Chương 10: Điều Khiển Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Lê xác nhận rằng mình không nhìn lầm người, người đàn ông trước mặt cậu thật sự có khuôn mặt của Phong Yêu.

Ba Túc chú ý tới biểu tình của con trai, thấy cậu nhìn chăm chú Phong Yêu như vậy có vẻ là không ghét hắn.

Chuyện Phong Yêu độ kiếp gây ra náo động lớn ở núi Tức Linh, thậm chí Cục Quản Lý Yêu Quái còn cử người tới đây dàn xếp mọi chuyện. ba Túc đã nghe được chuyện này từ lâu, nhưng ông không ngờ Phong Yêu sẽ cầm theo thông báo tuyển dụng của Cục Quản Lý Yêu Quái đến cửa.

Quả thật sáng này ông có gọi điện cho Cục Quản Lý Yêu Quái, yêu cầu lúc đầu ông đưa ra bị bác bỏ, phải thương lượng với cục trưởng Cục Quản Lý Yêu Quái gần nửa tiếng đồng hồ ông mới chịu đồng ý giảm bớt điều kiện, người đến ứng chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ bản, những thứ khác không biết có thể học hỏi sau.

Không bao lâu sau, người phụ trách cổ ý gọi cho ông bảo là đã tìm tới người giúp đỡ tạm thời.

Trong số các tinh quái, Phong Yêu là loài có huyết thống thuần khiết cao quý nhất, cũng ít tiếp xúc với các Yêu tộc khác. Cả tộc họ sống ẩn trong rừng sâu núi, thế giới bên ngoài rất ít có thông tin về họ, cảng đừng nói tới việc có Phong Yêu trà trộn vào trong thế giới loài người.

Vị Phong Yêu ở núi Tức Linh là tình huống đặc biệt, hắn vì tìm kiếm cơ duyên mới rời khỏi tộc đàn, tính cách quái gở một mình sống trong núi sâu chưa từng giao du với yêu quái nào khác. Ngoại trừ gây ra mấy lần náo động khi độ kiếp, thời gian còn lại hắn đều bặt vô âm tín.

Một yêu quái như vậy mà tới đây ứng tuyển sao?

Ba Túc vẫn còn nghi ngờ.

"Đây là sơ yếu lý lịch và giấy tờ liên quan của tôi."

Khi nói chuyện giọng của Phong Yêu vẫn khàn khàn như trước, nhưng rõ ràng hắn đã kiềm chế không ít, cả người hắn thoạt nhìn hoàn toàn khác với hình tượng đột nhập nhà người ta tối hai hôm trước. Túc Lê dừng mắt trên người hắn, chỉ thấy hắn đưa đồ trên tay cho ba Túc xong rồi đánh mắt ra hiệu với cậu một cái.

Có ý gì?

Túc Lê chả hiểu mô tê gì, cậu đỡ sô pha đứng dậy lung lay đi vài bước, cậu muốn đi gần tới chỗ bọn họ hơn chút nữa.

ba Túc nhận lấy hồ sơ mở ra xem, bên trong ngoại trừ vài văn bản chứa thông tin chi tiết còn đính kèm vài tờ chứng nhận thân phận của con người, có tờ là chứng minh thư mấy trăm năm trước, ông kinh ngạc hỏi: "Cậu đây là..."

"Tôi chưa từng học qua lớp đào tạo gia chính của con người, nhưng mấy yêu cầu khác của anh tôi đều thỏa mãn được." Phong Yêu im lặng một chút rồi nói tiếp: "Tôi nghe người của Cục Quản Lý Yêu Quái nói anh đang đăng thông báo tuyển bảo mẫu, nếu anh không ngại mấy kỹ năng khác tôi có thể học."

Đúng là hắn đã thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất, tộc Phong Yêu vốn nổi tiếng với bản tính ôn hòa lương thiện, trời sinh giỏi múa, cả tộc trên dưới đều thuộc tính phong, tu vi cao huyết mạch cao quý, sẽ không bị huyết mạch của con non dọa sợ, còn có sẵn năng lực dạy vỡ lòng cho con non. Thật ra hắn thỏa mãn gần hết các điều kiện, có điều là hắn không biết làm việc nhà và chưa từng chăm trẻ thôi.

Khi Túc Lê đi tới, loáng thoáng nghe họ nhắc tới mấy chữ "bảo mẫu gia chính", cậu nghe một hồi mới hiểu rằng hình như ba cậu đang mướn người làm việc, mà Phong Yêu là người tới ứng tuyến. Lúc trước cậu còn lo nếu mình gặp mặt Phong Yêu quá nhiều lần sẽ khiến người hà nghi ngờ, nhưng nào ngờ Phong Yêu lại bạo gan giá thành loài người tới tận cửa, còn ứng tuyển làm bảo màu nhà cậu nữa.

Ba Túc và Phong Yêu đang nói chuyện giữa chừng, đột nhiên chú ý tới bé con không biết đã đi tới chỗ này từ bao giờ. Cậu dùng cặp mắt tròn xoe nhìn Phong yêu, coi bộ cực kỳ có hứng thú với hắn.

Nhóc Lê là đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh, phần lớn thời gian đều ngơ ngác im lặng, lại rất sợ người lạ, mỗi lúc ông mang vật gì mới lạ về nhà cậu đều tỏ ra rất bài xích, ngay cả giúp việc Tiểu Hứa trước đó cũng phải mất hơn hai tháng mới làm quen được với nhóc Lê.

Hai hôm nay vất vả lắm tình huống của cậu mới chuyển biến tốt đẹp hơn chút, đồ mới lạ cậu cũng chủ động tới xem, nhưng đa số tình huống cậu đều chỉ xem một lần rồi thôi. Phong Yêu là người lạ tới nhà, người lạ là đối tượng nhóc Lê bài xích nhất trước kia, đây vẫn là lần đầu tiên nhóc Lê chủ động tiếp cận với một người đấy! Còn là tự mình đi tới.

Điều này làm ba Túc rất nghen tị trong lòng.

____

Chuyện có người tới tận nhà ứng tuyển thể này quả thật rất bất ngờ, ba Túc trò chuyện với Phong Yêu một hồi để xác định tình huống, rồi quay sang gọi điện cho Cục Quản Lý Yêu Quái. Phong Yêu ở lại trong phòng khách, hắn giữ khoảng cách tránh không tiếp xúc quá gần với Túc Lê, hắn biết tuy lúc này Túc Thanh Phong đang gọi điện thoại nhưng chắc chắn ông sẽ không dễ dàng để một yêu quái xa lạ ở riêng với con non của mình.

Trong phòng khách ngoại trừ hắn thì chỉ còn hai con non, một đứa trong đó còn đang ngủ ngáy o O. Nhưng hắn không chủ động tới tìm Túc Lê, không có nghĩa là Túc Lê không chủ động tìm tới hắn.

Chỉ thấy bé con ở đầu kia đang đỡ số pha từ từ đi tới chỗ hắn, Phong Yêu cử thể nhìn cậu bước từng bước nhỏ tới gần mình, chờ tới khi Túc Lê đi ra khỏi phạm vi thảm nhung, lực chú ý của hắn tập trung hết vào hai chân ngắn nhỏ run run của cậu.

Đi như vậy thật sự không sao chú?

Lần trước nhóc này đi đường còn té ngã, nhỡ lần này té nữa thì sao bây giờ?

Phong Yêu nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhích người tới đỡ con non rồi nhẹ nhàng bẽ cậu đặt lên sô pha.

Túc Lê thấy hắn tới gần mới nhỏ giọng hỏi: "Sao ông lại tới đây?" "Tới đây xin việc." Phong Yêu nói đơn giản: "Việc này tiện cho ta tiếp cận nhóc."

Túc Lê: "???"

Phong Yêu bổ sung thêm: "Cũng có thể bảo vệ nhóc nữa."

Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng Túc Lê cứ cảm giác có chỗ nào sai sai. Với bản lĩnh của Phong Yêu thì chuyện qua lại ở địa bàn loài người thật sự quá dễ dàng, thể nên khi hắn nói lý do đến nhận việc là để tiếp cận và bảo vệ cậu thế này làm Túc Lê hơi kinh ngạc. Yêu tộc bây giờ rảnh vậy sao?

Không tu luyện không rèn thân thể hay sao? Mà chạy tới làm giúp việc cho nhà người ta?

Túc Lê nhíu mày: ''Ông không được nói chuyện của tôi cho bọn họ.''

'' Được.'' Phong Yêu là yêu quái kiệm lời, hắn nói lý do xong thì không lên tiếng nữa.

___

Mặc dù ba Túc đứng ở ban công gọi điện thoại, thế nhưng tình huống trong phòng hoàn toàn nằm trọn trong tầm mắt ông, lúc nhìn thấy bé con run rẩy đi đường ông sợ tới mức tim nhảy lên cổ họng, lực chú ý hoàn toàn đặt trên người con non chỉ sợ mình vừa chớp mắt một cái con non sẽ vấp ngã. Vậy nên cảnh Phong Yêu đỡ con non lên sofa ông cũng thấy rõ ràng, một mặt ông kinh ngạc chuyện con non mình thế mà lại chủ động tiếp cận Phong Yêu, mặt khác là ông có hơi thay đổi cái nhìn về Phong Yêu.

Bên phíaCục Quản Lý Yêu Quái cũng đưa ra phản hồi, nói là họ đã hỏi thăm hết các tộc đàn chuyên làm bảo mẫu và giúp việc, trong đó yêu quái tu vi cao đã có việc hết rồi, yêu quái tu vi thấp thì không đủ tư cách. Vừa lúc khi bọn họ tìm tới Phong Yêu ký hợp đồng, Phong Yêu cảm thấy hứng thú với thông báo này nên họ mới giới thiệu hắn tới.

Người phụ trách: ''Ngài Túc thời gian này ngài đang cần người giúp đỡ, tôi thấy Phong Yêu cũng khá phù hợp với yêu cầu của ngài, qua mấy ngày nữa Tiểu Hứa bận việc ở quê xong rồi, tôi sẽ bảo cô ta quay lại làm việc. Chẳng qua trong thời gian này ngài thật sự không có ai giúp được việc sao, hay là trước hết ngày cứ cho hắn học thử một chút được không?

Ba Túc im lặng hồi lâu: ''Thật sự không còn người nào khác sao?''

Người phụ trách: ''không có.''

Vì thế chuyện này chỉ có thể tạm quyết định như vậy.

____

Túc Lê chưa nói được mấy câu với Phong Yêu, ba Túc đã quay trở lại, sau đó ông dỗ dành Túc Lê vài câu, rồi dẫn Phong Yêu đi vòng quanh. Hai người đi tới đi lui trong phòng khách, ba Túc vừa đi vừa giới thiệu các món đồ chơi của con non cho Phong Yêu một bên dạy hắn cách pha sữa bột.

''Hai muỗng là được.'' Ba Túc nhìn chằm chằm tay Phong Yêu, chỉ thấy Phong Yêu khống chế lượng bột trong muỗng đúng từng gam, nói một muỗng thì đúng là một muỗng, bằng phẳn một chút đường cong cũng không có.

Phong Yêu: ''Như này sao?''

Ba Túc: ''.....''

Ông trầm mặc hồi lâu: ''Không cần chuẩn xác từng gam vậy đâu.''

Túc Lê ngồi trên sofa nhìn một hồi, chẳng bao lâu sau cậu lại chuyển sự chú ý lên người bảo mẫu. Khi nãy cậu vừa thử xem trộn tình huống trong cơ thể bảo mẫu, may mắn mà cậu rút lại sớm nếu không chắc đã bị cấm chế trong cơ thể bảo mẫu làm phỏng rồi.

Cậu hơi chần chừ liếc nhìn ba Túc một chút, thấy ông vẫn còn đang lãi nhải giải thích liều lượng bột cho Phong Yêu.

Không lẽ là ảo giác của cậu sao, dáng vẻ này của cha cậu hoàn toàn không giống tu sĩ loài người chút nào cả.

Trên người bảo mẫu này có dấu vết của trận pháp, có hiệu quả tương tự như con rối chẳng nhẽ đây là vật mà tu sĩ loài người rèn luyện ra sao? còn cả mấy thứ như tivi, máy lạnh, máy tính bảng.... trong nhà cũng có dấu vết rèn luyện là thế nào? Túc Lê cảm thấy thế giới này quá lạ lẫm, thời đại trước kia của cậu cũng có loài người, quan hệ giữa loài người vàYêu tộc không quá tốt, càng không nói đến việc loài người có thể dùng linh lực để điều khiển Linh khí.

Túc Lê đành phải chuyển lực chú ý lên vật khác trong phòng, rất nhanh cậu đã chú ý tới điều khiển từ xa, cậu hạ quyết tâm với tay lấy cái điều khiển, lại tiện thể vận linh lực vào trong nó thăm dò.

Thế nhưng trong điều khiển từ xa trống rỗng, một cái cấm chế cũng không có.

Túc Lê sửng sốt, cậu không cam lòng mà thử lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Ba Túc chỉ dẫn xong mọi chuyện cho Phong Yêu xong, không khỏi nhắc nhở thêm một câu: ''tình huống nhà chúng tôi đặc biệt, không được sử dụng phép thuật trước mặt nhóc Lê, cũng không thể nhắc chuyện liên quan tớiYêu tộc với thằng bé, điểm này phíaCục Quản Lý Yêu Quái đã nói với cậu rồi chứ?''

Phong Yêu hơi chần chừ, muốn nói lại thôi.

Bên kia Túc Lê không cho hắn nói với Túc Thanh Phong, bên này Túc Thanh Phong bảo hắn đừng nhắc tới chuyệnYêu tộc trước mặt con non, nhà họ Túc này kỳ quái thiệt chớ.....?.

Ba Túc: ''Còn có vấn đề gì khác sao?''

Phong Yêu nghĩ tới bí mật trên người Túc Lê hắn cẩn thận mà lựa chọn ngậm miệng không nói chỉ trả lời đơn giản: ''Không có gì''

Ba Túc ngừng một chút: ''Cậu biết ngự phong* khôn?

(*)Cưỡi gió

Ngự Phong là bản lĩnh trời sinh của Phong Yêu, hắn cảm thấy ba Túc hỏi câu này thật quá dư thừ: ''Ngài Túc nói vậy là có ý gì?''

''Tôi cũng không có ý gì khác.'' ba Túc sờ sờ mũi: ''Quy định bên ngoài là không được sử dụng pháp thuật, nhưng dường như con non nhà tôi thích xem cậu thổi gió lắm.

Phong Yêu''???''

Ba Túc cười cười, vỗ bả vai Phong Yêu: ''Lúc rảnh cậu có thể thổi chút gió cho thằng bé vui, đương nhiên là đừng trêu chọc đến Cục Quản Lý Yêu Quái.

Hai người đang nói được một nữa, thì một tiếng ''bùng'' vang lên.

Ba Túc vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Túc Lê không biết đã rời khỏi sofa từ bao giờ, cậu đang đứng trước tủ tivi, tay chống tường nắm lấy rìa tivi, lung lay như thể nó sắp rơi xuống vậy.

''Bé con!!!'' Ba Túc nôn nóng bế Túc Lê lên: ''Hù chết ba rồi.''

ông ôm con vào lòng dỗ dành: ''Muốn xem phim hoạt hình thì gọi ba mở cho con xem.''

Ba Túc bế con về lại sofa rồi cầm lấy điều khiển từ xa.

Bấm mở bấm một cái không có phản ứng, ông lại bấm thêm vài cái nữa.

''Kỳ quái.'' ông để con non trên sofa rồi đi qua xem tình hình.

Phong Yêu đứng bên sofa nhìn con non, chợt nhìn thấy vẻ chột dạ hiếm thấy trên mặt cậu.

Hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy màn hình tivi lóe lên hai cái phát ra tiếng rè rè sau đó dần tỏa ra một mùi cháy khét.

Ba Túc trầm mặc.

Ông quay đầu nhìn Phong Yêu một cái: ''Cậu biết sửaTV không?''

Phong Yêu ''....?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro