Trái tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì... Làm hầu nam ư??!
- Em đừng tức giận thật ra không phải là làm hầu nam kiểu như em nghĩ đâu mà chỉ là làm trợ lí của tôi vì tôi mới vào trường nên còn nhiều bỡ ngỡ mà cậu ở trong trường lâu rồi nên có thể giúp tôi chỉ cần làm trong vòng 1 năm là em có thể tự do rồi.... Không thì quyển sổ này sẽ nằm gọn trong thùng rác..
- Không... Đừng... Tôi chấp nhận..
- Thế mới ngoan chứ....
- Vậy công việc của tôi là gì??!
- Chỉ cần nấu cho anh 1 ngày 2 bữa sáng với trưa, pha coffee cho anh với lại phải xoa bóp cho anh mỗi khi anh mệt... Có khó quá không?!!
- Không.. Không... vậy là ổn với tôi rồi...
- Vậy nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai nhé...
- Vâng- Cậu ỉu xìu nói..
- Vậy giờ anh có thể đưa tôi quyển sổ chưa??!
- Uhm... Không được..
- Tại sao??! T-T
- Tôi phải giữ quyển sổ này lỡ may em trốn mất thì sao??!
- Tôi hứa sẽ không trốn đâu mà..
- Nhưng làm sao để anh tin em??!
Cậu tháo trên cái cổ trắng noãn ấy một cái vòng có mặt là hình một ngôi sao được lấp đầy những viên đá vàng óng trong đó...
- Đây là thứ mà mẹ tôi đưa trước khi tôi bước vào ngôi trường này... Nó rất quý giá với tôi.. Anh có thể coi đây là vật giao ước và trả quyển sổ cho tôi được không??!
- Thôi.. Vậy cũng được...
------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Sáng sớm, khi ông mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thì từ trong bếp nhà bé thụ đã có những tiếng xèo... xèo... và tiếng va chạm của bát đĩa... Sau 1 tiếng đồng hồ hơn nấu ăn thì cuối cùng cậu cũng dừng công việc lại và bỏ tất cả vào cà mên đem cho tên vô lại nào đó..
( Khánh Quốc: Ắt chù... có phải bé thụ đang nhớ đến ta đúng không.. ắt chù...)
Khi cậu đang bước những bước nhẹ nhàng ra khỏi ngõ nhỉ nhà mình thì lúc ấy ông mặt trời cũng đã chói lóa rồi... Bỗng... một chiếc Mercedes (au hổng rành về xe có gì sai sót mong mọi người góp ý) đỗ ở trước mặt cậu... Và khi cửa kính hạ xuống cậu lại nhìn thấy gương mặt vô lại của tên nào đó đang nhìn cậu vừa cười đến vô sỉ :))
- Em lên đây ngồi cho nhanh nè (vừa nhanh vừa mát):))
- Không.. tôi đi bộ cho khỏe..
- Tôi cho em 3 giây...
1..
2..
3..
Con số 3 vừa dứt lời thì anh bước xuống xe tiến lại phía cậu và bế bổng cậu lên...
Cảm giác lơ lửng trên không khiến cậu không thích ứng kịp... Khi não đã load lại sự việc vừa xảy ra làm cậu đỏ cả mặt và đương nhiên cậu đang ngồi trong chiếc xe hơi của anh...
Còn về phần anh, khi được tiếp xúc cảm giác non mềm từ cậu khiến anh chỉ muốn bế cậu như thế này và che chở cậu suốt đời thôi...
Chỉ là khoảnh khắc đơn giản thế thôi đã làm 2 trái tim loạn nhịp..
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro