõ gõ vài cái. Một thân hình mặc bộ pijama hình trái tym trông siêu cute làm anh không kìm được hôn cái 'chóc' lên cái má mềm mềm của cậu. Còn về phần cậu bị anh hôn làm cho thần trí đảo điên khi cậu 'hồn bay về xác' thì phát hiện mình đang đứng trước cổng trường và bị anh lôi đi đâu đó...
-Ư... buông em ra...
-Bảo bối chỉ cần đi theo anh là được
Và hình như giọng nói anh như thuốc phiện làm cậu u mê trong ấy và vô thức đi theo anh...
1
2
3....
Cánh cửa sân thượng được mở ra và từ những chiếc vòi phun nước bắn ra những tia nước trông như mưa,anh liền bung cái dù nylong dắt cậu đi qua những chiếc đèn vàng dẫn cậu lại chiếc xích đu gần đấy...
-Oaaaa sao thật đẹp anh ha!!!
-Ừ... nhưng em còn đẹp hơn những ngôi sao ấy-anh vừa nói vừa thổi hơi vào chiếc tai mẫn cảm của cậu
-Ư... ư...
-Thôi không trêu em nữa chúng ta cùnh ăn chè đậu đỏ nào....
-Vâng ạ... Cậu đỏ bừng mặt trả lời
Sau khi ăn xong cậu nói khẽ:
- Quốc Khánh, em là yêu anh đến mức không hối tiếc..
-Khánh An em vừa nói gì vậy có thể nói lại không-anh rõ ràng là nghe thấy còn nghe rất rõ nữa nhưng vẫn bắt cậu nói lại :))
-Em là.... anh nghe rõ rồi mà còn bắt em nói lại hả?!!!!
-Xin lỗi mà bảo bối!!! :)))
-Được tha thứ cho anh đó
-Anh đã tặng em quà thất tịch rồi em cũng nên đáp lễ chứ
-Vâng
Vừa dứt lời cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh
Anh ngạc nhiên khi thấy bé thụ nhà mình lại chủ động thế này...
Và sau đó anh ấn đầu cậu xuống môi mình một lần nữa chiếc lưỡi hư hỏng luồn sâu vào miệng cậu
Nụ hôn nóng bỏng đến mức cậu dường như là không hít thở :))
15s sau anh mới buông cậu ra sợi chỉ mỏng kéo dài từ môi này sang môi kia:
-Lần sau hôn nhớ thở nhé bảo bối~~~
-Hộc... hộc...anh.. còn...... sức.. trêu..em.. nữa... hả??!
-Anh xin lỗi
Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh làm cậu bật cười ha hả
Anh mỉm cười ôn nhu nói với cậu:
-Chúc em thất tịch vui vẻ
-Anh cũng vậy
Hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng giữa cơn mưa ngâu!!!!
P/s: Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nhớ ăn chè đậu đỏ để sớm có người iu nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro