Chương 5: nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt được tên dâm tặc tiểu Ngư nhi quay laị phòng Hoa Vô Khuyết

"huynh ko sao chứ?"

Hoa Vô Khuyêt :" ta ko sao chỉ là ngươì như ko còn sức lực ko đứng lên được"

Hắn nhìn y dịu dàng :" đơị ta để ta lấy thuốc giaỉ cho huynh"

Noí rôì chạy đi tìm tên dâm tặc

" noí ngươi cho Vô Khuyết uống thuốc gì?"

Dâm tặc :" Vô Khuyết caí tên thật đẹp, đẹp như ngươì vậy"

Máu nóng dồn lên đầu hắn rút kim ra phi vào mông tên dâm tặc

" NOÍ MAU"

" chỉ là ẩn hương tán thôi sau hai canh giờ xẽ bình thường "

Hắn :" vậy còn trong hai canh giờ thì sao?"

Dâm tặc :" thì sẽ như nữ nhân cơ thể yếu ớt mềm nhũn ko cử động được dễ khi dễ hehe"

Hắn phi thêm một chiếc kim vào mông hắn

" Kim này có độc từ giờ ngươi ko làm gì được trong "chuyện ấy" rôì há há"

Dâm tặc :"ý ngươi là sao?"

Hắn :" là ngươi giờ ko khác gì thaí dám haha"

Dâm tặc :" ngươi thật độc ác"

Hắn :" Cám ơn quá khen ta đi đây, từ từ hưởng thụ nhá"

Quay về phòng hắn nhẹ nhàng vác y trên vai đi xuống lầu bỏ vào xe ngựa, y ngaị đỏ mặt

"thả ta xuống thuốc giaỉ đâu ngươi làm trò gì vậy ?"

Hắn :"ko có thuốc giaỉ sau hai canh giờ là hết nhưng trong hai canh giờ này huynh sẽ yếu lắm tốt nhất để ta vác huynh luôn cho nhanh"

Hoa Vô Khuyêt thẹn ko biết noí gì chỉ chách mình lúc đó ko suy nghĩ mà uống phaỉ chén canh đó.

...

Tiểu Ngư nhi ko hiểu sao vác y trên vai laị cảm thấy thật thích thú muốn y yếu ớt như vậy để hắn có thể mãi bảo vệ y.

Hắn nhận ra hắn thật sư đã yêu y và muốn chung sống cùng y hắn chỉ sợ y ko thích hắn, sợ y khinh miệt hắn

Hai canh giờ chôi qua

Y có thể cử động laị liền vùng vẫy ko cho hắn vác nữa.

Hoa Vô Khuyêt :"cảm ơn..."

Tiểu Ngư nhi :" ko có gì "

Y:" mà huynh có biết tiểu thụ là gì ko? Tên dâm tặc kia noí muốn ta làm tiểu thụ của hắn là làm gì?"

Hắn đỏ bừng mặt :" là Đoạn tụ đó"

Y ngơ ngác :" Đoạn tụ là gì?"

Hắn dở khóc dở cươì :" lão Hoa huynh chưa nghe kiểu tình yêu đoạn tụ bao giờ sao?"

Y:" chưa từng, tình yêu trong Di Hoa Cung là sách cấm"

Hắn :"....lão Hoa à huynh ko nên biết đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro